Không có tiền, chồng tôi vẫn hão huyền đòi “về quê trồng rau, nuôi cá”
Cưới nhau được 4 năm, mới có một con gái nhưng tôi đang cảm thấy hai vợ chồng bất đồng khá nhiều về mục tiêu tương lai.
Vợ chồng tôi đều là dân văn phòng với đồng lương đủ sống tại Hà Nội chứ không dư dả. Chúng tôi vẫn đang ở nhà thuê.
Chúng tôi có một cô công chúa nhỏ, năm nay vừa tròn 3 tuổi. Con thường xuyên đau ốm nên gần như 3 năm đầu đời của con, chúng tôi dồn hết kinh tế lo cho con, chưa tích cóp được nhiều.
Quê chúng tôi đều là miền Trung nắng gió, đất rộng người thưa nhưng công việc khó khăn. Có đất làm nông, vụ mùa đủ ăn đã là may mắn rồi, đừng nói đến buôn bán nông sản. Bởi thiên tai lũ lụt, hạn hán chồng chất khiến sản lượng nông sản rất kém.
Ông bà hai bên đều gốc nông nghiệp, không dư dả để phụ thêm con cháu. Chỉ mong ông bà khỏe mạnh đã là phước phần của chúng tôi.
Còn nhớ, ngày quen nhau, vợ chồng tôi vẫn thường tâm sự những dự định riêng trong tương lai. Ngày ấy, anh đã có ý định về quê lập nghiệp.
Anh là người suy nghĩ đơn giản, không thích bon chen, muốn vui thú ruộng vườn, làm thêm ao cá, thả thêm đàn gà. Như thế là đủ với anh.
Hai vợ chồng tôi đang có khá nhiều bất đồng về mục tiêu tương lai chung (Ảnh: iStock).
Video đang HOT
Tôi lại khác. Bố mẹ vất vả kiếm từng con cá, mớ rau lo cho chị em tôi ăn học, muốn con cái thoát khỏi vùng quê nghèo, hướng đến tương lai tươi sáng hơn. Chí ít tôi cần đỡ lam lũ đồng ruộng, không “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” như các cụ.
Đó cũng là mục tiêu của tôi, muốn cuộc sống tốt lên. Dù có ở thành phố bon chen vất vả, đầy áp lực, tôi vẫn chưa bao giờ có ý định vứt bỏ hết những áp lực ấy để về quê.
Tương lai, tôi cố gắng để cuộc sống gia đình nhỏ của mình đủ đầy hơn, có cơ hội đón bố mẹ lên thành phố vui cùng con cháu.
Thời gian gần đây, không hiểu sao chồng tôi thường nhắc đến việc chuyển về quê sinh sống. Ban đầu chỉ bóng gió, sau là tâm sự với tôi quyết tâm về quê sau 5 năm nữa.
Anh vạch ra từng đường đi nước bước. Nào là về quê, ông bà nội sẽ cắt cho một mảnh vườn, dựng một căn nhà nhỏ, làm ao cá, nhận thêm vài mẫu ruộng.
Anh cho rằng, bây giờ nông nghiệp đã dần công nghiệp hóa, làm gì cũng có máy móc hỗ trợ, mình không phải động tay động chân.
Bên cạnh đó, có thể tạo thêm mảnh vườn để gia đình có thêm nguồn rau sạch. Anh vẽ cho tôi hình ảnh về mảnh vườn thơ mộng cùng vài khóm hoa hồng. Với anh, như vậy là đủ đầy.
Tôi ban đầu ậm ừ, xem như là câu chuyện phiếm sau mỗi bữa ăn. Lâu dần tôi thấy mục tiêu của anh ngày càng rõ ràng hơn. Tôi nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
Tôi kiên nhẫn phân tích với anh những bất lợi và cả sự vô lý trong kế hoạch cho gia đình nhỏ của mình. 5 năm tới, nếu vẫn duy trì công việc hiện tại, chúng tôi không thể tích cóp đủ kinh tế để xây dựng một căn nhà, dù là ở quê.
Việc trồng rau, nuôi cá nghe có vẻ an nhàn, vui thú. Thế nhưng, chỉ với mô hình nhỏ như anh vẽ ra, khó để vực dậy kinh tế của gia đình.
Đấy là chưa kể với tôi, ở thành phố lớn như Hà Nội, điều kiện học tập, trải nghiệm cuộc sống phong phú hơn rất nhiều khi về quê. Tôi muốn dành những gì tốt nhất nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho con.
Tất nhiên, trong kế hoạch 3 năm tới, chúng tôi muốn sinh thêm em bé nữa. Vậy với tình hình kinh tế hiện tại, việc duy trì cuộc sống ổn định cũng là may mắn, đừng nói cố gắng tích cóp về quê lập nghiệp.
Việc về quê đơn thuần làm nông với tôi là con đường lặp lại cuộc sống lam lũ mà bố mẹ tôi từng trải qua.
Tôi có đang cứng nhắc với chấp niệm “Nhất định phải bám trụ thành phố” mà bố mẹ tôi vẫn luôn nhắc nhở?
Tôi có quá cực đoan khi nghĩ rằng, ở quê nhà không có điều kiện cho con phát triển tốt như ở thủ đô?
Tôi phải làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của chồng, tìm được tiếng nói chung trong mục tiêu tương lai của gia đình tôi?
Chồng lén lập quỹ đen từ lâu, vợ choáng váng khi biết sự thật chồng dùng số tiền đó để làm gì
Chồng tôi tích cóp được rất nhiều tiền, nhưng lại dùng số tiền đó vào mục đích đen tối.
Tôi kết hôn được 6 năm, gia đình tôi tương đối hòa thuận. Chồng tôi có trách nhiệm với gia đình, đảm bảo cho cuộc sống của vợ con luôn đầy đủ. Dù lấy nhau mới chỉ được chừng đó năm, song vợ chồng tôi có đầy đủ mọi thứ với một ngôi nhà riêng ở thành phố.
Vợ chồng tôi đều làm công việc có thu nhập cao, nên cả hai chủ động trong chi tiêu, ít khi yêu cầu chồng phải nộp hết tiền cho mình. Mấy năm đầu, chúng tôi tích góp để mua nhà nên chồng tôi có bao nhiêu tiền là đưa hết cho vợ. Về sau, khi mà gia đình ổn định rồi, anh ấy cũng giảm dần việc đưa tiền cho vợ con.
Mặc dù lương cao, song nhiều tháng chồng tôi chỉ đưa cho tôi vỏn vẹn 5 - 7 triệu đồng và lấy lý do là để dành lo "ngoại giao" để đầu tư cho công việc thăng tiến sau này... Chồng đưa bao nhiêu tôi chỉ biết bấy nhiêu, không dám đòi hỏi hay chê bai đồng tiền chồng đưa về cho mình.
Nhiều lúc tôi tâm sự với chồng: "Anh lương cao như vậy, nếu chịu khó chắt chiu đưa cho vợ con gửi tiết kiệm, sau này các con lớn lên sẽ phải chi tiêu nhiều. Bây giờ thu nhập tháng nào hết tháng đấy, nhỡ đâu chẳng may ốm đau hoặc cần dùng tiền mà đi vay mượn thì khổ lắm".
Chồng tôi tỏ vẻ bực bội đáp trả: "Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, đầy người còn khó khăn hơn mình kìa, có thấy họ kêu ca gì đâu. Hàng ngày đi làm cũng phải ăn, phải tiêu chứ có dám chơi bời gì đâu".
(Ảnh minh họa)
Hơn một năm nay, tôi thấy chồng biểu hiện rất khác thường, tiền đưa về ít cho vợ đã đành, lại không thích vợ quan tâm, hỏi han chuyện tiền nong. Tài khoản ngân hàng cũng như tin nhắn của ngân hàng được giấu kỹ, không cho vợ xem. Chồng tôi cũng ít quan tâm đến vợ con như trước, hay về muộn, vắng nhà nhiều hơn. Anh ấy cũng hay cáu giận vô cớ với tôi và con.
Một lần chồng vội đi công tác gấp 2 ngày nên để quên điện thoại ở nhà, anh ấy có gọi về nhờ tôi tắt điện thoại hộ anh ấy kẻo có ai gọi đến mà không nghe thì bất lịch sự. Tôi đang định tắt điện thoại cất đi nhưng bất ngờ có tin nhắn đến, tò mò vì không biết có ai nhắn tới, nhỡ đâu việc quan trọng thì sao? Tôi mở được máy vì hôm trước tình cờ thấy chồng lấy ngày sinh của con để làm mật khẩu.
Tôi rất bất ngờ khi đọc tin nhắn thông báo của ngân hàng, lương của chồng vài chục triệu vẫn đều đặn gửi tới tài khoản của chồng. Nhưng anh ấy lại chỉ đưa cho vợ rất ít. Tôi bàng hoàng hơn khi phát hiện chồng có bồ, đọc tin nhắn qua lại giữa bồ và chồng thì tôi vỡ lẽ, lâu nay chồng tôi keo kiệt với vợ con là để lấy tiền nuôi bồ, tặng quà đắt tiền cho cô bồ trẻ đẹp. Anh ấy còn tiết kiệm tiền để mở cửa hàng kinh doanh cho ả ta, sau này còn dự tính chung sống với nhau.
Tôi luôn tin tưởng vào chồng để bây giờ vỡ mộng. Tự dưng tôi thấy hối hận vì đã chiều chuộng, quá tin vào chồng, tôi cũng thấy tương lai gia đình sao mà mịt mờ đến thế, các con tôi sẽ ra sao với một người cha tồi tệ như vậy. Tôi phải làm sao đây? Có nên tìm cách giả vờ không biết để "tịch thu" quỹ đen của chồng, hay là cứ thẳng thừng ly hôn?
(Hoaihuongnb@...)
"Bó tay" với con riêng của chồng Được quyền chi tiêu tiền, Tuân không còn chú tâm vào chuyện học hành nữa mà nghĩ cách để tiêu tiền. Tuy không phải mẹ đẻ nhưng tôi thật sự lo cho tương lai của con. Ảnh minh họa 3 tháng trước, vợ cũ của chồng tôi về thăm con trai của chị ấy. Nghe nói chuyện làm ăn vài năm nay của...