Không có nhà, vợ nhất định không chịu sinh con
Vợ tôi khăng khăng bao giờ có nhà mới sinh con, không có nhà thì đừng nói đến chuyện sinh con đẻ cái…
Năm nay tôi 28 tuổi, vợ tôi 25 tuổi, hai vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã được gần 1 năm, chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ ra Hà Nội lập nghiệp, nên điều kiện hai bên gia đình đều rất khó khăn.
Vợ tôi khăng khăng bao giờ có nhà mới sinh con, không có nhà thì đừng nói đến chuyện sinh con đẻ cái…
Cưới nhau xong, hai vợ chồng tôi thuê nhà ở Hà Nội, thu nhập hai vợ chồng mỗi tháng chỉ được hơn 15 triệu, trong đó thu nhập của tôi bằng 2 lần của vợ. Tôi biết, với mức thu nhập này mà sống ở thủ đô, lại phải thuê nhà thì cũng không dư dả gì, nhưng cưới nhau đã gần năm mà chưa sinh con, bố mẹ hai bên cung sốt ruột muốn có cháu.
Nhất là bố mẹ tôi, năm nay cũng đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe lại không tốt, nên lần nào về quê bố mẹ tôi cũng nhắc nhở vợ chồng tôi chuyện sinh nở. Tôi cũng không muốn bố mẹ lo lắng nhiều về chuyện này nên đã nhiều lần bàn với vợ việc sinh con.
Video đang HOT
Nhưng cứ mỗi lần nói đến chuyện sinh con là vợ tôi lại không đồng ý, cô ấy nói thu nhập hai vợ chồng thấp, chưa đươc 20 triệu một tháng, lại đang phải đi thuê nhà, nay chỗ này, mai chỗ khác, không cố định, sinh con ra rồi thì biết ở đâu, chẳng lẽ vợ chồng con cái lại chui rúc vào cái nhà thuê chưa được 20 m2.
Cô ấy còn lấy lý do, đẻ đứa con ra kéo theo bao nhiêu là tiền, nào tiền sữa, tiền bỉm, tiền ăn uống, ốm đau, hai bên bố mẹ thì không có điều kiện. Nên bao giờ hai vợ chồng có nhà riêng thì mới sinh con, còn chưa có nhà riêng thì đừng bao giờ tính đến chuyện sinh con đẻ cái.
Kể ra vợ tôi nói cũng có lý, nhưng với mức thu nhập của hai vợ chồng tôi bây giờ giỏi lắm mỗi tháng trừ hết chi phí cũng chỉ để dành ra được 4-5 triệu. Trong khi một ngôi nhà ở Thủ đô có giá ít nhất cũng phải vài trăm triệu đến một tỷ, tính ra vợ chồng tôi phải tích cóp đến hơn 10 năm, thậm chí 20 năm nữa mới mua được một căn nhà, đấy là chưa tính đến chuyện đồng tiền trượt giá hay giá bất động sản chẳng may bị đẩy lên.
Rồi may mắn có nhà rồi thì tôi cũng ngoài 40 tuổi, còn vợ tôi thì cũng phải 40, tuổi ấy liệu có đẻ được nữa hay không? Tôi đã phân tích với vợ như vậy và nói với cả bố mẹ, bạn bè của vợ để họ tác động giúp vợ tôi thay đổi suy nghĩ, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, cứ khăng khăng có nhà rồi mới tính đến chuyện sinh con đẻ cái.
Theo Đất Việt
Anh ở đâu? Sao cứ để em cô đơn mãi như thế...
Này anh, chẳng lẽ anh cứ định để em cô đơn mãi thế. Rồi một ngày kia em chẳng thể đủ kiên tâm mà đợi anh thêm nữa thì sao. Không có anh em vẫn phải tự mình bước tiếp qua từng chặng đường chông gai, làm một cô gái mạnh mẽ độc lập.
Hà Nội trở mình nhanh quá, gió đông đến vội vàng chẳng báo trước ai. (Ảnh minh họa)
Hà Nội trở mình nhanh quá, gió đông đến vội vàng chẳng báo trước ai. Vừa mới hôm qua, cái nắng còn làm ta cáu gắt, thế mà hôm nay, nắng đã chẳng còn vương. Đông len lỏi vào từng ngóc ngách Hà Nội chỉ sau một đêm mưa gió. Bầu trời chỉ sau một đêm mà chuyển mình đến lạ. Mùađông Hà Nội như là một cô gái đỏng đảnh kiêu sa, chỉ khoác trên mình chiếc áo đông xám mỏng manh màsao aiđi xa cũng nhớ đến da diết, cồn cào. Hà Nội lạnh rồi, anh có muốn nắm tay em....
Anh này, có phải người ta chỉ nắm tay khi cần ai đó cùng đi qua những giông bão của cuộc đời hay chỉ là cảm giác cần nhau khi gió lạnh về. Em cũng chẳng rõ anh có cần em như em đang cần anh lúc này. Hà Nội lạnh rồi, em chỉ cần anh nắm tay em thế thôi, để em đủ kiên tâm mà bước tiếp trên con đường đầy chông gai phía trước. Một cô gái 22 tuổi như em, sắp hết thanh xuân, cô đơn một mình quen rồi đâm ra nghiện. Em cứ mãi đợi anh đến, sao anh hoài trốn em.
Có phải anh chưa cần? Nhưng Hà Nội lạnh rồi, anh có thấy cô đơn? Ta tìm thấy nhau từ hai kẻ xa lạ, mà sao anh cứ cố giấu lòng, để cái lạnh đầu đông hành hạ bản thân đến kiệt quệ hao gầy. Lạnh rồi, nắm tay em thôi, để đi tới cùng trời cuối đất, để yêu thương thêm vẹn đầy, để cô đơn được đi trốn.
Anh này, nắm tay em rồi mình cùng nhau đi trốn, đi tới tận cùng của yêu thương. Em chẳng cần những hẹn ước xa xôi, chỉ cần anh bên em là đủ.
Anh này, bao giờ anh mới đến nắm tay em, dắt em đi qua mọi ngang dọc, dài rộng của cuộc đời. (Ảnh minh họa)
Này anh, chẳng lẽ anh cứ định để em cô đơn mãi thế. Rồi một ngày kia em chẳng thể đủ kiên tâm mà đợi anh thêm nữa thì sao. Không có anh em vẫn phải tự mình bước tiếp qua từng chặng đường chông gai, làm một cô gái mạnh mẽ độc lập. là những lúc mệt mỏi, em cần anh để dựa vào, vậy thôi. Đông Hà Nội làm con người ta thêm cô đơn. Có những ngày mưa giăng khắp lối, cái lạnh len vào từng kẽ hở qua tấm áp len dày, làm em thèm anh đến lạ. Thèm được ôm, được dựa, thèm được đôi bàn tay ấm áp của anh sưởi ấm...
Anh này, bao giờ anh mới đến nắm tay em, dắt em đi qua mọi ngang dọc, dài rộng của cuộc đời. Anh đừng chần chừ nữa, mình chỉ cần nắm tay thôi, được không anh.
Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu
Hứa với nhau một câu trọn tới cuối con đường....
Theo blogtamsu
Lấy em rồi sao lại bỏ mặc em? Em không biết giờ anh đang làm gì, ở đâu, vì điện thoại của em, anh cũng không nghe. Nhưng em chỉ muốn nói với anh một điều. Anh ơi, hãy quay về bên em. Em mộng mị vì quá yêu anh, si mê điên dại vì người đàn ông ấy. Em ước cả đời này được ở mãi bên cạnh anh. (ảnh...