“Không có đề kháng, giới trẻ sẽ dễ bị nghiện sách ngôn tình”
Khi đọc những truyện ngôn tình “ngập ngụa” s.ex, trong đó cách miêu tả gây tò mò hấp dẫn cho giới trẻ với những chi tiết phi thực tế, nó sẽ hướng người đọc tới cách nhìn giới tính lệch lạc, nguy hiểm…
Sự xuất hiện tràn lan của các loại sách ngôn tình “biến tướng” đang là đề tài gây nhiều tranh cãi trong những ngày qua. Để làm rõ hơn vấn đề này, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên.
Thưa ông, thực trạng sách ngôn tình với nhiều biến tướng hiện nay đang có diễn biến rất phức tạp, ông đ.ánh giá thế nào về thực trạng này?
Trước hết chúng ta phải hiểu ngôn tình là gì, ví dụ đang nói loại truyện ngôn tình thì có nghĩa đấy là những câu chuyện, những loại văn viết về những chuyện tình cảm. Trong ngôn tình có tình bạn, tình yêu, t.ình d.ục, đủ mọi sắc thái và nó cũng là thể loại mang tính khơi gợi với các bạn trẻ.
Còn thực trạng hiện nay khi thị trường đang tràn ngập các loại sách ngôn tình, trước tiên chúng ta phải nhận thấy nhu cầu của người đọc là có thật nên các nhà xuất bản mới đua nhau dịch, phát hành như vậy. Chúng ta cũng nên nhìn nhận khách quan rằng, khi người đọc đến với thể loại này, họ cũng có quyền của họ, họ có sở thích của họ, đam mê của họ khi họ cho đó là hay, là hấp dẫn. Tôi cho rằng đó là một chuyện bình thường, có nhu cầu và đáp ứng nhu cầu.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên
Nhưng vấn đề được đặt ra ở đây đó là, nhu cầu đó sẽ trở thành bất thường, nếu như cái ranh giới giữa tình cảm và tình yêu với t.ình d.ục, giữa viết văn để có thể thỏa mãn một nhu cầu bình thường hay mang tính nghệ thuật truyền tải thông điệp lại là chuyện khác. Rất nhiều sách ngôn tình đang kích thích, g.ợi d.ục quá mức dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc từ người đọc.
Đáng báo động hơn nữa đó là những người đọc sách ngôn tình lại đa phần là các bạn trẻ chưa có sức đề kháng và sự trải nghiệm trước những luồng văn hoá phức tạp như trong sách ngôn tình đang mang đến. Bên cạnh đó, chất lượng của chính các loại sách ngôn tình đang bị thả nổi, chính vì vậy mới xuất hiện nhưng ấn phẩm “bất thường” hoặc “ngập ngụa” trong s.ex tạo nên một hiện tượng thái quá.
Thưa ông, có ý kiến cho rằng, đọc nhiều sách ngôn tình sẽ dẫn đến tư tưởng lệch lạc về giới tính và người đọc sẽ tự thoả mãn với những thứ dễ dãi, tầm thường, ông nghĩ thế nào về quan điểm này?
Chúng ta phải nói với nhau rằng, có một thực trạng như hiện nay là vì chúng ta đã không biết cách đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về giới tính một cách lành mạnh, một cách đúng đắn với các bạn trẻ. Con người có đầy đủ nhu cầu và con người càng ngày càng có nhiều nhu cầu khác nhau, cao cấp hơn, phức tạp hơn.
Ví dụ như trước đây chúng ta rất ngại khi nói đến đồng tính, tình yêu phải trong sáng, thuần khiết, tình yêu không có t.ình d.ục, nhưng hiện nay đã hoàn toàn khác. Đời sống có thì văn học cũng phải có, văn học nghệ thuật cũng phải phản ánh. Cũng giống như trước đây chúng ta không bao giờ dám chụp n.ude còn hiện giờ thì hoàn toàn rộng mở.
Trở lại vấn đề sách ngôn tình cũng thế, những người đọc chủ yếu là các bạn trẻ có độ t.uổi dậy thì cho đến trưởng thành. Khi đã trở thành người lớn thực sự đương nhiên sẽ có những rung động giới tính, những cái băn khoăn giới tính và họ muốn giải đáp. Lỗi trước hết của chúng ta vì không đáp ứng được nhu cầu đó một cách lành mạnh đúng đắn, một cách hợp lý trong khi những ấn phẩm độc hại vẫn tràn lan như vậy. Và khi không có sự đề kháng, giới trẻ sẽ dần bị “nghiện” những loại sách ngôn tình độc hại dẫn đến những lệch lạc khó lường.
Video đang HOT
Vậy trách nhiệm lớn nhất thuộc về ai, thưa ông?
Tôi cho rằng vấn đề là ngay từ khâu xuất bản. Nếu chúng ta kiểm duyệt chặt chẽ sẽ không thể có những ấn phẩm độc hại được. Bởi vì chúng ta biết rằng sách ngôn tình trong nước rất ít, chủ yếu dịch ở nước ngoài và chủ yếu là của Trung Quốc. Rõ ràng, các cơ quan quản lý, các cơ quan điều tra xã hội học, chúng ta không nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu của người đọc mà chỉ chạy đua theo số lượng. Sách vở lại thuộc một cái dạng thức ăn văn hóa tinh thần cao cấp nên sẽ xảy ra những hệ luỵ khó lường nếu cứ thả nổi như hiện nay.
Có quan điểm cho rằng, sách ngôn tình là một loại “độc dược” tinh thần về lâu về dài. Ông đ.ánh giá thế nào?
Nếu nói là độc dược tinh thần tôi cho là hơi nặng nề. Nhưng rõ ràng nó có thể làm lệch lạc và từ lệch lạc đơn thuần dẫn sang trầm trọng không kiểm soát được. Cho nên bây giờ vấn đề của chúng ta là chúng ta phải có một sự cân bằng trở lại từ phía các nhà xuất bản, các nhà quản lý, phụ huynh và ngay chính trong các nhà trường cũng cần phải có biện pháp định hướng cho học sinh, sinh viên về văn hoá đọc và những tác hại khôn lường từ những ấn phẩm văn hoá được cho là “dâm thư” trá hình.
Phải chăng văn hoá đọc của các bạn trẻ nói riêng và cả xã hội nói chung đang có vấn đề thưa ông?
Tôi cho rằng, nếu nói văn hoá đọc của các bạn trẻ đang có vấn đề có vẻ như hơi khiên cưỡng vì ai học được chữ rồi thì cũng đọc được sách, nhưng văn hóa đọc thì lại khác. Giáo dục văn hóa đọc, hướng dẫn, định hướng mà giúp cho người đọc là rất quan trọng ngay từ trong gia đình, nhà trường rồi đến xã hội.
Bên cạnh đó, người đọc cũng phải có sự tự vệ của mình, có cái tự ý thức của mình chứ không ai ép buộc được. Nhất là những người đọc trẻ, một mặt cần phải được rèn luyện , được giáo dục nhưng mặt khác họ cũng phải tự ý thức được mình . Cái ý thức này quả thực còn rất ít, rất thấp. Tôi nói ví dụ như bao nhiêu người đi đường chẳng hạn, văn hóa giao thông chúng ta hiện nay dù bao nhiêu biện pháp đã làm rồi. Đèn xanh, đèn đỏ, xử phạt các kiểu nhưng mỗi người mà không tự ý thức thì dù có trưng bao nhiêu biển cấm dù có bao nhiêu nữa thì họ vẫn cứ vi phạm.
Cho nên đọc sách cũng thế thôi, đọc sách là việc tự nguyện, đọc sách không phải là việc ép buộc, đọc sách là sở thích, là nhu cầu , nhưng nếu anh có ý thức thì anh sẽ biết như vậy là đúng hay sai. Làm sao phải giáo dục được ý thức của người đọc. Ví dụ như khi hỏi anh đang đọc gì, mà anh nhắc đến 1 quyển sách đó thì người ta kính trọng anh còn anh đọc cái quyển đó thì người ta sẽ xem thường anh và anh phải thấy xấu hổ thì chúng ta chưa đạt đến việc đó
Cũng là một phụ huynh, ông nghĩ thế nào về vai trò của các bậc làm cha, làm mẹ khi định hướng cho con cái mình trong việc đọc sách?
Theo tôi, bên cạnh vai trò của người bố người mẹ, người ông người bà, chúng ta có một vai trò không kém nữa là người bạn, người bạn tâm tình với con trẻ. Hình như cái vế làm bạn này nhiều người chúng ta chưa có. Thậm chí, nhiều ông bố bà mẹ còn khoán trắng cái việc này. Chỉ chăm chăm lo con không nghiện, không chơi bời, hút sách mà không biết rằng, sách vở đôi lúc như là t.huốc p.hiện tinh thần.
Đọc sách cùng con chính là làm bạn với các con. Những lúc đó đ.ứa t.rẻ không bị bỏ một mình mà đ.ứa t.rẻ thấy có gì thắc mắc, khó hiểu hoặc nó muốn chia sẻ sẽ có người bạn bên cạnh. Còn nếu không thì đ.ứa t.rẻ với một quyển sách, vì không có ai để chia sẻ thì nó bị cuốn theo những nhân vật trong đấy là điều dễ hiểu. Dần dần, lành mạnh thì nó dẫn đến chỗ tốt, mà không lành mạnh thì nó dẫn đến chỗ xấu và hậu quả thì không ai có thể lường trước được.
Xin cám ơn ông !
Nói về những tác hại và thực trạng của các loại sách ngôn tình “biến tướng” đang xuất hiện tràn lan trên thị trường, nhà phê bình Văn Giá nhận định: “Tiểu thuyết ngôn tình nằm trong văn hoá đại chúng rất lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ chúng ta đang tiếp nhận loại văn học ngôn tình có cơ cấu bị lệch lạc, hay xuất bản bị lệch. Điều này sẽ rất nguy hiểm vì chúng ta chỉ đơn thuần cứ đưa ra thị trường tất cả mà không có định hướng. Trong khi đó, các nhà xuất bản Việt Nam cũng không mấy quan tâm, họ cho dịch, đăng ký mua bản quyền, trong khi chỉ biết đến ngôn tình mà không biết những giá trị đỉnh cao của ngôn tình. T.rẻ e.m mới lớn chưa có sức đề kháng nên tiếp nhận mọi thứ rất lệch lạc.
Xuân Ngọc – Anh Dũng
Theo Dantri
Báo Mỹ đặt câu hỏi: Vì sao nên ăn nhiều món Việt hơn nữa?
Tác giả đảm bảo với người đọc rằng món Việt không hề xa lạ, không hề khó ăn, không bao giờ đắt và đặc biệt tốt cho sức khỏe (tác giả cho rằng món Trung Quốc sử dụng quá nhiều dầu mỡ, còn món Thái hay dùng đường, đều khiến người ăn dễ bị ngấy).
Tờ The Atlantic (Mỹ) vừa đăng tải một bài viết về ẩm thực dưới góc nhìn kinh tế, tư vấn làm sao để độc giả mỗi lần ra ngoài dùng bữa là một lần hài lòng, mãn nguyện. Trong đó, món Việt được coi là một lựa chọn không bao giờ làm thất vọng thực khách. Bài báo có tên "Những nguyên tắc của một chuyên gia kinh tế khi đi ăn ngoài tiệm". Bài báo đưa ra nhiều lý do thuyết phục để trả lời cho câu hỏi, vì sao nên ăn món Việt nhiều hơn nữa?
Trong đó, chuyên gia kinh tế đã có thâm niên 30 năm làm việc trong nghề - Tyler Cowen - đã vận dụng những kiến thức kinh tế học của mình để tư vấn cho độc giả cách có những bữa ăn ngoài tiệm thật ưng ý.
Theo Cowen, mỗi bữa ăn dở tệ ngoài tiệm là một lần phá hỏng niềm vui trong cuộc sống, là một lần lãng phí cơ hội được tận hưởng sự sung sướng của vị giác, thậm chí còn khiến người ta đ.ánh mất thiện cảm đối với một nền văn hóa (nếu đang thưởng thức ẩm thức của một quốc gia khác).
Trong bài viết khá dài của mình, tác giả Tyler Cowen đã nhắc nhiều tới ẩm thực Việt, xin trích dẫn những phần chính yếu dưới đây:
Ẩm thực Việt không thể bị bắt chước
Ẩm thực của một số nước Đông Nam Á khá phổ biến tại Mỹ, nhưng theo Cowen, hương vị nguyên bản của những món này đang dần mất đi và không còn gây ấn tượng mạnh đối với thực khách như trước. Nguyên nhân là bởi những quán ăn bình dân này đang dần thỏa hiệp về nguyên liệu và cách chế biến, khiến chất lượng ẩm thực sụt giảm.
Đúng lúc này, ẩm thực Việt bắt đầu nổi lên, muộn hơn nhưng sáng chói hơn, và nhanh chóng trở thành điểm nhấn chủ đạo của ẩm thực Đông Nam Á tại Mỹ. Không như ẩm thực một số nước Đông Nam Á khác, ẩm thực Việt cho tới giờ vẫn chưa quá phổ biến tại Mỹ. Đối với người Mỹ, món Việt vẫn là một ẩn số đang dần được khám phá.
Trước nhu cầu ngày càng lớn của người dân Mỹ đối với ẩm thực Việt, ngày càng nhiều cửa hàng phục vụ món Việt mở ra trên khắp nước Mỹ, do những người gốc Việt làm chủ quán. Ẩm thực Việt không hề đối lập với gu ẩm thực của đông đảo người dân Mỹ. Do có chút ảnh hưởng của ẩm thực Pháp nên ẩm thực Việt càng dễ được ưa chuộng.
Theo Cowen, ẩm thực của một số nước Châu Á từng rất nổi tiếng tại Mỹ suốt nhiều thập niên, nhưng càng về sau càng ít được ưa chuộng, bởi họ mở rộng kinh doanh, nấu nướng đại trà, chất lượng ẩm thực đi xuống và dần đ.ánh mất tên t.uổi. Nhưng đối với món Việt, vì vẫn chưa xuất hiện "nhan nhản", nên cho tới giờ vẫn chưa bị bão hòa.
Cowen lý giải, món Việt sử dụng quá đa dạng các loại gia vị, nước sốt, thảo mộc... nên nếu không phải một người Việt thực thụ và am hiểu về nấu nướng, sẽ không thể nào chế biến nổi.
Đối với những người hay dùng bữa ở ngoài, tác giả Cowen khuyên nên thường xuyên ghé qua những quán ăn của người Việt và hãy ăn nhiều món Việt hơn nữa.
Tác giả đảm bảo với người đọc rằng món Việt không hề xa lạ, không hề khó ăn, không bao giờ đắt và đặc biệt tốt cho sức khỏe (Cowen cho rằng món Trung Quốc sử dụng quá nhiều dầu mỡ, còn món Thái hay dùng đường, đều khiến người ăn dễ bị ngấy).
Một điểm thú vị mà Cowen nhắc nhở độc giả, đó là những chiếc lọ nhỏ đựng các loại gia vị trong quán ăn của người Việt: "Bạn không cần biết tên từng loại gia vị (vì các loại gia vị của Việt Nam rất khó phân biệt), nhưng hãy nhờ những người phục vụ hướng dẫn cách nêm nếm, bởi món Việt sẽ ngon hơn hẳn khi được kết hợp với đúng loại gia vị".
Quán siêu nhỏ nhưng món tuyệt ngon
Theo Cowen, những quán ăn nhỏ của người nhập cư chính là thiên đường sáng tạo cho những đầu bếp "tài năng ẩn dật". Họ rất có tài nấu nướng nhưng buộc phải khởi nghiệp từ những quán nhỏ để rồi sau đó nâng cấp dần dần cửa tiệm của mình.
Những chuyên gia phê bình ẩm thực không bao giờ biết tới những đầu bếp này, không bao giờ ghé qua những cửa tiệm vô danh này để viết bài bình luận hoặc chấm sao, vì vậy, những cửa tiệm này hoàn toàn chẳng có danh tiếng gì, khiến thực khách thoạt tiên tưởng chẳng có gì ấn tượng, nhưng những gì họ nhận được khi món dọn ra bàn sẽ làm thay đổi suy nghĩ ban đầu.
Chính tại những quán ăn nhỏ và vô danh như vậy, thực khách sẽ được phục vụ những món ăn lạ lẫm, ngon miệng và mang đặc trưng riêng có. Những cửa tiệm sang trọng khi phục vụ những món ăn như vậy chắc chắn thường khiến chiếc ví của thực khách "mỏng đi trông thấy" sau khi xong bữa. Đối với những tiệm nhỏ, món ăn được phục vụ tuyệt ngon mà thực khách sẽ không phải "xót ruột" lúc rút ví trả t.iền.
Muốn thưởng thức ẩm thực chính hiệu của một quốc gia nào đó ngay trên đất Mỹ, không gì bằng thưởng thức món ăn do chính người dân nước đó nấu. Những người nhập cư này thường không có nhiều vốn để mở quán, họ khởi nghiệp từ những quán nhỏ, những chiếc xe đẩy bán đồ ăn di động.
Cowen khuyên độc giả của mình chớ ngại bước lại mua đồ ăn khi nhìn thấy một xe đẩy di động bán "banh mi Viet", bởi đó chính là một trong những ví dụ kinh điển nhất của "quán siêu nhỏ nhưng món tuyệt ngon".
Bích Ngọc
Theo Dantri/ The Atlantic