Không có của hồi môn, tôi bị coi thường
Thật buồn khi phải kể ra câu chuyện này, nhưng tôi đang cảm thấy rất đau khổ vì những lời lẽ xúc phạm của những người trong gia đình chồng. Tất cả cũng chỉ bởi tôi không có của hồi môn mang về nhà chồng.
Biết không có của hồi môn, mẹ chồng tôi luôn có những lời lẽ xúc phạm
Tôi là một cô gái sinh ra trong một gia đình ở nông thôn. Gia đình tôi cũng giống như nhiều gia đình nông thôn khác, rất nghèo, và chỉ biết bám vào mấy sào ruộng để sống. Để con cái khỏi phải vất vả, bố mẹ tôi chắt chiu dành dụm để nuôi con ăn học thành người, cho thoát khỏi kiếp nông dân chân lấm tay bùn.
Biết được vất vả của bố mẹ, hai chị em tôi cố gắng học hành và cũng đỗ vào trường đại học. Tôi là chị cả, tốt nghiệp đại học sư phạm và đã ra trường được 3 năm, còn em tôi đang học năm thứ 4 ở trường Đại học Kinh tế.
Bao nhiêu năm ăn học, vì thế ra trường dù đã xin được việc làm nhưng tôi vẫn không để dành ra được tiền làm vốn. Một phần vì đồng lương giáo viên quá thấp, một phần vì tôi phải dùng số tiền lương ít ỏi của mình để phụ bố mẹ, lo cho em tôi đang học năm cuối. Bố mẹ tôi thì sau bao nhiêu năm nuôi hai đứa con ăn học trên thành phố cũng chẳng còn tiền.
Vì thế, ngày tôi đi lấy chồng mẹ cũng ngỏ ý vay mượn để mua cho tôi mấy chỉ vàng làm của hồi môn, nhưng tôi không đồng ý. Vì tôi không muốn làm bố mẹ phải tốn thêm tiền vì tôi. Thậm chí, cả một ít tiền bạn bè mừng đám cưới tôi cũng đưa cả cho bố mẹ. Thế là ngày cưới tôi không có của lả gì mang về nhà chồng.
Tôi cũng ngại với chồng và gia đình nhà chồng, nhưng lại nghĩ chắc mọi người cũng hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Nhưng thật không ngờ, những người nhà chồng, kể cả chồng tôi không những không hiểu mà còn vịn vào đó để trách móc, và khinh thường tôi bằng những câu nói đầy ẩn ý, làm tôi đau đớn.
Video đang HOT
Chồng tôi từ chối đưa vợ về nhà đẻ, vì cho rằng bố mẹ vợ khinh mình và gia đình minh nên mới không cho con gái của hồi môn mang về nhà chồng
Sau khi tổ chức đám cưới xong, khách khứa đã bắt đầu vãn, mẹ chồng hỏi tôi: “ Sao con không đeo của hồi môn trên người?”. Tôi cũng bất ngờ về câu hỏi ấy, nhưng cũng thật thà bảo: Con không có mẹ ạ, bố mẹ con nghèo nên cũng không có tiền để sắm cho con của hồi môn.
Thế là bà kêu giời lên, “Ối giời ơi, đi lấy chồng mà không cho nổi tý của hồi môn thì sinh con gái ra để làm gì”.?. Sau câu nói của bà, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi và mẹ chồng. Tôi cảm thấy mình thực sự bị xúc phạm, nhưng vẫn cố làm ra như không có chuyện gì.
Kể từ đó, tôi luôn có ấn tượng không thiện cảm lắm với mẹ chồng, nhưng vẫn cố tình vui vẻ, để làm bà hài lòng. Nhưng bà vẫn không hiểu sự nhẫn nhịn của tôi, nên thi thoảng vẫn đem chuyện không có của hồi môn mang về nhà chồng để đay nghiến, và tỏ thái độ coi thương tôi và bố mẹ tôi.
Có hôm cả nhà đang ăn cơm, bà còn nói với đứa em gái chồng trước mặt tôi và cả nhà rằng, bố mẹ nghèo thì nghèo thật, nhưng khi nào con đi lấy chồng mẹ cũng phải dành dụm mua cho vài chỉ vàng, chứ không thể để tay trắng đi về nhà chồng được, như chị dâu con được, thế mang tiếng lắm.
Thấy thế, đứa em chồng tôi lại bảo, may mà nhà mình dễ tính, như nhà đứa bạn con nó bảo, không có của hồi môn thì đuổi ra khỏi nhà.
Rồi nhiều lần, có bạn bè hay họ hàng đến chơi bà cũng lại kể chuyện tôi cưới về nhà chồng chẳng có của hồi môn mang về cho họ nghe. Có người nghe xong thông cảm bảo, bố mẹ nó nuôi nó ăn học là được rồi, cần gì phải của hồi môn. Nhưng cũng có người họ không thông cảm, lại trách móc bố mẹ tôi có mỗi đứa con gái mà không lo nổi cho con, rồi đối xử tệ bạc với nhà chồng.
Chồng tôi cũng biết tôi rất buồn về chuyện này, nhưng không dám lên tiếng, vì ở nhà mẹ chồng và em gái tôi phải là nhất. Đã thế, nhiều khi anh còn tỏ ý coi thường bố mẹ tôi, và từ chối đưa tôi về nhà bố mẹ đẻ vì cho rằng, bố mẹ tôi không cho tôi của hồi môn mang về nhà chồng tức là thiếu tôn trọng anh và tôn trọng gia đình nhà anh.
Tôi thực sự vô cùng đau khổ vì những suy diễn và câu nói ác ý của chồng và những người trong gia đình. Nếu biết như thế này, tôi đã đồng ý để mẹ mua cho tôi của hồi môn mang về nhà chồng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người yêu lấy vợ, tôi bỏ quê theo chồng
Sau khi anh cưới vợ, tôi nuốt nước mắt chấp nhận lấy người đàn ông vũ phu, tệ bạc
Tôi năm nay 28 tuổi, không quá xinh đẹp nhưng cũng được mọi người đánh giá là khá ưa nhìn. Gia đình tôi rất nghèo nhưng từ nhỏ, bố mẹ đã dạy chúng tôi rất nề nếp, nghiêm khắc. Cũng chính vì vậy nên trong suốt thời gian đi học, tôi không dám nhận lời yêu ai vì sợ bố mẹ biết được sẽ không vừa lòng.
Năm 23 tuổi, khi tôi đã bắt đầu đi làm thì tôi nhận lời yêu anh, một anh chàng bộ đội. Vì anh làm việc trong môi trường quân đội nên thời gian chúng tôi được gặp nhau cũng rất ít, vì thế nên bao nhiêu nhớ nhung, yêu thương, chúng tôi đều gửi gắm qua những tin nhắn, cuộc nói chuyện bằng điện thoại.
Tôi và anh yêu nhau được hai năm thì chúng tôi quyết định sẽ làm đám cưới. Anh đưa tôi về quê anh để ra mắt mọi người trong gia đình, bố mẹ và anh chị em anh ai cũng đồng ý và khen tôi hết lời. Nhưng ngược lại, khi tôi đưa anh về giới thiệu thì mọi người trong gia đình tôi ai cũng nhất quyết phản đối và không cho tôi lấy anh. Đứng trước sự phản đối quyết liệt từ gia đình, tôi ra sức thuyết phục mọi người để mong bố mẹ, anh chị sẽ nhanh chóng tác hợp cho hai chúng tôi. Nhưng mọi sự cố gắng của tôi đã không thể lay chuyển được sự cấm đoán của mọi người và bố mẹ bắt tôi phải lựa chọn, một là gia đình, hai là người yêu.
Khi mọi cố gắng đã không thể lay chuyển được suy nghĩ của mọi người, tôi quyết định từ bỏ tình yêu của mình để chọn gia đình. Tôi chia tay anh trong thầm lặng, không nói với anh một câu nào, tôi cũng không dám nói với anh về chuyện gia đình mình phản đối cuộc hôn nhân này. Lúc đó, tôi chỉ biết nói lời xin lỗi anh rồi quay đi trong nước mắt.
Khi ra về, tôi đã nhắn tin cho anh rằng, "Vì gia đình nên em không thể làm khác được, anh hãy thông cảm cho em" nhưng tôi không dám gửi tin nhắn đó vì tôi sợ anh sẽ cười gia dình tôi. Khoảng một tháng sau, khi tôi vẫn đang sống trong những tháng ngày đau khổ nhất thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại hẹn gặp mặt của anh.
Tôi vẫn một mình với cuộc sống của riêng tôi (Ảnh minh họa)
Thực sự tôi vẫn còn rất yêu anh nên tôi muốn gặp mặt để xem anh thế nào. Nhưng khi tôi vừa đến nơi thì đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp, hơn tôi khoảng 4 tuổi đang mỉm cười rất tươi chào tôi. Anh gọi đồ uống cho tôi xong thì giới thiệu tôi với người phụ nữ kia rằng, "Đây là em gái của một người bạn anh" và cũng không quên giới thiệu chị ấy với tôi, " Chị H là người yêu và cũng là vợ sắp cưới của anh". Anh nói xong thì đưa cho tôi một tấm thiệp mời... Lúc đó, tay chân tôi run rẩy nhưng tôi vẫn cố lật ra để đọc những dòng chữ trong đó... và đau đớn thay, tôi như muốn gục ngã ngay lập tức khi nhìn thấy tên của anh sánh bước bên người phụ nữ khác mà không phải là tôi. Dù hụt hẫng vô cùng nhưng tôi vẫn cố lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với anh và vợ sắp cưới của anh.
Ngày cưới anh, tôi cũng đến nhưng chỉ để mừng hạnh phúc anh, rồi nhanh chóng xin phép anh ra về " Vì em bận công việc". Biết tôi đau khổ vì người yêu đi lấy vợ, cô bạn thân của tôi lấy chồng ở Hàn Quốc đã giới thiệu cho tôi một người đàn ông bên đó. Và cuộc gặp gỡ nhanh chóng diễn ra khi anh ta bay về Việt Nam để gặp tôi, cũng để xin phép gia đình cho hai chúng tôi được làm đám cưới với nhau. Và cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi vội vã đồng ý lấy anh để quên đi bóng hình cũ. Thế nhưng, cuộc sống vợ chồng thật không đơn giản như tôi nghĩ...
Khi cưới tôi chưa được bao lâu thì anh đã giấu diếm tôi đi gặp người yêu cũ. Nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên tôi không biết nói chuyện với nhau như thế nào... và rồi, chúng tôi bắt đầu thể hiện sự bất đồng qua ngôn ngữ cử chỉ, sau đó là những cuộc cãi vã xen lẫn tiếng Hàn và tiếng Việt, rồi bắt đầu xô xát và anh cũng đã không ngần ngại tặng cho tôi những đòn đấm như trời giáng của người đàn ông vũ phu.
Biết vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ chồng tôi một mực bênh con trai bà. Bà tự ý đi làm thủ tục ly hôn cho vợ chồng tôi, còn anh là một người đàn ông nhu nhược, dù vẫn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này nhưng anh vẫn ép tôi phải ký. Khi đó, tôi đã không cần suy nghĩ mà ký luôn vào đơn ly hôn vì dù sao tôi cũng chưa có con cái nên không có gì phải ràng buộc.
Giờ đây trở về Việt Nam, tôi vẫn một mình với cuộc sống của riêng tôi. Tôi không dám tin vào tình yêu, hạnh phúc... bởi trải qua hai cuộc tình đầy đau khổ và nước mắt ấy, tôi không còn niềm tin yêu dành cho đàn ông nữa. Tôi sợ nếu mình đi bước nữa, tôi sẽ lại gặp phải người đàn ông phản bội, vũ phu và tệ bạc như hai người đàn ông đã từng bước qua cuộc đời tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Liverpool lại đối mặt với án phân biệt chủng tộc Trong trận đấu với Oldham đêm qua tại vòng 3 FA Cup, CĐV Liverpool đã có những lời lẽ xúc phạm danh dự hậu vệ Tom Adeyemi bên phía đội khách. Vụ việc này hiện đang được cảnh sát vùng Merseyside điều tra. Chưa đầy 10 ngày sau khi Luis Suarez phải nhận án phạt do hành vi phân biệt chủng tộc, Liverpool...