Không có của hồi môn nên bị mẹ chồng đuổi đi, nhưng câu nói của nàng dâu khiến bà phải…
Cô đừng có lấy lý do để thay cho cái bệnh lười. Đi lấy chồng mà không có 1 xu mang về thì chỉ có làm ô sin thôi chứ đừng hi vọng làm bà chủ ở đây mà ra điều kiện cho tôi nhé.
Cô đừng có lấy lý do để thay cho cái bệnh lười. Đi lấy chồng mà không có 1 xu mang về thì chỉ có làm ô sin thôi chứ đừng hi vọng làm bà chủ ở đây mà ra điều kiện cho tôi nhé. (Ảnh minh họa)
Hoa vốn sinh ra ở miền quê nghèo khó bố mẹ quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng cái nghèo vẫn đeo đẳng. Tuy vất vả khó khăn nhưng bố mẹ cô chưa bao giờ để con cái bỏ học. Biết hoàn cảnh gia đình, 2 chị em Hoa từ nhỏ đã chăm chỉ học hành, thời gian rảnh lại phụ giúp bố mẹ việc nhà.
Dù không được học thêm nhiều như các bạn nhưng năm đó Hoa vẫn đỗ đại học với điểm rất cao. Ngày con nhập học dù phải chạy từ đầu xóm đến cuối xóm để vay tiền nhưng bố mẹ Hoa vẫn quyết không để con muộn ngày nhập học. Suốt 4 năm trời Hoa vừa học vừa đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho mẹ ở quê. Đến năm thứ 2 đại học Hoa đã không phải xin tiền nhà mà thì thoảng vẫn tích góp được một ít gửi về cho đứa em đang học cấp 3 mua sách vở.
Làng xóm ai cũng ca ngợi Hoa hết lời, bố mẹ cũng tự hào về cô lắm. Ra trường với tấm bằng loại ưu, dù không có mối quen biết nào nhưng Hoa vẫn tự xin được một công việc có thu nhập tạm ổn mà nhiều bạn bè cùng trang lứa phải mơ ước. Trong thời gian làm ở đây Hoa được Hùng, anh đồng nghiệp làm cùng phòng để mắt tới.
Trong thời gian làm ở đây Hoa được Hùng, anh đồng nghiệp làm cùng phòng để mắt tới. (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu Hùng rủ Hoa đi cà phê, câu chuyện xoay quanh công việc nhưng sau thì anh cũng để lộ ý đồ tán tỉnh cô. Bạn bè đồng nghiệp cũng vun vào nhưng Hoa nghĩ không bao giờ Hùng yêu mình cả vì anh ở thành phố, nhà có điều kiện lại là con 1, ai lại yêu cô gái nông thôn nghèo khó như cô.
Thế nhưng suốt 1 năm trời Hùng theo đuổi và quan tâm tới Hoa thật lòng thì cô cũng xiêu lòng, cũng nghĩ anh thật lòng với mình thật. Cuối năm đó Hùng đưa Hoa về ra mắt, tuy nhiên mẹ Hùng đã không có thiện cảm với Hoa ngay từ đầu, bà tỏ thái độ khinh bạn gái của con trai ra mặt.
Hoa cũng biết sẽ chẳng đi đến đâu nên tìm cách chấm dứt chuyện yêu đương để anh tìm người mới. Tuy nhiên Hùng van xin níu kéo, bảo cô cho anh xin 2 tháng thôi, anh sẽ thuyết phục mẹ bằng được. Nếu không cưới Hoa, đời này anh sẽ không lấy ai cả. Thương Hùng, Hoa cũng ậm ừ đồng ý cho anh 2 tháng nhưng thực lòng cô biết mối tình của mình đã chấm dứt.
Video đang HOT
Nhưng thật bất ngờ đúng 2 tháng sau chính mẹ Hùng đã goi điện cho Hoa. Bà muốn cô chấp nhận lời cầu hôn của Hùng để bà làm đám cưới cho hai người. “Bác chỉ có nó là con trai duy nhất, bác không muốn điều không hay xảy ra. Xin cháu hãy bỏ qua mọi chuyện hiểu lầm trước đây, bác sẽ về quê xin cưới hỏi với bố mẹ cháu đàng hoàng”.
Nghĩ mẹ Hùng thật lòng, Hùng lại si tình đến vậy thì Hoa cũng mừng và gật đầu đồng ý. Và đúng là sau đó Hùng có đưa mẹ về tận làng quê nghèo của Hoa để xin cưới khiến cả nhà Hoa đều cảm kích, ai cũng mừng cho bố mẹ cô vì con gái đã tìm được một nơi tử tế để gửi thân mà không ai biết rằng mẹ Hùng miễn cưỡng làm chuyện này chỉ là vì con trai.
Đám cưới diễn ra, nhà Hùng đưa cả ô tô sang về rước dâu, cả cái xã nghèo hạnh phúc vì lần đầu tiên có cô gái lấy chồng thành phố. Trước đám cưới 1 tuần bất ngờ bố Hoa bị tại nạn phải nhập viện tốn khá nhiều tiền thuốc mẹn, hôm cưới con gái ông còn chưa ra viện. Thế nên Hoa quyết định không lấy chút hồi môn nào của bố mẹ, dù mẹ cô định trao cho con 2 chỉ khi về nhà chồng cho cô đỡ tủi. Cô bảo mẹ giữ lại để lo cho bố vì bố còn nằm viện dài dài.
Vậy là Hoa lên xe dâu về nhà chồng mà không có gì mang theo, chồng cô vẫn vui vẻ hớn hở nhưng mẹ chồng thì mặt bắt đầu biến sắc. Tối ấy hôm về nhà chồng sau khi một mình rửa gần 20 chục mâm bát, mẹ chồng lại bắt Hoa giặt cả chậu quần áo cao chất ngất mà mọi người trong nhà thay ra bằng tay thì cô bảo mẹ:
- Mẹ ơi con mệt quá vì nay đi đường xa, tay con lại bị nước làm nhăn nheo cả rồi, để con bỏ quần áo vào máy giặt mẹ nhé.
- Không được, cô phải giặt tay, bỏ vào máy thì nói làm gì. Mất tiền rước cô về mà lại còn mất thêm tiền nước tiền điện nữa thì hóa ra tiền tôi là giấy lộn à.
- Vậy mẹ để sáng mai con dậy con giặt, giờ tay con cứng đơ rồi không giặt được nữa ạ.
- Cô đừng có lấy lý do để thay cho cái bệnh lười. Đi lấy chồng mà không có 1 xu mang về thì chỉ có làm ô sin thôi chứ đừng hi vọng làm bà chủ ở đây mà ra điều kiện cho tôi nhé. Tôi cưới cho là may lắm rồi. Không làm được thì xách quần áo xéo luôn đi, tôi không cần loại dâu đó.
Đến nước này Hoa không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Cô nói với mẹ chồng: “Con có ép mẹ phải hỏi cưới con đâu mà mẹ tự nguyện về quê con xin hỏi cưới con đấy chứ. Mẹ thích vừa có con dâu làm ô sin lại vừa muốn mang tiền về cho mẹ thì mẹ cưới vợ khác cho chồng con. Chứ con thì không làm được thứ mẹ muốn đâu”.
Nói rồi Hoa lên xách luôn cái va li của mình rồi kéo đi ngay đêm tân hôn trước sự ngỡ ngàng của mẹ chồng. Chồng cô lúc đấy mệt quá ngủ không biết. Cô chỉ nhắn lại cho chồng một câu: “Mình có duyên không có phận, chúc anh hạnh phúc, đừng tìm em”.
Theo blogtamsu
Con rể sốc nặng vì của hồi môn toàn hàng 'giả'
Vì quá trọng tính hình thức, muốn "đẹp mặt" trước quan khách họ hàng mà có những gia đình dùng cả vàng giả làm của hồi môn cho con gái về nhà chồng.
Đừng biến của hồi môn thành một sự giả tạo, gánh nặng (ảnh minh họa)
Cô dâu sượng sùng vì của hồi môn toàn đồ mỹ ký
Sau 7 năm yêu nhau, Xuân và Hùng mới làm đám cưới . Bố mẹ Xuân bàn bạc với nhau chuyện mua vàng cho con. Tuy nhiên, bố Xuân bảo: "Mình có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, không phải cố làm gì rồi sau đám cưới của con lại nai lưng ra trả nợ thì không ra làm sao cả".
Nghe vậy, mẹ Xuân ậm ừ cho qua và không muốn con gái mình bị người đời chỉ trỏ là nghèo nên bằng mọi giá, bà nhất định sẽ tặng quà cho con trước khi về nhà chồng trước mặt tất cả các khách khứa một món quà giá trị.
Ngày cưới được tổ chức tại nhà hàng, khá nhiều quan khách đã phải trầm trồ, ngạc nhiên trước độ 'chịu chơi' của họ nhà gái khi hết anh chị em, rồi cô bác đua nhau lên sân khấu tặng dây chuyền, lắc tay, nhẫn bằng vàng cho Xuân. Đặc biệt, mẹ cô dâu còn tặng con gái một dây chuyền vàng to bằng ngón tay khiến mọi người xuýt xoa, ngưỡng mộ.
Đám cưới xong xuôi, sau khi kiểm đồ nữ trang quà tặng, chồng Xuân đã sốc nặng khi biết quà hồi môn của vợ đa phần là đồ mỹ ký. Còn Xuân thì sượng mặt với nhà chồng, mấy ngày sau khi cưới chỉ ru rú trong phòng vì xấu hổ.
Ở một câu chuyện khác, không đủ điều kiện lo cho con gái, vợ chồng bà Lan lại chọn cách đi mượn vàng để đeo cho con nhân ngày cưới, làm đẹp mặt gia đình và để con gái được dịp ngẩng cao đầu hãnh diện với nhà chồng.
Ở quê bà Lan có tục lệ khi con cái dựng vợ gả chồng phải cho con của hồi môn, ít nhất cũng phải có vài chỉ vàng. Nhà có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, nhưng không bao giờ được phép cho con gái đi lấy chồng mà không cho quà hồi môn. Tục lệ này khiến gia đình bà Lan lo lắng.
Tính bà Lan lại đồng bóng, thích khoe khoang. Dù kinh tế gia đình chỉ bậc trung nhưng ai gặp bà lần đầu cũng ngỡ thuộc phu nhân nhà quyền quý. Bởi vậy, ngày cưới con, bà càng muốn thể hiện mình. Không đủ tiền để mua vàng trao cho con gái trong ngày cưới, bà nghĩ ngay tới người em gái làm ở tiệm vàng rồi tỉ tê mượn nữ trang đeo cho con.
Vì đồ đi mượn nên bà Lan không hạn chế, vung tay mượn bừa. Cũng chính vì dây chuyền, vòng tay, nhẫn, lắc quá nhiều nên khi bà Lan trao cho cô gái, nhà trai "há hốc mồm" bởi sự hào phóng của nhà gái. Và ai cũng khấp khởi mừng vì chàng rể được sa "chĩnh gạo".
Tuy nhiên, ngay sáng hôm sau, cô dâu bất ngờ bị mẹ đẻ gọi điện thoại đòi lại số nữ trang đã "tặng" để mang trả cho tiệm vàng. Và khi con rể bà Lan biết được sự thật, anh ta coi khinh nhà gái ra mặt. Có những hôm nhà vợ có giỗ, con rể cũng chả buồn về ăn cỗ.
"Mượn" của hồi môn là cách bán "danh" rẻ rúng
Khi hay tin đứa con gái lớn báo tin lấy chồng, vợ chồng bà Lương Thị Loan mừng ra mặt nhưng cũng đượm buồn vì lo không có quà hồi môn cho con, sợ gia đình thông gia giàu có sẽ khinh con gái mình.
Thương con, cũng không muốn làm bẽ mặt con với nhà chồng, ông bà đã cầm cố sổ đỏ rồi đi vay nặng lãi để lo liệu đám cưới, mua quà hồi môn cho cô con gái.
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng, cho con của hồi môn ngày cưới không có một quy định cụ thể là cha mẹ phải trao cho con gái bao nhiêu và người con cũng không bắt buộc, đòi hỏi cha mẹ phải cho mình bao nhiêu.
Nhưng những chuyện như tặng của hồi môn bằng đồ "giả", mượn của hồi môn cho con cái... đó là tầm nhìn thiển cận, sĩ diện hão. Có thể đó là một cách để các gia đình này đi "mua danh". Nhưng cách làm này sẽ vô tình bán đi cái "danh" của mình một cách rẻ rúng theo kiểu "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng".
Đôi khi chính những việc làm này khi để lộ ra lại làm gánh nặng cho con cái, nảy sinh mâu thuẫn vì cảm giác bị lừa dối. Hậu quả là những tranh cãi giữa gia đình hai thông gia , của chàng rể, mẹ vợ về số vàng giả đã cho và bị đòi lại... Điều đó vô tình làm mất đi niềm vui trọn vẹn của đám cưới và mất đi cả ý nghĩa của hôn lễ.
Bản chất của đám cưới là ngày vui, ngày hạnh phúc của một đôi trai gái chứ đừng chạy theo sự khoe mẽ. Những món quà mang tình cảm quan trọng hơn nhiều so với giá trị của nó. Hãy để của hồi môn như một kỷ niệm hay là vốn liếng để vợ chồng mới cưới làm ăn, đừng biến nó thành một sự giả tạo, gánh nặng.
Theo NLĐ
Đêm tân hôn thấy 'cái ấy' của chồng không động đậy tôi định đòi của hồi môn rồi bỏ về... Tôi phân chia vàng rõ ràng rồi toan kéo vali về với mẹ ngay trong đêm tân hôn. Ai dè vừa bước tôi cửa thì suýt ngất xỉu khi bóng đen đen đứng lù lù sau lưng và cất giọng nói đó lên. ảnh minh họa 27 tuổi tôi bị cả làng xem là gái ế, mỗi lần ai hỏi đến tôi bố...