‘Không có con thì bảo không biết đẻ, đẻ rồi thì kêu trông cháu mệt’
Bố mẹ chồng còn than thở mấy đồng lương của mình không đủ tiền thuốc thang cho ông bà nên buộc mình nghỉ việc mà trông con.
Mới được hơn một tuần mà bé nhà mình trông nhếch nhác vô cùng. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng mình nằng nặc bắt con dâu đi làm bằng được, sau một tháng thì lại bắt ở nhà trông con. Chẳng biết phải làm thế nào mới chiều nổi ý bà.
Vợ chồng mình lấy nhau cả 5 năm trời chẳng có con.
Mẹ chồng suốt ngày ca bài ca bắt bọn mình phải đi khám bệnh, mua thuốc… Có tháng nào vợ chồng mình không đi khám, có chỗ thuốc từ Tây đến Nam nào mọi người chỉ mà chúng mình không đi đâu. Sáng nào ra khỏi nhà cũng nói phải đi chữa đẻ, tối về vẫn còn nguyên cái bài ca ấy. Nhiều khi mình chán nản nên toàn viện lý do bận công việc đêm mới mò về nhà.
Mẹ chồng mình biết thừa việc vợ chồng mình khó đẻ là từ phía chồng mình nhưng ra đường bà luôn nói là do mình. Bà nói mình bị tắc buồng trứng nên khó có con, rồi còn toàn dùng những cụm từ độc địa để nói mình, “cá rô phi chỉ biết ăn không biết đẻ”…
Nhiều khi mình đã cố gắng nuốt cục tức vào bên trong mà không thể nào nhịn nổi. (Ảnh minh họa)
Khi vợ chồng mình đã tuyệt vọng và buông xuôi thì bọn mình lại có bầu. Vì mình khó khăn nên 2 tháng cuối chồng bắt mình xin nghỉ để ở nhà dưỡng thai. Mình lưỡng lự nhưng nghĩ vì con nên đồng ý. Khi ở nhà, mình còn thấy mệt mỏi hơn cả khi đi làm. Việc gì cũng đến tay, suốt ngày giáp mặt với mẹ chồng nên bà để ý từng ly từng tí mắng mình. Mình dưỡng thai thì bà kêu là “ở nhà ăn bám”… Nhiều khi mình đã cố gắng nuốt cục tức vào bên trong mà không thể nào nhịn nổi. Kể với chồng thì anh luôn bảo vệ bố mẹ chồng và nói mình cứ làm quá lên.
Cuối cùng sau bao ngày tháng cũng được hưởng hạnh phúc khi ôm con trên tay. Nhưng vừa ôm con trên tay hai hàng nước mắt của mình đã rơi khi mẹ chồng mắng mình là cái dạng không biết đẻ phải mổ tốn tiền, chửa thì ăn nhiều mà đẻ con bé tí… Lòng của người mẹ nào mà không đau, không buồn khi nghe người khác nói con mình như vậy.
Video đang HOT
Mấy tháng ở cữ mới là ác mộng của mình. Mẹ chồng chẳng giúp đỡ mình được chút nào. Cơm mình tự nấu, quần áo tự giặt, con mình tự chăm. Mình cố chăm con được 4 tháng thì bị bố mẹ chồng bắt mình phải đi làm. Vì theo ông bà thì cháu đã có ông bà chăm, mình đi làm kiếm thêm tiền mua sữa cho con.
Ngày đầu tiên mình đi làm, bước ra khỏi cửa vẫn nghe thấy tiếng con khóc ngặt nghẽo, mình thương lắm chạy vào ôm thì ông bà đuổi mình đi. Đến chỗ làm ngồi được vài phút thì ông bà gọi điện ý ới. Lúc hỏi mình cách pha sữa, lúc lại hỏi tã lót ở đâu, chiều lại gọi bảo nó quấy bắt về sớm.
Tối nào vừa bước vào nhà ôm con lại nghe ông bà nói con quấy khóc làm ông bà mệt. Rồi kể lể chuyện ông bà chăm con mình vất vả như thế nào. Mới được hơn một tuần mà bé nhà mình trông nhếch nhác vô cùng. Xót con lắm nhưng chẳng dám nói với bố mẹ chồng câu nào.
Sang tuần thứ hai, vừa đi làm được 2 ngày thì ông bà nằng nặc đòi mình phải ở nhà mà trông con vì con quấy quá, ông bà mệt. Rồi tiền mình kiếm được chẳng đủ tiền mua thuốc men cho ông bà nếu lỡ ông bà bị ốm.
Mình mệt mỏi lắm, chẳng biết nên nói thế nào cho phải. Ngày ấy khi mình đăng ký đi làm sớm mọi người đã khuyên nên ở nhà, mình nhất quyết đi. Giờ mới đi làm lại được mấy ngày lại xin nghỉ… Công ty chứ có phải cái chợ đâu muốn làm thế nào cũng được? Ông bà bất nhất mỗi lúc một kiểu chẳng biết chiều thế nào. Mình chán quá mọi người ơi, sống kiểu gì với mẹ chồng bây giờ?
Theo Afamily
Cưới 3 năm không có con bố mẹ bắt ly hôn, 3 tháng sau cả vợ cũ và vợ mới đều có tin vui
Vợ chồng Phong quen và yêu nhau từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, hai gia đình cũng môn đăng hộ đối nên vừa ra trường rồi kiếm được việc làm ổn định là anh đã xin phép gia đình sang nhà cô dạm hỏi cưới.
ảnh minh họa
Lấy nhau về, vợ chồng anh sống chung với bố mẹ vô cùng đầm ấm và yên bình nếu như không có chuyện đó xảy ra. Phong là con trai độc đinh của dòng họ, cưới nhau về bố mẹ anh đã thống nhất tư tưởng cho cả Phong và vợ là nhất định phải đẻ con trai, nếu không ông bà sẽ mang tội với họ tộc, không thể xuống suối vàng được.
Nên dù chỉ mới cưới được 3 tháng, mẹ anh đã giục con dâu phải mau có bầu. Vợ Phong là người con gái hiền lành nên cũng cảm thấy việc có con nối dõi cho dòng họ là việc cần thiết và phải làm nên cũng cố gắng chăm sóc cho đời sống sinh hoạt của hai vợ chồng.
Thế nhưng, dù có tẩm bổ thế nào, ăn bao nhiêu đồ bổ, uống bao nhiêu thuốc bắc, anh và chị vẫn chưa có dấu hiệu gì. Chán nản và buồn bã, vợ anh suốt ngày đi theo mẹ anh đến khám ở thầy đông y này, bắc hết bao nhiêu thang thuốc mà vẫn không có kết quả gì.
Cưới nhau được hơn 3 năm, dù cho anh và chị có cố gắng thế nào cũng không "nặn" được một thằng con. Gia đình anh bắt đầu gây sức ép với vợ, bố mẹ anh đều nói anh trai trang khỏe mạnh thế này không thể nào vô sinh được nên bắt vợ chồng anh đi khám xem sao.
Chiều lòng bố mẹ, anh dẫn vợ đi khám thì bác sĩ nói rằng cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh, có thể mang thai bình thường. Còn anh cũng vậy, tinh trùng khỏe và tốt, không có dấu hiệu dị tật nhưng không hiểu tại sao hai người lại mãi mà không có con.
Về nhà đưa kết quả khám cho bố mẹ, nhìn ông bà buồn rầu mà anh đau lòng không kể xiết. Hằng ngày cứ đến bữa cơm, nhìn thấy mẹ nấu những đồ bổ dưỡng cho anh mà Phong phát ngán không thể nào ăn được còn nhìn vợ cứ bấm bụng cố nuốt cho bà vui lòng mà anh thấy buồn rầu.
Phong cố gắng khuyên nhủ bà rằng hai vợ chồng vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian, xin ông bà đừng giục, con cái là lộc trời cho, có duyên thì nó sẽ đến với mình. Thế nhưng,
- Bố mẹ nghĩ rồi, đợi mãi không phải là cách, bố mẹ già rồi, đợi được đến bao giờ đây, bọn tao sẽ chết mà không nhắm được mắt mất.
- Kìa, sao bố mẹ lại nói thế, vợ chồng con vẫn đang cố gắng mà nhưng có nhiều chuyện không thể ép cũng thể cưỡng cầu đâu bố mẹ.
- Thôi được rồi, tao sẽ không ép vợ chồng mày nữa. Mà giờ bố mẹ nghĩ rồi, hai đứa không bệnh tật gì, khỏe mạnh như thế mà vẫn không có con chứng tỏ hai đứa không có duyên rồi, mẹ nghĩ nên chia tay đi. Mẹ đã chọn cho con một mối tốt lắm, gia đình nhà nó 5 đời đều đẻ được con trai. Cưới nó rồi chắc chắn mẹ sẽ có cháu sớm.
- Sao bố mẹ lại thế, con mới có 25, sao bố mẹ cứ giục giã thế nhỉ, con không chia tay vợ đâu. Chúng con vẫn còn yêu nhau nhiều lắm. nhất quyết không chia tay đâu mẹ.
- Tôi đã nói hết nước rồi mà anh không chịu nghe, anh là đồ bất hiếu, anh không thấy có lỗi với thân già này sao. Nếu anh không chịu nghe lời thì tôi còn sống trên đời này làm gì nữa, chết đi cho xong, con tôi nuôi nấng bao nhiêu năm còn không bằng con vợ nó, tôi chết đi cho anh vừa lòng.
Mẹ anh khóc suốt từ hôm đó, không hôm nào là bà chịu xuống ăn cơm. Ai khuyên cũng không nghe, cứ nói tôi bất hiếu, tôi không thương cho bà. Vợ anh thấy vậy cũng buồn, sáng nào dậy anh cũng thấy gối cô ấy ướt đầm.
1 tuần sau, không chịu nổi sức ép từ mẹ, anh đành đồng ý ly hôn với chị. Mẹ nghe thấy anh chịu lấy vợ mới liền mừng lắm, dậy ăn cơm như thường rồi tức tốc chuẩn bị cho đám cưới với vợ mới.
Vợ chồng anh nhìn nhau gượng cười, con cái làm sao thắng nổi cha mẹ đây. Chị cũng hiểu và thông cảm cho anh. Ngày cưới cũng được xác định là thứ 2 tuần sau nữa, đêm chủ nhật đó, hai vợ chồng anh quyến luyến nhau không rời, phần vì đây là đêm cuối cùng được bên nhau, phần vì tình cảm chưa dứt mà lại phải chia xa. Anh khóc, chị cũng khóc, khóc liền một mạch cho đến sáng.
Quả nhiên như lời khen ngợi của mẹ anh, cưới Na - cô vợ mới về sau 3 tháng nhà anh đã có tin vui. Bố mẹ anh vui lắm, anh cũng mừng vì cuối cùng cũng làm tròn chữ hiếu với gia đình.
Thế nhưng, việc chẳng đến nỗi nào nếu hôm đó anh không nhận được tin nhắn của vợ "Anh ơi, em có bầu rồi, thai được 3 tháng, hình như là từ lần cuối của vợ chồng mình, làm thế nào bây giờ".
Anh nghe cô nói mà rụng rời hết cả tim gan, đứa con này đến không đúng thời điểm một chút nào, tại sao vợ chồng anh mong ngóng suốt 3 năm trời con không chịu đến mà lại chọn lúc này cơ chứ.
Phong không biết bây giờ phải nói thế nào với bố mẹ, con nào cũng quan trọng, con nào cũng là con, anh không thể lựa chọn được, cũng không muốn có lỗi với cả 2 người phụ nữ.
Cho đến một hôm, Phong tỉnh dậy giữa đêm khuya để đi uống nước thì không thấy vợ đâu, nghĩ rằng cô ấy đi vệ sinh nên anh ra ngoài tìm, thì nghe được tiếng cô ấy đang nói chuyện với ai đó.
- Anh đừng gọi điện cho tôi nữa, anh có nuôi nổi nó không mà đòi chịu trách nhiệm, đứa con này là con của tôi thôi.
- Gia đình nhà chồng tôi hiện giờ rất cưng đứa cháu này, họ đều tin đứa con này là cháu đích tôn của dòng họ, anh có hiểu không? Anh đừng liên lạc gì thêm nữa, anh làm thế là giết chết nó đấy.
Nghe những lời đó của vợ mà tim anh như rụng rời, hóa ra, đó không phải đứa con của anh sao, hóa ra, bố mẹ anh đang chăm bẵm cho con của kẻ khác. Phong tự cười cho chính mình, anh cảm thấy thật may mắn khi đêm nay có thể nghe được cuộc điện thoại định mệnh này.
Phong lẳng lặng vào giường ngủ coi như không biết chuyện gì. Anh nhất định sẽ tìm ra cách để vạch trần màn kịch trắng trợn này của cô ta rồi đón vợ cũ về. Anh không thể để người vợ yêu và đứa con quý giá của anh phải chịu khổ ở ngoài thêm giây phút nào nữa.
Theo Webtretho
Mẹ tôi vẫn cố bám trụ trông cháu dù bị mẹ chồng khinh Hai mẹ con ở trên phòng, vì không có việc gì cũng chỉ trông cháu, ngồi với nhau thì mẹ chồng ở dưới nói đổng lên &'nhà này rảnh quá, không có việc gì sao mà có người thì ngồi chơi, có người thì tất bật'. Vợ chồng nghèo nên phải chịu. Nhiều lúc nghĩ, chỉ ước có một ngôi nhà nhỏ, hoặc...