Không có con ruột thì xin con nuôi
5 năm qua, tôi cũng không có con. Hai vợ chồng đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể sinh con được.
Chồng tôi cũng bị áp lực nhiều, bị gia đình nhà chồng rồi đủ các thứ áp lực khác đè lên vai. Thời gian đó, tôi cũng mệt mỏi lắm, gắng gượng nhiều. Mẹ tôi bảo, không sinh được con thì tính các phương án khác, có thể là thụ tinh nhân tạo hoặc là này kia. Nghe mẹ nói chúng tôi buồn cực kì, nhưng giờ nếu mà không thể sinh con thì chỉ còn tính đến chuyện đó.
Trước khi kết hôn, tôi chưa tính đến chuyện có con luôn. Nhưng 5 năm rồi, việc này quả thực là khó khăn với tôi. Nguyên nhân chính là do tôi, thế nên, tôi cũng không nói mạnh được. Chồng tôi đã yêu thương, quan tâm, chiều chuộng và bên tôi suốt thời gian dài như vậy, không một lời mắng mỏ, không một câu gắt gỏng, không một cử chỉ khó chịu. Thế mà, nhiều khi tôi cảm thấy cô độc vô cùng.
Chẳng có người phụ nữ nào lại không khát khao được làm mẹ, tôi cũng vậy. Đã chữa trị đủ thứ, chờ đợi 1 thời gian quá dài nhưng mà tôi không thể nào cố gắng được nữa. Tôi bàn với chồng chuyện ly hôn vì tôi không muốn anh thương hại mình, cũng không muốn bị người khác nhìn ngó. Anh bảo: “ Sao lại chia tay, mình còn yêu nhau sao lại phải chia tay hả em? Nếu không có con thì chúng ta có thể xin con nuôi, được không? Anh yêu em nên không quan trọng chuyện đó, chỉ cần là con do chúng ta nuôi lớn, không sao em ạ. Từ bỏ em, thật sự anh không nghĩ có ngày đó, như thế anh sẽ sống trong đau khổ và day dứt. Chi bằng mình cứ sống với nhau rồi xin con nuôi, đến đâu hay đến đấy em nhé!”.
Chẳng có người phụ nữ nào lại không khát khao được làm mẹ, tôi cũng vậy. Đã chữa trị đủ thứ, chờ đợi 1 thời gian quá dài nhưng mà tôi không thể nào cố gắng được nữa. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nghe anh nói mà tôi xúc động vô cùng. Tôi không biết nên làm thế nào, nhưng nhìn vào mắt anh, tôi hiểu, đó là sự chân thành. Chúng tôi yêu thương nhau như vậy, hà cớ gì không còn tình cảm, nên tôi rất tin anh, tin là anh yêu tôi thật lòng. Nhưng nếu cứ đeo bám anh thì thật sự ích kỉ.
Thế mà không hiểu sao, anh đã âm thầm lo mọi chuyện. Một ngày, anh dẫn tôi tới trại trẻ mồ côi, anh nói, muốn cho tôi nhận con nuôi. Còn nếu sau này may mắn có con thì con cái càng đông, càng nhiều anh chị em. Tôi cảm thấy thực sự anh đã có ý định đó chứ không phải anh chỉ nói vậy để mong tôi từ bỏ anh. Tôi ôm chầm lấy anh vì hạnh phúc, lòng tôi phấn khởi vô cùng.
Từ đó tới giờ, chúng tôi nuôi con nuôi. Bằng cách nào đó anh đã thuyết phục gia đình mình đồng ý. Anh bảo, rồi sẽ có con, nếu như chúng ta kiên trì. Tôi thật lòng ngưỡng mộ anh, tôi yêu người chồng của tôi vô cùng.
Có thể tôi là người may mắn thế nên đã được chồng yêu thương và quan tâm như vậy. Nhưng nếu như các bạn có hoàn cảnh giống tôi, hãy mạnh dạn nói với chồng chuyện này, hoặc nếu chồng không thể sinh con, hãy nghĩ tới chuyện nhận con nuôi. Hi vọng chị em sẽ nghĩ thoáng hơn chuyện này. Con cái là quan trọng nhưng đừng để nó là gánh nặng gia đình, cản trở hạnh phúc vợ chồng…
Theo VNE
Muốn bỏ chồng để con có cha
Khi anh nói với tôi chuyện anh không thể có con, tôi đã choáng váng vô cùng nhưng cũng cố giữ được bình tĩnh đế suy xét mọi chuyện.
Cái chuyện này, tôi vốn đã nghi ngờ từ lâu. Sống với nhau 3 năm, ân ái mặn nồng, vậy mà chưa một lần chúng tôi có dấu hiệu của việc có con dù anh đã nhiều lần chạy chữa. Từng ngày, từng đêm tôi khao khát có được đứa trẻ bi bô gọi mẹ. Tôi đã khóc thầm rất nhiều, cũng đã mệt mỏi cố gắng nhiều vì gia đình anh luôn gây áp lực.
Có lẽ họ không biết, chuyện không có con chính là do anh, nhưng tôi phải luôn cam chịu, phải nhẫn nhịn. Vì chồng tôi đã nói với tôi rằng, anh thật lòng không muốn gia đình biết chuyện, như thế, bố mẹ và mọi người sẽ nhìn anh bằng con mắt khác. Anh muốn giấu và lặng lẽ chữa trị. Nhưng đã 3 năm trôi qua chúng tôi chưa có kết quả gì. Lòng tôi nặng trĩu, tôi lo lắng, nếu tiếp tục thế này thì mọi chuyện rồi sẽ bại lộ. Nhưng phải ăn nói sao với gia đình anh đây?
Mẹ chồng tôi vốn khó tính, suốt ngày bà nói ra nói vào việc tôi không thể sinh con. Bà không nghĩ tới chuyện con trai của mình là nguyên nhân mà lại chỉ đổ cho tôi. Tôi có đi ra ngoài, hẹn hò nước non với bạn bè một chút thì bà tìm cách đay nghiến. Bà bảo tôi là người không biết suy nghĩ, không sinh còn lăng nhăng, còn đàn đúm. Nghe lời bà nói tôi buồn lắm. Nhiều khi tôi muốn thú nhận tất cả sự thật này nhưng lại thương chồng.
Nhưng hết lần này đến lần khác, tôi chịu những ấm ức mà chồng tôi thì cứ ngồi im không can thiệp. Nhìn bạn bè có con cái đề huề, vui vẻ, tôi chạnh lòng biết bao. Phụ nữ có thì, nếu không nhanh chóng sinh con thì sẽ muộn. Vậy mà anh cứ lấy lý do chạy chữa, kéo dài thời gian...
Nhưng hết lần này đến lần khác, tôi chịu những ấm ức mà chồng tôi thì cứ ngồi im không can thiệp. Nhìn bạn bè có con cái đề huề, vui vẻ, tôi chạnh lòng biết bao. (Ảnh minh họa)
Tôi đau khổ, nhiều khi chán nản không muốn gần chồng nữa. Trong khi, có những người đàn ông dù biết tôi có gia đình cũng vẫn rất quý mến tôi. Có một người mà tôi rất cảm tình. Anh này là người học chung đại học với tôi, anh đã có gia đình nhưng đã bỏ vợ. Anh biết hoàn cảnh của tôi nên rất thông cảm và có ý muốn đặt quan hệ với tôi. Bây giờ, anh ấy đã thành đạt, chỉ cần có vợ và sinh con nữa. Ngày trước, chúng tôi học cùng đại học nên khi họp lớp hay gặp nhau. Nói chung thì tính nết cũng hiểu nhau rồi nên không có gì phải ngại.
Đợt gần đây, nhiều khi ức chế, tôi hay lên mạng nói chuyện với anh ấy và cũng nhận được rất nhiều lời động viên và hỏi thăm. Tôi cảm thấy thoải mái rất nhiều khi được chia sẻ với ai đó. Dần dần, anh ấy trở thành người tôi tin tưởng để tâm tình.
Bây giờ, khi đã có người đàn ông này, tôi bắt đầu cảm thấy chán chồng. Tôi không còn muốn nghe những lời hứa hẹn của anh nữa, tôi chán nản phải chờ đợi suốt 3 năm qua rồi. Lại còn chịu bao nhiêu áp lực và những lời gièm pha của nhà chồng. Là vợ, là người hoàn toàn có khả năng sinh con, thế mà chồng tôi lại đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Càng nghĩ về anh, tôi càng thấy anh hèn biết bao. Giờ đây, tôi thật sự trăn trở trước tình cảm của người đàn ông kia và chồng mình.
3 năm qua, khát khao làm mẹ trong tôi cháy bỏng. Giờ tôi muốn có được một đứa con gọi tôi là mẹ biết bao. Tôi thấy chán nản vô cùng khi ngày nào cũng sống trong cái gia đình tăm tối này. Có thể là ích kỉ, nhưng tôi đã nghĩ tới chuyện ly hôn và muốn đến với người đàn ông kia, sống cuộc sống hạnh phúc. Dù sau này ra sao tôi không cần biết, chỉ cần có con, với người phụ nữ, thế là quá đủ. Bằng không, tôi phải sống với người chồng này không biết tới năm tháng nào nữa.
Hãy cho tôi lời khuyên, tôi có nên ly hôn không?
Theo VNE
May quá chồng vô sinh! Nói như vậy, có lẽ chị em sẽ nghĩ tôi là người vợ độc ác, vô liêm sỉ. Ai đời, vợ lại đi cười trên nỗi đau của người chồng rồi hả hê vì nó. Nhưng không phải, tôi đang cười nhạo vào cái sự vụng trộm của chồng và người đàn bà đó, tôi cũng đang hả hê vì có lẽ, đó...