Không có cách thoát nợ khiến tôi chỉ muốn từ giã cõi đời
Tôi lên mạng rao bán thận để giải quyết một phần khó khăn mà chồng đâu biết. Nhiều nỗi lo là nhiều áp lực, nhìn con chỉ biết chảy nước mắt.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền Trung, cố gắng lắm mới học hết cấp 3. Còn nhỏ tôi đã biết làm bao nhiêu việc như: nhặt ve chai, đi bán nước, phụ bưng bê cháo, cà phê. Ba mẹ là những người lao động chăm chỉ. Lúc tôi được 13 tuổi ba đã mắc một sai lầm lớn là ngoại tình phản bội mẹ, từ đó cuộc sống ngày càng tồi tệ hơn, ba mẹ suốt ngày cãi vã, đánh đập và chì chiết nhau. Chán cuộc sống như thế, học hết cấp 3 tôi khăn gói vào miền Nam, ở đây tôi đã gặp anh (là chồng hiện tại) sau 4 năm ở mảnh đất này, chúng tôi cùng quê. Giờ đây khi cuộc sống gia đình trải qua được 7 năm nhưng chưa khi nào tôi không trách mình vì đã quá vội vàng cưới khi chưa tìm hiểu kỹ.
Anh không có sự cam chịu, lại nhậu nhẹt bê tha dù đã có hai đứa con. Tôi không sợ khổ, làm gì cũng được, khổ mấy cũng chẳng sao, miễn lo cho các con. Nhưng ông trời không thương, bao nhiêu nỗ lực trong công việc của tôi đều bị đổ bể. Gia đình chồng cũng nghèo, có được cái sổ đỏ cho hai vợ chồng tôi mượn để làm ăn, ngoài ra còn vay thêm ba cái sổ đỏ nữa nhưng đều làm ăn thất bại. Giờ lãi chồng chất, tôi thực sự như đứng trên bờ vực thẳm. Nếu giờ đây không có hai đứa con chắc tôi cũng muốn nhắm mắt mãi mãi rồi.
Video đang HOT
Tôi lên mạng rao bán thận để giải quyết một phần khó khăn mà chồng đâu có biết. Tôi cũng nhịn ăn bao nhiêu lần, giờ có cách làm đi xuất khẩu lao động nhưng tiền đâu ra đi. Bao nhiêu nỗi lo là bấy nhiêu áp lực, nhìn con chỉ biết chảy nước mắt. Thực sự tôi đuối lắm, mấy hôm nay con bé đầu lại còn nằm viện nữa. Mọi người ơi, giờ phải bước tiếp thế nào đây, làm gì để trả nợ, lo được cho con?
Theo VNE
Đàn bà phải đi đánh ghen là đàn bà số khổ
Đàn bà đánh ghen số khổ bởi chồng phản bội mình, chồng vô trách nhiệm với gia đình. Nhưng sao không đánh kẻ đã phản bội mà lại đi đánh tình địch? Có phải sợ về bị chồng đánh lại.
Đàn bà đánh ghen số khổ
Cứ mỗi lần trên mạng xuất hiện thông tin giật chồng, đánh ghen, nhìn quanh chỉ thấy đàn bà chui vào mắng nhiếc, mạt sát nhau. Nào là con... đấy không giết không được, ai đời lại đi giật chồng người khác như thế. Con này đánh cho nó chết đi, con này nhà ai mà mất dạy thế... thấy chạnh lòng.
Đàn ông không muốn ngoại tình, chắc đàn bà đi ngoại tình với nhau?
Đàn bà đến tận cùng, ai chẳng muốn kiếm cho mình một thằng đàn ông ra hồn để gởi gắm, yêu thương, hay chỉ đơn giản nhất là tối về có một người đàn ông trên giường, chẳng để làm gì ngoài việc vùi đầu vô lòng nũng nịu: "Anh ơi, hôm nay em mệt lắm!". Có khi biết ngây khờ, biết người đó đã yên bề gia thất nhưng vì cái yếu lòng, đàn bà nhắm mắt chọn bừa, cốt chỉ để có người yêu thương mình trong thoáng chốc.
Đàn bà sao lúc đánh ghen, không nhè ngay thằng chồng mình mà nắm đầu đánh, hay sợ rằng đánh nó rồi để vài ngày nữa thì qua việc về nhà nó đánh lại mình. Nhu nhược vậy thì đừng đi đánh ghen, đã đánh thì đánh cho đều, đánh cả cái nguyên nhân, cái hậu quả, chứ nhè vô cái kẻ yếu hơn, mà lại cùng phận đàn bà mà đánh làm chi.
Đàn ông đọc tin, thấy mấy chuyện giật chồng ngoại tình như vậy, một là bỏ qua, hai là ngồi nghĩ sao thằng kia nó sướng thế, ba là canh coi lúc đánh có hở hàng gì không, còn lại toàn nghĩ, đàn bà gì kinh thế, đi đánh nhau giành đàn ông.
Bởi vậy, đàn bà đánh ghen là đàn bà khổ, cái khổ từ chuyện với chồng đã không còn mặn nồng, thành cái bất lực đến mức trút cơn giận lên đầu đàn bà khác mà quên rằng người cần trút trước hết phải là ông chồng của mình.
Đàn bà với nhau, thương nhau một chút, bênh nhau một chút, bảo vệ nhau một chút, có phải hơn là để đàn ông nhìn và coi thường mình không... Đàn bà với nhau...
Theo VNE
Chẳng thể sống nổi khi chồng từ giã cõi đời Công việc anh còn bề bộn, dang dở, cuộc đời anh còn dài, sức khỏe, sự nghiệp, gia đình nương tựa, vậy mà anh đã ra đi vì tai nạn do người khác gây nên. Tôi đang có một gia đình cũng như các gia đình khác, vợ chồng công chức, hai con một gái, một trai xinh xắn, học giỏi, sống cùng...