Không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc
Thời gian trôi qua nhanh quá, vậy mà đã 3 năm rồi ,chắc có lẽ anh cũng đã quên đi con bé này rồi, một con bé đã từng nhớ anh rất nhiều.
Anh biết không! ngay từ lần gặp đầu tiên em đã cảm thấy mến anh rồi, không hiểu sao lúc đó em chỉ mún gặp anh và nói chuyện với anh thật nhiều, nhưng em không mong là sẽ có được anh, em chỉ dõi mắt theo anh mỗi khi gặp anh, em không dám nói một lời với anh vì mỗi lần gặp anh, trái tim em đập quá nhanh. Đến khi được anh nhận là một đứa em gái, em mừng lắm, ít gì cũng có cái gì để anh nhớ đến một cô bé ngốc như em. Rồi đến một ngày em nhận được một tin nhắn của anh, trong tin nhắn đó em rất bất ngờ, bất ngờ vì anh cũng đã mến em như em đã mến anh. Nhưng thích nhau như thế rồi thì sao, lúc đó còn nhỏ quá, ngay cả một lời nói trực tiếp em cũng không có thể nói lên lời. Em chỉ có thể lên mạng rồi mới nói chuyện với anh, nhiều lúc anh hẹn em ra uống nước với anh, nhưng có bao giờ em bước đi một mình được đâu, lần nào cũng phải năn nỉ mấy đứa bạn đi cùng, rồi thời gian trôi qua cả hai chỉ tập trung vào việc học, em không dám liên lạc với anh, để cho anh có thể tập trung vào việc thi cử.
Đến một ngày em phát hiện ra anh đã giấu em một bí mật về mối tình của anh, lúc đó giận anh lắm, em ghét anh đã không nói em nghe,thế rồi em và anh đã cãi nhau một trận. Từ đó vì lòng tự ái của em, em đã không gặp anh nữa, anh cũng không đến gặp em vì sợ em còn giận, nhưng thật sự em chỉ mong anh đến và nói cho em nghe lời giải thích của anh, 1 năm trôi qua em cảm thấy nhớ anh lắm, nhiều lần muốn gặp anh để nói những suy nghi trong lòng mình ra nhưng em không đủ can đảm.
Video đang HOT
Em đã phải đọc rất nhiều cuốn sách tâm hồn chỉ mong lấy cho mình được sự cản đảm và tự tin đối mặt, rồi cuối cùng em đã hẹn được anh ra nói chuyện và cũng đã nói những gì em nghĩ trong lòng, em cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều ,giống như tảng đá đè nặng em bao lâu nay cũng đã biến đi rồi, em nhận ra một điều, khi em biết đến tình yêu thì em đã bắt đầu lớn ra, em không còn là con bé ngốc ngày nào nữa, ngay cả anh cũng đã nói em đã lớn hẳn ra, anh cũng không ngờ đến sự trưởng thành của em, và một lần nữa anh đã tỏ tình với em. Anh muốn em là bạn gái của anh, nhưng lúc đó em không còn cảm giác vì với anh nữa, thời gian bao lâu quá đã quá đủ với em rồi anh, em không muốn một lần như vậy nữa không có kết thúc cũng chẳng có bắt đầu. Em chỉ có thể là một đứa em gái của anh như lúc bắt đầu gặp anh, đến tận bây giờ khi nhắc lại những kỷ niệm đã qua. Dù anh và em đã có những người iu thương nhưng anh ơi! anh luôn để lại ấn tượng trong lòng em. Chúc anh luôn hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em vẫn yêu anh
Em không đủ tự tin và can đảm để bày tỏ cùng anh. Em sợ, sợ mất anh.
Ngày đầu gặp anh, anh cũng chỉ là một đứa con trai bình thường như bao đứa con trai khác. Ít nót, hay cười, lạnh lùng, giống em, em thấy hình bóng của em trong con người của anh, em ghét anh. Lúc nào em cũng tin vào hai chữ "duyên phận", em không biết giữa anh và em có cái duyên đó không. Học chung với nhau gần 3 năm nhưng mãi đến năm thứ 3 em mới biết anh. Lớp mình ngày đó đâu có nhiều người đâu anh nhỉ? Em thật quá vô tâm phải không anh? Không chỉ riêng mình anh đâu, còn rất nhiều người trong lớp em vẫn không biết hết được.
Thời gian mà chúng ta ở gần nhau quá ít nhưng cũng đủ để em có thể hiểu anh, đủ để em chuyển từ "ghét" sang yêu anh. Ngày đó, nhiều người đến với em, họ sẵn sàng chờ em. Em lấy đó làm điều kiêu hãnh nhưng em chẳng quan tâm đến họ vì đơn giản là em không yêu họ. Em không biết em bắt đầu nghĩ về anh, nhớ về anh là từ lúc nào, em không xác định được. Nhưng em biết được cái cảm xúc yêu một người, chờ đợi một người là như thế nào. Và dường như đến lúc đó thì em mới hiểu và trân trọng những tình cảm mà những người trước kia đã giành cho em. Có lẽ đó cũng là một cách mà ông trời muốn "trừng phạt" em, đó chính là được gặp anh.
Anh nhắn tin, anh gọi điện thoại cho em nhiều hơn những người bạn của anh. Anh trò chuyện với em dịu dàng hơn. Anh tâm sự với em nhiều hơn. Và trong lúc khó khăn, em cũng là người đầu tiên anh mong được chia sẻ. Anh biết không, chỉ những điều như thế thôi cũng đủ làm con tim em rộn ràng. Anh còn nhớ không, vào lúc nửa đêm anh vẫn thường nhắn tin cho em, anh vẫn hay gọi điện thoại cho em, anh sợ làm phiền giấc ngủ của em nhưng đối với em chẳng có gì phiền hà hết. Em biết anh cũng đang nghĩ về em, anh cũng có những cảm xúc mà em đang có đúng không anh.
Đến một ngày, gia đình em xảy ra sự cố, em tuyệt vọng, em không đủ sức để có thể tiếp tục cuộc sống trên cõi đời này thì anh, chính anh đã nâng em dậy. Anh lo lắng cho em, anh quan tâm đến từng giấc ngủ, từng bữa cơm và lần đầu tiên anh la em vì em cứ tự hủy hoại mình, và lúc đó em biết anh yêu em. Nhưng khi cuộc sống của em trở lại bình thường thì càng ngày anh càng rời xa em. Không còn những tin nhắn, những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, tất cả không còn nữa. Anh có công việc riêng của mình, em cũng vậy. Anh đang bận lo cho sự nghiệp của mình, và em cũng vậy.
Hơn một năm trôi qua, em vùi đầu vào công việc, dường như em không còn chút thời gian nào nữa để nghĩ đến chuyện tình cảm nhưng thực ra không lúc nào em không nghĩ về anh. Quá bận với công việc, em không còn thời gian để nghỉ ngơi, về đến nhà chỉ biết ngủ và ngủ. Em không biết đến thứ bảy, chủ nhật vì mọi thời gian em đều giành cho công việc. Lúc nào em cũng đi làm từ sáng sớm và kết thúc công việc lúc gần nửa đêm. Có những hôm thấy đồng nghiệp của mình được người yêu đến đón, còn em thì cũng chỉ mình em với chiếc xe, muốn gọi cho anh, nhưng em gọi với tư cách là gì đây, em tủi thân, em khóc. Quá nhiều áp lực đối với em, em cần sự chia sẻ, và trong suốt thời gian đó em chỉ có mình em thôi. Hơn một năm gặp lại anh, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấm áp ấy và anh vẫn quan tâm đến em. Bao nhiêu nỗi thất vọng, trông chờ, hờn dỗi tự dưng biến đâu mất và những cảm xúc trong em lại tràn về.
Em biết sau bữa gặp đó anh vẫn lại xa em, anh vẫn không nhắn tin, vẫn không gọi điện thoại cho em. Nhưng em biết một điều tình cảm mà anh giành cho em không hề thay đổi, anh đang lo cho sự nghiệp của mình, anh chưa đủ can đảm bày tỏ tình cảm của mình vì anh sợ khi anh chưa có sự nghiệp vững vàng anh sẽ không cho em cuộc sống đầy đủ. Em hiểu tất cả những điều đó, em không muốn gây áp lực cho anh, em biết vẫn chưa đến lúc để anh bày tỏ. Em vẫn chỉ âm thầm lo lắng cho anh và chờ đợi anh. Thời gian cứ trôi đi, hằng ngày em vẫn mong tin anh, và vẫn chờ đợi anh. Bạn em từng nói với em hãy bày tỏ trước anh nếu không muốn mất anh. Em hiểu những điều mà bạn em đã nói nhưng em vẫn không đủ tự tin vì em sợ em ngộ nhận tình cảm của anh. Nếu thật sự có ngày đó thì em nghĩ đó cũng là lúc em rời xa anh mãi mãi. Và đã đến lúc em cảm thấy mệt mỏi và yếu đuối trước tình cảm của mình, anh có hiểu cho em không? Và ngày đó cũng đến, em đang chuẩn bị đi đến một nơi xa, một nơi rất xa mà ở đó anh không tìm thấy em. Em tự hỏi, có phải em đang chạy trốn anh không? Em không biết. Gần 7 năm rồi, em đã được sống, em đã được yêu, em đã được mong chờ, nhưng bây giờ những điều đó là quá sức đối với em. Có lẽ khi đọc được những dòng này cũng là lúc em đã biến mất khỏi cuộc đời anh. Em tin vào duyên phận, nếu chúng ta có duyên thì chúng ta sẽ còn gặp lai. Và cuối cùng điều mà em muốn nói với anh trong suốt 7 năm qua, đó là "em yêu anh".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sợ mình sẽ mất anh Anh ơi, anh có biết không giờ này em đang rất nhớ anh nhớ da diết, mặc dù mình xa nhau gần 3 năm, cách nhau hàng trăm cây số nhưng trong tim em lúc nào cũng giữ hình bóng của anh. Anh à, em biết nhiều lúc vì xa nhau không lo được cho nhau 2 đứa cung buồn lắm, chưa nói...