Không có anh… cuộc đời em vẫn vui đấy chứ!
Em đã dần quên anh, em không còn cảm giác nhớ anh đến khó thở nữa, anh đã dần lẳng lặng bước ra khỏi cuộc đời em… cứ như thế anh đã rời xa em mãi mãi..
Đôi khi em muốn khóc, muốn tình mình lại quay trở về những thủa mặn nồng xưa cũ, nhưng em biết đã là quá khứ thì sao có thể trở lại hiện tại và tiến xa tới tương lai.
Em không nghĩ em quên được anh, nhưng em đã làm được điều ấy, anh có tin không anh?
Không có anh cuộc đời em vẫn vui đấy chứ (Hình minh họa)
Em giờ đã để anh trôi cùng dòng nước, thả trôi kí ức ngày xửa ngày xưa theo làn gió cuốn phăng đi tất thảy mọi thứ, những lời nói ngọt ngào vang vọng đêm khuya đã dần không còn nghe thấy nữa, bóng dáng anh một thời xuất hiện trong mỗi giấc mơ giờ cũng không nhìn rõ nữa anh à… Anh đã đi xa em mãi thật rồi…
Anh biết không? Ngày ấy trôi đi cứ như một cơn thịnh nộ của trời đất, bế tắc lắm, em sống trong mặc cảm yếu đuối tổn thương, em như một con ngốc mộng du lênh đãng nhặt từng chiếc lá mà ước gì anh có thể nhìn thấu. Đã từng là của nhau, em nghĩ rằng anh cũng không thể quên em một cách dễ dàng, vậy mà em đã sai, anh có thể quay hướng gió, chạy theo mây, đùa vui với em, anh phũ phàng bỏ em tìm tới ánh trăng khác.
Bây giờ còn lại trong em chỉ là gương mặt thon dài, chiếc sống mũi cao ngất với một đôi môi ửng đỏ ấy, em không cò nhớ gì ngoài những kỉ niệm và anh, kí ức không phai nhưng nó đang thụt lùi nhịp nhàng, không dứt hẳn nhưng nó sẽ không còn mãnh liệt nữa, em chỉ nghĩ về anh là người em đã từng yêu hơn chính sinh mệnh mình như thế thôi.
Video đang HOT
Cuộc đời em đang mở sang trang khác, không có anh và sẽ mãi không còn nữa, em cũng nên tìm kiếm một mối tình khác, một người yêu em thật sự, chứ không thể là người ban tặng em tổn thương, người ấy là người sẽ không bao giờ làm em phải khóc.
Em yêu anh, đã từng là một thời khù khờ nông cạn của con tim, em không biết tại sao lại yêu một người, đeo bám một người mải miết mà không thức tỉnh, em chạy theo tình yêu mù quáng, chạy theo người không yêu em, chắc lúc ấy anh ghét em lắm phải không anh?
Nếu như có ngày em gặp lại anh… em muốn vẽ ra viễn cảnh đó anh à!
Em không dám chắc em sẽ tiến tới vui vẻ chào hỏi anh một câu nói thân thương, chắc lúc ấy giọt nước mắt yếu đuối của em sẽ hiện về, nhưng đó chỉ là một nỗi đau trong sâu thẳm tâm hồn, mà khi anh xuất hiện nó sẽ nhói, em chỉ có thể bỏ chạy, nhưng em hứa sẽ ngồi ngay tại vị trí đó, nhìn anh, để anh xem rõ, em không còn là em một thời chạy theo anh nữa, em mạnh mẽ và có cuộc sống tốt hơn anh nghĩ.
Ngày tháng đau khổ đã không còn tồn tại, em bây giờ khác xưa nhiều lắm, không còn mỏng manh dễ gục ngã như trước kia, em đang hạnh phúc với những gì em đang làm, chỉ cần nhìn thấy mọi người bên cạnh sống vui vẻ thương yêu em thì điều đó với em giờ này là đáng quí nhất.
Em đã quên anh rồi, anh hạnh phúc nhé! Đừng cho em nhìn về hướng anh thêm một phút một giây nào nữa, không có anh con tim em vẫn hòa nhịp cùng bài hát rộn ràng, em vẫn sẽ nhảy thật mạnh mẽ trên giai điệu ấy, không bao giờ ủ rũ ngồi một góc mà chờ đợi anh, và sẽ mãi không bao giờ phải khóc vì anh thêm một lần nào nữa.
Theo VNE
Thương người cũ, tôi muốn nuôi con riêng của anh
Trong lòng tôi từng hận thù người đàn ông ấy, hận đến tận xương tủy, muốn làm sao để anh không bao giờ có thể sống yên ổn và hạnh phúc.
Anh phản bội tôi chạy theo người con gái khác, đó là điều tôi mãi mãi ghi khắc trong lòng, không bao giờ tha thứ cho anh.
4 năm anh có mái ấm, có gia đình, có con cái, tôi thì vẫn độc thân. Không phải vì không có ai yêu tôi chỉ là vì anh, chính anh đã gây ra nỗi đau cho tôi, khiến tôi không thể nào tiếp tục yêu ai. Tôi đã từng nghĩ, cả đời này sẽ làm vợ anh, nếu như không phải là anh, tôi quyết không lấy ai hết. Nhưng anh nào cho tôi cơ hội đó, anh có mới nới cũ, anh bỏ tôi chạy theo người đàn bà mà anh nói là yêu sau vài tháng tiếp xúc, còn tôi, mấy năm mặn nồng không là gì.
Đến tuổi lập gia đình nhưng người yêu phản bội đi lấy người con gái khác, còn gì đau đớn hơn. Ngày đó, anh nào biết tôi đau khổ thế nào vì anh đang vui. Anh có nghĩ rằng, một người như tôi lại yêu anh như thế không hay anh chỉ nghĩ đơn giản, không yêu thì chia tay. Anh lấy vợ, và 2 năm sau, anh có con.
4 năm trôi qua từ ngày chúng tôi chia tay nhau, tôi vẫn hận anh, hận anh đã khiến tôi không thể yêu ai, trái tim nguội lạnh. Tôi vẫn thường xuyên lên Facebook, tìm hiểu thông tin về cuộc sống gia đình anh một cách thầm lặng, để xem anh sống ra sao, có hạnh phúc không. Mỗi lần như thế, tôi lại khóc khi thấy anh sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhìn con anh, tôi chảy nước mắt, vì đứa trẻ rất giống anh, nhìn rất dễ thương. Không hiểu sao, có lúc ích kỉ, tôi chỉ mong vợ anh sẽ cắm sừng anh để anh biết được, bị người khác phản bội là gì.
Bây giờ thì tôi chính là người chủ động liên lạc với anh. Có vẻ anh rất ngạc nhiên khi nhận điện thoại của tôi. (ảnh minh họa)
Và, cái ngày đó cũng đến, bỗng một ngày tôi thấy trên trang cá nhân của anh có nói về chuyện vợ chồng anh chia tay này kia, và anh là &'gà trống nuôi con'. Tôi không tin vào điều đó, tôi tìm hiểu qua bạn bè thì biết được, chuyện đó là có thật. Anh và vợ đã chia tay cách đây vài tháng, đúng là vợ anh đã &'cắm sừng' anh, lăng nhăng với người đàn ông khác. Anh bắt quả tang nhưng cô ấy còn cố tình chối cãi, khiến anh không tài nào chịu được, anh quyết định chia tay.
Bây giờ thì tôi chính là người chủ động liên lạc với anh. Có vẻ anh rất ngạc nhiên khi nhận điện thoại của tôi. Anh hỏi han tôi có khỏe không, anh nói rằng, anh không dám gặp tôi vì bây giờ, hoàn cảnh của anh thật bi đát, có lẽ là cái giá mà anh phải trả vì tất cả những gì anh đã gây ra cho tôi. Anh biết tôi chưa lấy chồng nên rất bất ngờ, giọng anh nghẹn nghẹn.
Cuối cùng tôi đã gặp được anh. Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông ấy khi dắt theo đứa trẻ, tôi lại quên hết thù hận. Bao nhiêu điều tôi từng căm hận 4 năm qua bỗng nhiên tan biến. Cách anh nói chuyện, cách anh nói tôi nghe, tôi cảm thấy chua xót vô cùng. Anh kể về cuộc sống gia đình anh 4 năm qua, không hề hạnh phúc. Vợ anh cậy kiếm nhiều tiền hơn nên hách dịch, luôn coi chồng không ra gì, cái gì cũng sai khiến anh. Anh cảm thấy chán nản nhưng cố gắng chiều vợ vì muốn gia đình yên ấm. Chỉ là cái chuyện ngoại tình thì anh không tài nào chấp nhận được. Chị ta đã quá lộng hành, quá coi thường chồng. Anh chán nản, anh nói không muốn cuộc sống mệt mỏi như thế nữa nên hai người li dị sau khi vợ không chịu nhận lỗi. Chị ta cũng không nhận nuôi con và anh là người cha có trách nhiệm...
Cuối cùng tôi đã gặp được anh. Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông ấy khi dắt theo đứa trẻ, tôi lại quên hết thù hận. (ảnh minh họa)
Con anh nhìn rất đáng yêu, đứa trẻ ấy chào hỏi tôi, ôm ấp tôi như người thân sau khi tôi đưa quà cho bé. Bé giống anh, nhìn thích lắm. Không hiểu sao, tôi có cảm giác rất gần gũi đứa bé đó, có phải là cái duyên?
Thời gian sau đó, tôi quên mất chuyện mình từng hận anh, vì anh mà mình ra nông nỗi này. Tôi thường xuyên gặp anh, tới nhà thăm hai bố con anh, hay đứa đứa bé đi chơi, mua quà cho bé và còn nấu cơm cho bố con anh ăn. Lâu dần, chuyện ấy thành thói quen, tôi cảm nhận được mình đã gắn bó với gia đình này và đứa trẻ. Đứa bé quấn tôi lắm, tôi về là bé khóc đòi tôi ở lại khiến tôi và anh nhìn nhau mà xúc động. Có hôm anh nhẹ nhàng: "Hay là em ở lại đây ngủ với con, mấy hôm nay con mất ngủ. Anh ngủ phòng khác". Nghe anh nói mà tôi xúc động vô cùng, lúc đó, cái tiếng &'con' cứ khiến tôi rạo rực, giống như con của chúng tôi vậy.
Tôi về mà lòng buồn vô cùng, nhớ đứa trẻ. Cả đêm ấy tôi buôn điện thoại với anh. Khi anh nhắc về những chuyện cũ, tôi đã khóc rất to, khóc như chưa bao giờ được khóc vì quá nhớ anh. Anh cũng khóc, anh nói xin lỗi tôi, anh thương tôi và muốn bù đắp cho tôi nếu như tôi không coi thường anh và cho anh cơ hội.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, càng gắn bó với anh và con anh, tôi càng không thể nào dứt ra được. Cuối cùng, tôi nhận lời đề nghị của anh, làm vợ anh. Tôi chấp nhận nuôi con riêng của chồng vì tôi quá yêu anh và cũng yêu thương đứa trẻ. Hi vọng sau này mẹ đứa trẻ không tìm tới nhận con và hi vọng, con cũng không coi tôi là mẹ kế khi con lớn lên. Có chút lo lắng nhưng tình yêu khiến tôi quên hết thù hận và một lần nữa, tôi chọn anh. Liệu tôi đi con đường này có đúng không?
Theo VNE
Mùng 1 làm vỡ gương, mẹ chồng chửi mắng Tôi không biết là mình đúng hay sai khi nói lại mẹ chồng, chỉ là tôi quá bức xúc. Vốn tôi thẳng tính, ít khi cãi vã ai nhưng nếu ai nói quá đáng, tôi cũng phản kháng. Có những chuyện mình không thể cứ nín nhịn, để yên cho người khác lấn lướt được. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì cảnh sống...