‘Không có 5 cây vàng đeo lên cổ, đừng hỏi cưới tôi’
Đọc bài viết cô hoa hậu gần đây phải tháo bớt vàng trong đám rước dâu, thấy chị em phụ nữ trầm trồ hâm mộ, tôi lại nhớ đến vợ chưa cưới của mình…
Tôi năm nay 32 tuổi. Tôi mới trở về Việt Nam sau 5 năm đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Vợ chưa cưới của tôi là cô gái làng bên. Chúng tôi quen nhau trên Facebook từ hơn một năm về trước.
Khi trở về Việt Nam, tôi thường xuyên đến nhà em gặp gỡ. Chúng tôi chuyện trò vui vẻ và rất hợp ý nhau. Em là giáo viên dạy cấp 2, năm nay cũng tròn 25 tuổi.
Sau 4 tháng tìm hiểu trực tiếp, thấy hoàn cảnh gia đình hai bên giống nhau, tính cách em vui vẻ, thoải mái, công việc của em lại ổn định, tôi đã hỏi cưới em làm vợ.
Ban đầu em đồng ý và chúng tôi bàn đến chuyện cưới xin. Em bảo, nghề của em là một nghề danh giá. Ở xã, ít người có nghề nghiệp đoàng hoàng như em. Vì thế, em sẽ không theo không tôi về làm dâu. Em muốn đám cưới hỏi của chúng tôi phải hoành tráng. Phong bì xin cưới cao gấp đôi, gấp ba các đám bình thường khác.
Em cũng yêu cầu phải chụp ảnh gói đắt tiền và đi trăng mật ở tận Nha Trang. Tôi đồng ý vì những cái đó, tôi có thể lo cho em được. Tôi báo với gia đình và chọn ngày để bố mẹ tôi đến nhà em xin cưới.
Gần đến ngày bố mẹ tôi đến nhà em, em hỏi tôi chuyện trao quà cưới. Em tò mò muốn biết bố mẹ tôi sẽ trao cho em bao nhiêu vàng? Tôi thật thà nhẩm tính và nói với em, vàng cưới sẽ có khoảng 1 cây.
Mẹ tôi sẽ trao cho em chiếc dây chuyền 5 chỉ, em gái tôi sẽ trao cho em chiếc vòng tay 2 chỉ. Hai cô của tôi sẽ trao cho em 2 chiếc nhẫn. Đó là vàng do tôi mua để chuẩn bị cưới vợ. Tuy nhiên, để làm đẹp mặt gia đình, tôi đưa cho bố mẹ, em gái và các cô trao cho cô dâu.
Tôi nghĩ, chuyện trao quà cưới chỉ là hình thức và một cây vàng ở quê tôi cũng đã là nhiều, vậy mà em giãy nảy phản đối. Em bảo, như vậy là quá ít và em không đồng ý với số vàng cưới đó.
Video đang HOT
Ảnh: Eskipaper
Tôi giải thích với em, đó chỉ là hình thức, trao vàng ít hay nhiều không quan trọng nhưng em không nghe. Em sừng cồ với tôi rồi giận dỗi bỏ về khi chúng tôi đang ngồi café bàn đám cưới.
Hôm sau, tôi cố tình điện thoại cho em, nói em bỏ bớt lối sống ảo thiên về hình thức đó đi nhưng em hét vào tai tôi: “Nếu không có 5 cây vàng đeo vào cổ thì đừng mơ cưới tôi”. Sau đó, em ngắt máy và không chấp nhận cuộc gọi nào khác của tôi.
Tôi nghĩ em trẻ con nên cũng cố làm lành và phân tích cho em. Tuy nhiên, càng nói, tôi càng thấy em khăng khăng làm theo ý mình. Có vẻ như em rất coi trọng việc đó. Em nói, đó là quà cưới, là cái để em giữ gìn phòng thân sau này. Vì thế, em không chấp nhận việc quà cưới quá ít như vậy.
Em nói như thế chứng tỏ, suy nghĩ của em không hề trẻ con chút nào. Đó là một sự tính toán. Vì thế, tự nhiên tôi thấy chán.
Nói thật, sau 5 năm đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, số tiền tôi kiếm được và dành dụm có thể mua cho em nhiều hơn 5 cây vàng. Thế nhưng, tôi không muốn làm chuyện đó. Tôi không muốn khoa trương và làm người đặc biệt giữa làng quê này.
Tôi cũng chỉ muốn lấy một người vợ giản dị và quan trọng là cô ấy muốn làm vợ tôi chứ không phải lấy tôi vì tiền bạc. Vì thế, tôi đã hủy cuộc gặp gỡ người lớn giữa hai gia đình.
Tuy nhiên, hai hôm nay, cô ấy lại chủ động liên lạc với tôi. Cô ấy muốn đám cưới diễn ra và chỉ cần nhà tôi trao hai cây vàng.
Tôi thấy rất suy nghĩ. Tình cảm tôi dành cho em vẫn còn, nhưng lấy một người như em liệu có tốt? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Phununews
Đã yêu thì yêu cho đúng, ở bên người cho đáng, đàn ông tệ thà không có còn hơn!
Cuộc đời vốn ngắn ngủi lắm, hãy góp nhặt những hồi ức đẹp đẽ và hạnh phúc, thay vì khổ đau đàn bà à. Đừng đo sự tồi tệ của đàn ông bằng những tổn thương của bản thân.
Đời người đàn bà ngắn ngủi lắm, mấy bận yêu thương dâm lần khổ đau là như ngốn hết thảy thanh xuân một thời. Hương sắc, xinh đẹp chốc lát rồi cũng úa tàn theo tháng năm. Chẳng có gì đủ bền vững với thời gian, thanh xuân đàn bà lại càng dễ bị năm tháng bào mòn. Vì vậy, hãy dành nó cho người xứng đáng nhất, đàn bà à!
Trong những năm tháng thanh xuân, người ta thường không màng đến những cái kết về sau. Chính là cứ quăng mình vào những yêu thương nồng say đến mãnh liệt. Như thể đó là tình yêu sau cùng, là duy nhất vì vậy mà thiết tha đến quên hết thảy. Theo một cách nghĩ nào đó, tuổi trẻ đẹp là vì thế, vì yêu chân thành và sâu đậm nhất. Thậm chí, họ còn bất chấp cả những tổn thương, là vì họ cần tình yêu hơn cả hạnh phúc.
Ảnh: Internet.
Nhiều người từng nghĩ, ngay cả khi đó là những vết thương thì cũng đáng cho một thời biết yêu hết mình như thế. Nhưng tôi lại nghĩ, với đàn bà, năm tháng ấy đẹp đẽ đến nhường nào, có còn mấy lần nắm giữ một lần nữa. Nếu dành nó cho đúng người thì chẳng nói, chứ cứ cho người không xứng đáng thì liệu có quá uổng phì? Tội tình chi lại dốc hết cạn cho một người chỉ mang đến toàn khổ đau cho mình?
Thật ra, ranh giới giữa yêu thương và mù quáng rất mong manh. Yêu đó, nhưng bi lụy mấy hồi lại không hay. Thương đó rồi mù quáng đến quên hết cũng chẳng biết. Đàn bà vì vậy mà cứ bước nhầm chân đến tội nghiệp. Cũng vì tình yêu của đàn bà vẫn luôn chân thật và vẹn tròn lắm. Một khi yêu là cho hết, cho đầy những gì mình có. Nhưng đàn bà, mấy ai biết rõ đâu là người xứng, đâu là kẻ đáng để yêu thương chân thành. Lắm lúc, chỉ vì tình yêu như bao trọn hết thảy những lý lẽ vốn có. Tôi chỉ muốn họ hiểu hãy yêu người ít lại một chút, thương mình hơn một phần để biết đâu là đáng, đâu là phải nhất quyết bỏ đi.
Ảnh: Internet.
Hãy hiểu rằng hầu hết những nỗi đau của đàn bà đều bắt nguồn từ đàn ông. Và những người không xứng đáng trên thế gian này nhiều gấp trăm ngàn lần người đáng được nhận yêu thương. Người không đáng để yêu là người sẵn sàng tổn thương ta không chút ngần ngại, phũ phàng ra đi như chưa khi nào ở lại. Còn người xứng ở bên ta cả đời là người chẳng mảy may điều gì, bền bền bỉ bỉ đi hết năm tháng cùng ta, một bước cũng không rời xa. Nhưng người ta vẫn hay gặp người thứ hai ấy sau hết thảy những lựa chọn không đúng. Thật ra, ta buộc phải có những lần sai lầm để biết đâu là đúng đắn. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là, một khi đã biết mình chọn sai, đàn bà đừng níu kéo làm gì. Sai thì mãi là sai, không khi nào có thể đúng dù bạn có cố gắng thế nào.
Đàn ông tệ trên thế gian này nhiều vô kể. Cuộc đời đàn bà cũng không ít lần gặp phải. Nhưng yêu một người đàn ông tệ thì thà không có gì trong tay vẫn tốt hơn. Vì sao à? Vì không đáng cho những yêu thương và hy sinh của ta. Hãy hiểu rằng yêu thương cũng có hạn định trong mỗi con người. Đừng cho đi hết những điều quý giá ấy rồi lại chỉ còn những vết thương dành tặng người. Sẽ lắm người không chịu nổi cô đơn, vớ nhầm vớ đại một ai đó cũng mặc. Nhưng có để trưởng thành đợi chờ người tốt đẹp vẫn tốt gấp trăm lần việc yêu sai yêu trái một người quá tệ. Đàn bà phải suy nghĩ được vậy để yêu thương mình hơn, cố gắng giữ gìn những gì tốt nhất cho người cuối cùng của đời mình.
Ảnh: Internet.
Cuộc đời vốn ngắn ngủi lắm, hãy góp nhặt những hồi ức đẹp đẽ và hạnh phúc, thay vì khổ đau đàn bà à. Đừng đo sự tồi tệ của đàn ông bằng những tổn thương của bản thân. Một khi đã sai thì phải vứt bỏ, dù có đã từng là một tiếng vợ chồng sắc son đi chăng nữa. Đã không đáng thì cả đời vẫn là không đáng. Đừng thử đánh đổi thanh xuân của mình để thay đổi một người đàn ông, không bao giờ là đủ đâu. Hãy để người xứng đáng dạy ta cách yêu thương đúng nghĩa nhất. Hết thảy những hồn nhiên, trong trẻo và đẹp đẽ ấy hãy dành cho người đàn ông xứng đáng đàn bà à
Đã yêu thì yêu cho đúng, ở bên người cho đáng, đàn ông tệ thà không có còn hơn, chính là như thế phụ nữ à!
Theo Phununews
Họ nội và chồng cũ xúi giục con tôi làm điều này mỗi khi cháu về quê Tôi không thể ngờ được gia đình nhà nội và chồng cũ của tôi có thể vô liêm sỉ được đến như thế. Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, sinh được một con trai xinh xắn kháu khỉnh. Thời gian đầu mới cưới, vợ chồng tôi tu chí làm ăn nên cũng tích góp và tiết kiệm được ít vốn liếng để mở...