Không chồng mà đã chửa với sếp
Dù sếp tổng hơn tôi 23 tuổi nhưng mỗi khi ở bên cạnh ông ấy, tôi vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào, yêu thương và sự chở che của người đàn ông đó dành cho mình!
Hiện giờ tôi rất buồn và có nhiều tâm sự nhưng không biết chia sẻ cùng ai… và tôi đã quyết định tâm sự cùng Bạn trẻ cuộc sống để mong độc giả chuyên mục sẽ cho tôi những lời khuyên đúng đắn và chân thành nhất.
Cuộc sống của tôi không hạnh phúc có lẽ vì từ ngày nhỏ, tôi đã không có được tình yêu thương của bố mẹ dành cho mình. Ngày ấy, tôi luôn phải chứng kiến những bữa cơm không lành, canh không ngọt của bố mẹ. Họ chì chiết, mắng nhiếc lẫn nhau thậm tệ… và cho đến năm 11 tuổi thì tôi không còn được sống chung cùng bố mẹ dưới một mái nhà. Cuộc sống gia đình luôn xảy ra mâu thuẫn, lúc đó, bố mẹ tôi cũng đã đi đến quyết định ly hôn nhưng vì mẹ vừa sinh em gái thứ ba nên cuối cùng, họ cũng căn răng chấp nhận chung sống với nhau không có tình yêu thương.
Cuộc sống gia đình không hạnh phúc, bố mẹ suốt ngày cãi vã, mâu thuẫn với nhau… và cuối cùng, họ cũng để tôi và một cô em gái sống cùng bà nội và hai người cô cho đến giờ, chỉ duy đứa em út thì được chung sống cùng bố mẹ.
Ngày ấy, bố mẹ tôi và bà nội đều sống rất vất vả, họ phải làm lụng khó khăn, mệt nhọc lắm mới có cái ăn, cái mặc. Bố mẹ tôi không nuôi nổi chị em tôi nên phải gửi cho bà nội và hai cô nuôi hộ. May mắn thay, hai chị em tôi đều chăm ngoan, học giỏi nên mọi người ai cũng rất thương yêu chúng tôi.
Dù cuộc sống khó khăn là thế nhưng tôi cũng đã cố gắng học hành thành người và giờ đây, tôi đã tốt nghiệp đi làm và có công ăn việc làm ổn định.
Ngày còn là sinh viên, tôi nhận được rất nhiều tình cảm của các chàng trai dành cho mình, trong đó có một người bạn thân của tôi nhưng tôi chỉ xem anh ta là bạn. Sau đó, tôi được làm mai cho một anh chàng kĩ sư đang làm việc ở Mỹ, anh ấy rất tốt với tôi và chúng tôi cũng rất hiểu và yêu thương nhau. Định rằng, sau khi tốt nghiệp Đại học, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Hai gia đình cũng đã đi lại với nhau và bố mẹ của anh cũng rất quý mến tôi. Tôi những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với mình… nhưng nào đâu ngờ, tình yêu của chúng tôi bỗng chốc tan biến chỉ vì những lời buộc tội vô cớ của kẻ thứ ba.
Các mối tình của tôi cứ chợt đến, chợt đi như gió thoảng…
Ngày ấy, có một cậu bạn theo đuổi tôi bấy lâu đến chỗ làm thăm tôi, lợi dụng lúc tôi không để ý, cậu ta xem trộm những tin nhắn của tôi và anh. Sau hôm đó, cậu ta đã gọi điện nói chuyện với người yêu tôi và nói xấu về tôi rất nhiều. Tôi không biết tường tận giữa họ đã nói với nhau những gì nhưng kể từ đó, người yêu không chấp nhận tôi nữa và anh đã quyết định rời xa tôi…
Video đang HOT
Tôi đau đớn gào thét, rồi nhẹ nhàng giải thích và năn nỉ anh quay lại nhưng anh ấy vẫn không tin tôi và đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tôi. Đã mấy năm trôi qua, tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai được chuyện cũ, tôi vẫn nhớ anh, yêu anh… còn anh thì nhất quyết ra đi không bao giờ quay đầu lại. Giờ đây khi biết được tin anh sắp cưới vợ, tôi rất đau lòng… tôi không thể nào tin được, người con trai đã từng hẹn thề với tôi đi hết quãng đường này lại bỏ tôi giữa đường để hạnh phúc bên người con gái khác.
Anh bỏ rơi tôi khi không cho tôi một lời giải thích và càng đau lòng hơn khi anh không cảm thông cho tôi và còn trách tôi vì đã không thành thật nói, “Gia đình em bán tạp hóa nhưng không phải vậy!”. Tôi biết tôi nói dối anh như vậy cũng vì tôi mặc cảm với anh, với gia đình anh khi môn không đăng, hộ không đối.
Gia đình anh giàu có nổi tiếng, còn gia đình tôi xuất thân từ nghèo khó, của ăn, của để không có thì làm sao dám mơ giàu sang quyền quý. Tôi phải nói dối anh như vậy vì tôi cảm thấy mặc cảm mỗi khi đứng trước anh hay nói chuyện với mọi người trong gia đình anh… nhưng nào ngờ, chỉ vì sự việc ấy mà anh đã bỏ rơi tôi và trách tôi không chân thành trong tình cảm của mình.
Tôi cứ nghĩ rằng khi anh biết được điều đó, anh cũng sẽ thông cảm cho tôi vì lời nói dối đó không làm hại ai. Hơn nữa, anh yêu tôi, chứ đâu yêu hoàn cảnh gia đình tôi? Nhưng sự thật không như tôi nghĩ… chỉ vì cái hoàn cảnh nghèo khó ấy đã khiến tôi mất anh mãi mãi…
Khi chia tay anh, tôi cảm thấy rất chán nản và không còn tìm thấy niềm vui trong công việc nữa. Tôi từ bỏ công việc cũ và tìm cho mình một công việc mới tốt hơn, phù hợp với bản thân mình hơn… Thế nhưng, cũng ở tại nơi làm việc mới này đã xảy ra một bước ngoặt rất lớn cho cuộc đời tôi, khiến cuộc sống của tôi đã rơi vào bế tắc lại dẫn sâu tôi vào ngõ cụt.
Ở cơ quan mới, tôi được sếp tổng rất yêu mến. Ông ta thông cảm cho tôi, hiểu tôi và điều quan trọng là ông ta giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống. Sếp hơn tôi 23 tuổi nhưng tôi không ngại điều đó. Những lúc ở bên cạnh ông ấy, tôi cảm nhận được sự yêu thương, bao bọc và che chở của ông ấy dành cho tôi, khiến tôi cảm thấy không còn cô đơn nữa…
Và rồi, chúng tôi đã có với nhau một đứa con nhưng vì danh dự của sếp, vì tương lai của tôi, chúng tôi đã không thể giữ đứa con ấy lại cho mình. Tôi cảm thấy rất buồn và hụt hẫng khi phải từ bỏ giọt máu của mình… nhưng dường như tôi không còn bất cứ một sự lựa chọn nào khác, bởi tôi không thể có con khi không có gia đình, tôi sợ những lời bàn tán, xì xầm của đồng nghiệp, bạn bè, người thân khi biết tôi không chồng mà chửa…
Tưởng rằng sau khi bỏ đi đứa con chung thì ông ấy sẽ yêu thương và bù đắp cho tôi nhiều hơn… nhưng không, tình cảm của ông ấy dành cho tôi cũng dần dần thay đổi. Chúng tôi ít gặp gỡ nhau hơn, ít gần gũi và cũng ít khi nói chuyện với nhau hơn… tôi biết ông ấy thay đổi nhưng tôi không thể trách được ông ấy bởi, ông ấy còn gánh vác cả một công ty lớn, là chỗ dựa vững chắc cho mái ấm gia đình của mình…
Chỉ hai tháng nữa thôi, ông ta sẽ chuyển công tác về Hà Nội và chung sống với gia đình nhỏ của mình, tôi rất lo lắng không biết lúc ấy tôi sẽ sống ra sao? Tôi đang rất rối rắm với những suy nghĩ và tình cảm dành cho người đàn ông đó…
Thật lòng, tôi vẫn còn thương ông ấy rất nhiều… nhưng tôi không thể níu được chân của người đàn ông ấy ở bên cạnh mình. Tôi phải làm sao đây khi các mối tình của tôi cứ chợt đến, chợt đi như thế? Chẳng nhẽ, tôi không thể tìm cho mình một bến đỗ bình an bên cạnh người đàn ông của cuộc đời mình sao?
Tôi thực sự rất buồn và cần được chia sẻ… Rất mong độc giả Bạn trẻ cuộc sống hãy cho tôi lời khuyên để tôi quyết định đúng đắn cho tương lai của mình!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Lấy vợ làm quà cho sếp
Khi tôi đang cố gắng hình dung lại những nơi vợ chồng tôi đã từng thử nghiệm, thì bàn tay sếp đột ngột đặt lên đùi tôi, và rất nhanh, nó vuốt dọc xuống chân...
Tôi đã thương chồng tôi vô cùng khi anh ấy về nhà với hơi men nồng nặc, khuôn mặt hốc hác: "Có lẽ anh bị chặn hết sạch cơ hội rồi em ạ!". Vị trí phó phòng thứ nhất giờ đây đã thuộc về một cô gái trẻ măng tơ, nhưng được cái ngon hết chỗ chê, được "tàu bay giấy" từ phòng bên cạnh sang trước sự ngơ ngác của cả phòng. "Em nghĩ đứa như nó làm được cái vị trí như thế ở cái ngân hàng bon chen này ư? Ai chẳng biết nó là kép của trưởng phòng bên hành chính? Em ngây thơ quá đấy, em tưởng đám sếp lớn bây giờ cần tiền à, không đâu em, tiền biết bao nhiêu là đủ, tình mới là chủ yếu!". Tôi buồn thiu. Chồng tôi rõ là có năng lực. Sếp trực tiếp của chồng tôi cũng gần 40 rồi nhưng tính trẻ trung, phóng khoáng. Chồng tôi hay hầu sếp đi tennis, nhưng mức độ hứa hẹn của sếp về cái ghế phó phòng thì vẫn chưa đủ để nói lên điều gì. Tôi biết chồng tôi kỳ vọng vào cơ hội này lắm, vậy mà... Nhìn chồng ngao ngán mà nẫu cả người...
Nói về sếp tôi, tôi cũng đã gặp nhiều lần. Lần nào anh ấy cũng nhấm nháy chồng tôi: "Anh mà có vợ đẹp như chú, cứ là cách ngày lại ở nhà với vợ rồi hôm sau mới đi làm". Tôi vừa buồn cười, vừa... sướng vì được khen theo cái cách dí dỏm như thế. Chồng tôi lúc ấy cũng phổng cả mũi. Nếu không nói chuyện thăng tiến, thì làm việc với ông sếp như sếp của chồng tôi cũng sướng thật. Đẹp trai, phom người miễn chê vì chơi thể thao lâu năm, thông minh và có uy tín. Tôi lại bị cái bệnh hay... để ý giai phong độ. Nhiều lần đi ăn cùng chồng có mặt sếp tham gia, tôi thầm khen sếp ăn mặc khéo, cư xử ga lăng với phụ nữ làm cô nhân viên nào cũng xuýt xoa. Riêng lần nào tôi xuất hiện, anh ấy cũng ra mời rượu, hỏi han, và không quên... dẫn dắt: "Em xem có cô bạn nào xinh như em hoặc gần bằng em thôi cũng được, giới thiệu cho anh nhé!".
Bữa ấy, tôi bất ngờ khi lấy điện thoại từ túi quần của chồng ra, khi anh ấy say khướt sau một bữa nhậu cuối giờ tennis. Trên màn hình vẫn là hình dừng của clip đang quay dở. Tôi đỏ mặt: Đó là cảnh ở nhà sếp tôi, mấy ông say sưa với nhau, rồi không biết thế nào, chồng tôi quay cảnh sếp thoát y và... tự sướng! Tôi bị bất ngờ quá, lần đầu tiên nhìn hết cả thân thể rắn chắc của sếp. Tôi tắt phụt điện thoại không dám xem hết, nhưng lên giường đi ngủ mà những hình ảnh ấy cứ ám ảnh trong đầu. Tôi tự thấy mình thật xấu xa, khi mà nằm cạnh chồng nhưng cứ nghĩ tới một người nào đó... Sáng dậy, tôi "thú tội" chuyện xem điện thoại, tưởng chồng mắng cho một trận, ai dè anh tỏ ra rất "cao thượng": Biết lỗi là tốt rồi, vợ thấy đấy, toàn mấy thằng đực rựa ngồi "chơi nhau", vợ xem cho đỡ nghi ngờ chồng đi hát hò tay vịn nhé!
Hôm sau, tôi nhận được tin nhắn offline từ một nick mới add, ra là sếp của chồng tôi. Chúng tôi chat cùng nhau, anh xin lỗi tôi vì đã nghe chồng tôi kể chuyện để tôi lỡ xem clip "điên khùng" của sếp. Anh ấy bảo: Làm anh mất mặt với em quá đi mất, thế này chắc hôm nào phải mời em một bữa trưa để tạ lỗi riêng rồi. Tôi cũng thấy đỡ ngại hơn, tự dưng bạo miệng, khen sếp có body chuẩn! Từ hôm ấy, tôi rất hay chat với sếp của chồng. Nói chuyện với chồng, anh cũng vui vẻ bảo: Em khéo miệng, nịnh sếp một tí cho anh nhanh lên chức nhé! Tôi thấy hóa lại hay, cũng nhờ thế là chuyện cơ quan chồng, tôi chẳng lạ gì, tình hình cơ hội của chồng ra sao tôi cũng rành rẽ hơn, về lại chia sẻ được với chồng. Cho đến một lần đi ăn tôi sau buổi tennis, chỉ có sếp và vợ chồng tôi, chúng tôi đang nói chuyện rôm rả thì đột nhiên chồng tôi có điện thoại, rồi vội vã bảo sếp: Chắc em phải xin phép anh đi có việc, vội quá rồi, lỡ mất hợp đồng này thì em tiếc lắm. Có gì em ráng quay lại sớm! Rồi chồng tôi dặn dò tôi chủ động ăn xong rồi tự về. Lúc ấy, câu chuyện giữa tôi và sếp đột nhiên lắng xuống. Sếp nói, nhiều khi mong muốn có một gia đình như chúng tôi, muốn có một cô vợ đảm đang và hiểu chồng như tôi để được dăn dò mỗi lần đi vắng, để được trò chuyện mỗi lúc về nhà. Tôi thấy cảm thông với người đàn ông này, anh ấy thiếu gì người theo đuổi chứ? Nhưng có lẽ duyên số chưa tới, hay vì anh ấy ham việc quá chăng?...
Thêm một chút hơi men chếnh choáng câu chuyện càng cởi mở hơn, anh ấy đã ngồi xích lại bên tôi thay vì mặt đối mặt từ lúc nào. Bàn tay anh như vừa vô tình, vừa cố ý lướt qua lướt lại và chạm vào vai tôi. Tôi hình như cũng đã ngà ngà, không buồn né tránh khi anh ấy ghé vào tai tôi thì thầm những chuyện riêng tư, về một vài cô gái đã đến nhà anh, đã ngủ với anh, rồi lại đi bỏ lại anh bơ vơ thế nào... Tự dưng những hình ảnh từ clip điên rồ trong máy chồng tôi lại ám ảnh tôi, và tôi như người mộng du, gật đầu khi anh bảo để anh đưa về vì cũng đã hơn 10 giờ tối, mà chồng tôi thì vừa nhắn tin bảo tôi chắc anh phải tiếp khách rồi lại về cơ quan làm nốt hồ sơ, chắc đến sáng mới về (Tôi đã quen với việc chồng làm đêm đột xuất kiểu này rồi). Tôi ngồi cạnh sếp trên xe, những câu chuyện rời rạc hơn nhưng chủ đề ngày càng nóng bỏng. Sếp đột ngột hỏi tôi về sở thích "chuyện ấy" của vợ chồng tôi. Khi tôi đang cố gắng hình dung lại những nơi vợ chồng tôi đã từng thử nghiệm, thì bàn tay sếp đột ngột đặt lên đùi tôi, và rất nhanh, nó vuốt dọc xuống chân, rồi lại mơn man dưới làn váy mỏng. Người tôi như có điện giật, như một phản xạ, tôi khép chặt hai chân nhưng sếp đã dừng xe lại. Anh quay hẳn sang, nhìn sâu vào mắt tôi, bàn tay anh nắm chặt tay tôi, và đột ngột đặt lên ngực anh. Tôi bàng hoàng nghe tim anh đập nhanh đến khó hiểu. Anh bảo: Em có biết rằng anh rất mong có ngày được gần em đến mức này không? Tôi im lặng.
Tôi sống trong những ngày tháng vừa sợ hãi, vừa bất lực vì không thể cưỡng lại nổi sếp... (Ảnh minh họa)
Tôi sợ hãi vì cảm thấy ranh giới của việc tôi phản bội chồng đã rất gần mất rồi, tôi muốn trốn chạy, muốn đánh thật mạnh vào mình để tỉnh khỏi cơn say này, nhưng tôi bị người đàn ông này quyến rũ đến khó tả. Đã quá muộn khi anh hôn tôi, và bàn tay anh nhanh như điện, vòng ra sau, kéo tuột khóa chiếc váy của tôi. Tôi hoàn toàn không còn khả năng chống đỡ khi anh ngấu nghiến ép chặt tôi xuống ghế xe đã ngả hết cỡ, bắt thân thể tôi phải đáp ứng lại một cách miễn cưỡng đòi hỏi của đôi bàn tay anh. Tôi đã nghĩ đó là sai lầm đầu tiên, và sẽ là cuối cùng. Tôi đã thở phào khi chồng tôi không mảy may nghi ngờ và hỏi xem tôi về nhà bằng cách nào hôm sau đó. Nhưng liên tục, những tin nhắn gợi mở, rủ rê vào những lúc như đã được đặt lịch cho anh khiến tôi khó miễn cưỡng. Cứ như khi tôi đang ngồi mỏi gối đợi chồng đến đón đi ăn trưa, thì chồng tôi báo bận đột xuất và xe anh xuất hiện ở đầu đường để đưa tôi đi. Lúc thì một khách sạn nhỏ ở góc khuất ven hồ, lúc ở trong một quán ăn kín đáo chỉ dăm ba thực khách, thậm chí có lần là chính căn hộ chung cư của sếp, khi ý nghĩ tội lỗi với chồng vừa nhen lên, thì cơn sóng đam mê cuồng nhiệt của sếp lại vùi chúng tôi đi và khiến tôi rã rời. Không biết bao lần tôi cảm thấy mình cần phải nói với chồng, hoặc ít ra thì tìm một cái phao để bám víu, để chồng tôi nghi ngờ điều gì đó mà giữ tôi lại, nhưng chồng tôi lại đang điên đảo vì cuộc đua vào vị trí mơ ước. Và rồi khi anh có được vị trí ấy, thì chồng tôi bất kể mọi thứ, cứ về nhà là anh kể với tôi chuyện công việc, tiệc tùng mừng lên chức cứ líu lo như trẻ lên ba...
Tôi sống trong những ngày tháng vừa sợ hãi, vừa bất lực vì không thể cưỡng lại nổi người đàn ông kia, nhưng lại không dám đối diện với chồng. Một lần, tôi bảo sếp: Anh ạ, em nghĩ mình phải dừng lại thôi, có lẽ em không thể giấu chồng em lâu hơn nữa. Thật bất ngờ, sếp bảo tôi: Sao em phải giấu? Em cần, anh sẽ gọi điện bảo chồng em đến đây ngay cho em xem. Tôi tưởng sếp đùa. Nhưng không, anh ấy định bấm số thật. Tội trợn trừng mắt. Anh ấy bảo: Em hãy nghĩ thoáng hơn đi, chồng em luôn biết em ở đâu với anh, làm gì với anh. Bọn anh vẫn gặp và thông báo tình hình với nhau thường xuyên. Em có biết chồng em sợ nhất điều gì trước đây không? Đó là em không đủ hấp dẫn để anh cho chồng em một cơ hội. Nhưng dĩ nhiên anh thích em là điều khỏi phải bàn, và em thấy đấy, em làm quá tốt nhiệm vụ chồng giao còn gì?". Tôi vẫn không hiểu gì cả, đầu óc quay cuồng. Sếp bật cười lạnh lùng: "Em nghĩ chồng em tự nhiên được lên một vị trí mà lẽ ra 3 năm nữa chồng em mới được bổ nhiệm hay sao? Em đúng là ngây thơ quá mức!"
Tôi chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi là gì của chồng tôi? Một cô vợ biết chia sẻ, một người bạn tâm giao, hay là một món đồ chơi để chồng tôi thẳng tay tung cho người khác dùng thử. Tệ hơn thế, tôi chỉ là một món hàng hóa có giá trị tạm thời để mua một vị trí trong ngân hàng. Tôi về nhà, dọn sạch đồ đạc, và ngay chiều hôm ấy bắt chuyến bay vào Sài Gòn, về với bố mẹ tôi. Tôi chỉ mong ở đó, tôi sẽ hồi phục được chấn động tâm lý này, ít nhất là nhanh hơn khi tiếp tục phải đối mặt với những con người đáng sợ ở nơi này....P.L (24 tuổi)
Chuyên gia tư vấn tâm lý Lê Thu Hải:
Hãy học cách bảo vệ mình
Bạn thân mến, bạn hãy nhớ một điều là sự hãnh diện của người đàn ông vô cùng lớn. Nhất là khi đàn ông nhìn được cơ hội sắp đến gần, anh ta sẽ bất chấp tất cả để chiếm lấy. Tôi có thể coi chồng bạn là một dạng đàn ông không có liêm sỉ khi "dâng" vợ cho sếp để đổi lấy chức tước! Bạn đã rất tự tin với vai trò là người vợ kiêm người bạn tâm giao chia sẻ với chồng, tin rằng mình có thấu hiểu công việc, khát vọng thăng tiến của chồng, thậm chí hỗ trợ được chồng trong công việc. Có lẽ sự tự tin và mong muốn có thể giúp chồng khiến bạn không tỉnh táo, thậm chí dễ dãi để chồng bạn đưa bạn vào ván bài của anh ta. Ngay khi đã bước chân vào đó, bạn cũng không đủ tỉnh táo để tìm cách thoát thân mà ngày càng dấn sâu hơn.
Tôi thấy thật sự tiếc cho bạn, vì lẽ ra bạn đã không phải chịu nỗi đau lớn và cảm giác tủi nhục đến như vậy. Mong rằng bạn sẽ có thể đứng vững và vượt qua...
Theo VNE
Thà bỏ quách chồng và sống với cái điện thoại còn hơn! Vì chồng tôi cứ nhậu về khuya không báo cáo, cứ nhăn nhó khi nghe tôi "trình bày", cứ quên tiệt những ngày kỷ niệm của hai người, nên thà tôi bỏ quách anh và yêu chiếc điện thoại của mình còn hơn. Tôi yêu chiếc điện thoại của mình, nó là thứ đầu tiên tôi nhìn tới, chạm vào trước khi đi...