Không chồng mà chửa: Tôi bị coi là thứ gái uế tạp
Tôi nực cười và cay đắng khi thấy mình đang sống trong một xã hội mà phụ nữ không lập gia đình hoặc không chồng mà có con như tôi thì bị coi là một cái tội. Còn phụ nữ có chồng, nhưng bất hạnh là chuyện bình thường. Rồi nhiều người còn huỵch toẹt nghĩ như cái tiêu đề trên.
Nhiều lúc tôi giật mình thon thót vì chẳng biết đang sống ở thời đại nào. Vì xã hội hiện nay tôi sống bề ngoài vẫn thường ca ngợi bình đẳng giới, giải phóng phụ nữ là thế. Nhưng sao tôi lại chẳng được hưởng một tí gì sự bình đẳng này. Ngược lại, tôi đang sống và bị đày đọa bởi sự định kiến khắt khe thế này sao?
Tôi đã có một cô con gái nhỏ nhưng không chồng. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy gia đình và xã hội mấy ai đủ rộng lượng để thông cảm và chấp nhận cho những éo le, thiệt thòi của những người như tôi.
Ngay khi biết tôi mang bầu, mẹ đẻ của tôi đã vứt hết quần áo của con gái ra ngoài sân. Bà cũng đuổi tôi cuốn xéo ra khỏi nhà ngay từ giờ phút ấy. Còn cha ruột của tôi tặng cho con gái mấy cái bạt tai khi không thể tra khảo được “Đó là thằng nào?”. Tôi đau đớn không phải vì quyết định giữ lại con của mình mà là vì sự nhẫn tâm của chính người thân trong gia đình.
Tôi nhớ mãi ngày tôi trở dạ. Đêm mưa giá rét căm căm, chỉ có một mình tôi tự gọi taxi và xách làn đến bệnh viện. Cũng may tôi sinh thường và dù chỉ ở viện 2 ngày nhưng tôi cũng phải tự xoay xở hết.
Tôi tủi hờn khi những ngày ở cữ chẳng có lấy một người thân nào bên cạnh. Ba mẹ tôi cũng biết đứa con gái duy nhất của họ đã sinh nở, nhưng họ sợ định kiến nên không một lần ghé thăm tôi. Thi thoảng xót con, họ chỉ nhờ người mua thật nhiều thực phẩm, chất đầy tủ lạnh cho tôi hay tiếp tế cho con gái một cách gián tiếp.
Dù đến nay, tôi làm mẹ đơn thân đã được hơn 1 năm, nhưng ông bà ngoại vẫn không thèm muốn nhìn mặt cháu ngoại 1 lần. Mỗi lúc yếu lòng, tôi có ý cho mẹ xem mặt. Mẹ tôi toàn gạt đi bảo: “Tao không cần đứa cháu rơi cháu vãi đó”.
Rồi vì tức giận, bà lại chửi rủa tôi là con điếm. Có lúc, bà còn tự sỉ vả mình vì đã không quan tâm tôi nhiều hơn để tôi ăn nằm với trai rồi bị trai bỏ. Nói chung họ là người sinh ra tôi, thương tôi và biết tính tôi nhưng họ vẫn đầu hàng định kiến.
Tại sao đến thế kỷ này nhiều người vẫn huỵch toẹt nghĩ: Không chồng có con tức là tôi ngủ với ai đó không phải chồng? Và ngủ với 1 người thì họ cho rằng tôi có thể ngủ với 100 người cơ chứ?
Gia đình đã thế, xã hội còn chĩa vào những bà mẹ đơn thân như tôi nhiều phức tạp và cay đắng hơn. Ngay đến người láng giềng gần tôi nhất. Dù quan hệ chỉ như gió thoảng qua hay năm thì mười họa tôi mới nhờ vả họ 1 lần, thế nhưng họ cứ mặc nhiên nhìn tôi bằng nửa con mắt. Họ xem tôi là một phụ nữ tệ hại, mất dạy.
Video đang HOT
Những hàng xóm là phụ nữ trung niên, mỗi lúc qua phòng trọ của tôi, họ chẳng ngại nhổ toẹt nước bọt hay nói thẳng vào mặt tôi một cách không dè chừng hoặc ý tứ. Cánh phụ nữ đã lập gia đình, những tưởng sẽ cảm thông hơn. Nhưng tôi thấy họ phần nhiều cứ chỉ trỏ, đàm tiếu, nói xấu đủ điều như thể việc tôi không chồng mà chửa cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc nhà họ.
Những bạn bè, đồng nghiệp cùng trang lứa nhìn tôi bằng con mắt nửa thông cảm, nửa dò xét. Và nhiều người cũng thể hiện ra mặt khi nghĩ vì có những người như tôi nên hình ảnh phụ nữ thời nay mới bị làm xấu mặt.
Còn đàn ông, họ lấy tôi làm ví dụ để ngợi ca trinh tiết, họ lấy con tôi để minh họa cho những đứa trẻ ngoài giá thú. Nhưng mặt khác, họ lại muốn tôi và đùa cợt tình cảm của tôi.
Thậm chí có nhiều người đàn ông còn thì thầm vào tai tôi rằng “đã chửa hoang thì không lăng loàn cũng là đĩ điếm”. Họ tự động phân loại thành “gái trinh là thuộc sở hữu riêng, còn gái uế tạp như tôi là của công cộng”.
Từ khi quyết định không chồng mà chửa và làm mẹ đơn thân đến nay, tôi đã gặp quá nhiều những người đàn ông trước mặt thì tỏ vẻ khinh miệt nhưng sau lưng họ lại tìm cách “mồi chài” tôi.
Như mới đây, một chiều đi làm về nhà, một gã hàng xóm quen mặt đã không ngại ngần lao vào sàm sỡ tôi ngay đầu ngõ. Đáp lại sự chống cự của tôi, gã còn tặng cho một cái tát cùng lời khinh miệt “Đã làm gái, chửa hoang còn bày đặt sĩ diện”.
Đấy là một trong những thằng đàn ông xa lạ nên tôi nghĩ cũng chẳng cần quan tâm cho ong đầu. Nhưng đến những người bạn của tôi cũng nghĩ vậy thì ít nhiều cũng làm tôi gục ngã.
Trước tôi có nhiều bạn thân và không thân. Trong số đó cũng có nhiều người bạn là nữ giới đồng cảm cho hoàn cảnh của tôi. Nhưng đó chỉ là những lời nói trước mặt. Họ nói thế để chứng tỏ họ là người hiểu biết, hiện đại và rộng lượng.
Nhưng đằng sau lưng, họ đem tôi là làm chủ đề cho những câu chuyện phiếm. Họ đoán già đoán non số lượng người tình và cách tôi lên giường với đàn ông. Và một điều họ không nói ra nhưng tôi cũng biết, chắc họ sẽ lo ngại mà cấm cản chồng, người yêu họ đến gần tôi. Với họ, tuy tỏ vẻ cảm thông là thế, nhưng tôi chẳng khác nào một người đàn bà mang bệnh truyền nhiễm và cần phải cảnh giác cao độ.
Còn bạn bè và đồng nghiệp nam phần nào cũng giả bộ tỏ vẻ cảm thông sâu sắc lắm. Họ không chê bai, miệt thị tôi ra mặt. Nhưng trong mắt họ, tôi là người thích hợp để ở một thời điểm nào đấy họ có thể nghĩ sẽ “thả dê” và chơi trò suồng sã.
Chả thế mà trong công ty, tôi luôn là người duy nhất rơi vào những tình huống như vậy. Họ ăn nói tục tĩu, bóng gió thô thiển, thậm chí là cố tình bóp mông, vuốt má tôi. Họ bảo tôi là “gái một con trông mòn con mắt” nên không kiềm lòng được. Nhưng tôi không thấy vậy, tôi chỉ thấy họ chỉ hành xử như vậy với tôi vì nghĩ tôi là “người của công”.
Thậm chí, tôi có một người bạn khá thân từ thuở cấp 3. Vì là người đã có vợ con nên tuy thân, chúng tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định. Nhưng điều đó đã thay đổi sau khi tôi sinh đứa con vô thừa nhận.
Người bạn này thường mượn men rượu và lấy cớ buồn chuyện gia đình để tìm đến tôi. Nhưng chưa đến 5 câu tâm sự thì anh đã cố tình đụng chạm và lần cởi cúc áo tôi. Tôi thật sự đắng lòng. Đến cả một người bạn thân thiết cũng xem tôi là đồ chơi tình dục?
Tôi đã khóc trước hành động sàm sỡ đó của bạn. Còn anh thì chẳng những chẳng nghĩ ngợi gì mà còn rất đỗi ngạc nhiên. Chắc hẳn anh đã nghĩ tôi sẽ vồ vập lao vào thay vì cự tuyệt. Đàn bà vô liêm sỉ mới chửa hoang. Mà đã chửa hoang thì thể nào cũng khao khát dục vọng. Anh thú nhận anh và chắc nhiều người nữa cũng nghĩ như thế.
Mấy lần gạ gẫm tôi không được, anh còn cáu bảo: “Cứ đối xử với anh như những người đàn ông khác. Nếu không thì coi như anh ăn bánh trả tiền cũng được”. Nghe câu này, tôi đã nghĩ mình là gái làm tiền thật sự. Phải chăng trong tâm tưởng anh, tôi đã lên giường với 1 người đàn ông thì cũng có thể đã lên giường với hàng tá đàn ông khác?
Thế mà trước đây, anh đã từng là một người rất lịch thiệp và tinh tế. Nhưng đó là chỉ trước một tôi – trinh trắng ngày trước. Còn bây giờ, lòng tự trọng và phẩm giá của tôi anh chẳng quan tâm nữa. Cứ như thể giá trị con người tôi đã trôi tuột theo cái quyết định làm mẹ đơn thân thì phải?
Đêm nay, nằm ôm con mà nước mắt tôi lại lưng tròng. Tôi nực cười và cay đắng khi thấy mình đang sống trong một xã hội mà phụ nữ không lập gia đình hoặc không chồng mà có con như tôi thì bị coi là một cái tội. Còn phụ nữ có chồng, nhưng bất hạnh đầy rẫy ngoài kia lại là chuyện bình thường?
Tại sao đến thế kỷ này nhiều người vẫn huỵch toẹt nghĩ: Không chồng có con tức là tôi ngủ với ai đó không phải chồng? Và ngủ với 1 người thì họ cho rằng tôi có thể ngủ với 100 người, tôi là thứ gái uế tạp…?
Theo VNE
Hình như yêu
Họ gặp nhau khi nàng bước vào tuổi xưa nay ế, còn chàng thì sắp "hâm". Sự quyết đoán của cả hai khiến nàng hơn một lần tự hỏi mình có yêu chồng không?
Kể từ khi chia tay mối tình đầu, chàng là người thứ hai nàng hẹn hò với ý định nghiêm túc. Nàng không phải mẫu người lãng mạn quá tôn thờ mối tình đầu, mà chỉ đơn giản là nàng thích sống một mình, một cuộc sống tương đối dễ chịu thoải mái. Mãi rồi nàng bắt đầu ngấm niềm day dứt của cuộc sống cô độc, chàng xuất hiện đúng vào thời điểm ấy, cũng đang "mót" lấy vợ. Không chỉ vì lời thúc giục của bố mẹ mà vì chính bản thân chàng cũng cảm thấy chông chênh khi bên cạnh không có ai dù chỉ là động viên về tinh thần, để những lúc cô đơn chuyện cũ năm nào thi thoảng lại có dịp ùa về dằn vặt.
Năm cấp ba, khi ấy chàng khá điển trai, thư sinh, học lớp chọn trong một trường danh tiếng. Ở xóm chàng luôn được người lớn khen ngợi, vậy nên khi cô cháu gái của bác hàng xóm muốn chuyển đến thành phố học ông bác đã cố xin cho vào cùng lớp với chàng, cho tiện việc kèm cặp.
Hai đứa thân thiết với nhau, rồi cùng đỗ đại học, vẫn qua lại hẹn hò đưa nhau về quê, thật đẹp đôi. Nhưng rồi cô ấy ra trường trước, vội vàng lấy con ông giám đốc ngân hàng, cho chắc chân khi ra trường. Chàng ở lại ôm nỗi buồn con nhà nghèo nên chẳng giữ được tình yêu. Mấy năm liền trôi qua chàng chẳng hẹn hò với ai.
Nàng cũng gần như thế, ôm mối tình dang dở với một người trên khóa, anh về quê rồi cưới vợ luôn khiến nàng nhìn đời u ám. Chẳng còn ai thích hợp để nàng quan tâm nữa, nàng đóng cửa lòng mình. Cho đến khi gặp chàng. Không chỉ nàng, cả chàng cũng đã tự hỏi lòng có yêu vợ không, bởi tiếng yêu hiếm khi được chàng thốt ra, kể cả từ nhớ chàng cũng chưa bao giờ nói. Chỉ dặn mình gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng mẫu mực.
Thảng hoặc chàng cũng thắc mắc về tình cảm từ phía vợ phải chăng nơi đó cũng "lờ nhờ"...? Rồi chàng lại gạt đi khi họ vẫn bên nhau, tôn trọng, quan tâm lẫn nhau, chưa một lần to tiếng hay phải khiến bậc phụ huynh phiền lòng. Có vẻ như đến với nhau muộn màng họ càng chững chạc và điềm đạm hơn.
Tuần vừa rồi nàng về Hà Nội dự hội trường và gặp lại mối tình đầu ở đó. Họ ngồi uống nước cùng nhau. Nàng nhận thấy anh như muốn lảng tránh nói về vợ con, nàng cũng không nói rằng hôm trước cô bạn cũ có kể làm quà cho nàng chuyện hè vừa rồi đi Sapa có gặp vợ chồng anh và hai con trai ở đó, họ hạnh phúc lắm.
Nàng cười thầm, hẳn anh không muốn nhắc đến gia đình vì sợ nàng tổn thương, dù sự thực giờ nghĩ lại nàng không còn thấy con tim đau đớn. Mãi rồi anh mới rụt rè hỏi về cuộc sống của nàng. Anh hỏi đúng câu muốn trả lời, mắt nàng sáng lên: "Em hài lòng với cuộc sống hiện tại, em yêu chồng và yêu đứa con sắp chào đời". Nói rồi nàng kín đáo nhìn đồng hồ và tự hỏi không biết chồng đi làm về chưa?
Anh nghe vậy có vẻ vui và nói chuyện bớt gượng gạo.
Cùng lúc đó diễn ra đám cưới con bác hàng xóm, cô bạn của chàng cũng về. Chàng có nghe nói cô bạn đã ly dị, hiện đang tự đứng ra kinh doanh, con trai bị gia đình chồng giành nuôi.
Chàng gật đầu chào cô như một người quen bình thường. Cô bạn nhờ chàng chở đi mua ít đồ cho lễ cưới. Dọc đường họ đều im lặng, chẳng biết cô bạn nghĩ gì còn chàng thì tủm tỉm nhủ, không biết cuốc xe ôm có đủ mời vợ cốc trà sữa nàng thích không.
Cô bạn phá tan sự im lặng: "Thấy bảo vợ cậu rất tốt nết, mừng cho cậu, muộn thế lại hay". Chàng vẫn trào phúng như ngày nào: "Chả biết hay dở đến đâu nhưng chịu lấy tớ là đạt yêu cầu lắm rồi". Chàng nói và không giấu nổi niềm hạnh phúc. Trước khi tạm biệt cô bạn còn mỉm cười, lặng lẽ: "Vợ cậu quả là may mắn". Trong đôi mắt trong veo ngày nào giờ chàng thấy nó như đang ẩn giấu nỗi buồn ngân ngấn nước.
Nhưng rồi chàng chẳng thiết nghĩ đến đôi mắt từng khiến chàng mất ngủ, chàng nhắn tin cho vợ: "Em sắp về chưa? Yêu và nhớ hai mẹ con nhiều lắm", nàng thấy bất ngờ song cũng nhắn lại: "Con cứ giục em phải về ngay với bố, con và em cũng nhớ anh lắm!".
Hình như đó là tiếng yêu và nhớ đầu tiên.
Theo VNE
Không phải anh thuộc về em Phong không phải thuộc về Mai. Phong thuộc về một nơi khác, không xa đây lắm, và một người khác, cũng ở trong cái nơi không xa ấy. Mai với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Theo thói quen, cô lần mở đến mục "Inbox". Cả danh sách tin nhắn hiện ra, chủ yếu là của một cái tên rất lạ,...