Không chồng mà chửa, sao phải xấu hổ?
Bây giờ, người ta mong có con còn chẳng được nên cái chuyện &’không chồng mà chửa’ thực sự chẳng là gì, chị em đừng bận tâm quá nhiều mà hãy tự tin lên.
Cô bạn tôi khóc lóc rằng, cô ấy đang mang bầu nhưng không thể tiết lộ cha đứa trẻ là ai. Tôi cười sung sướng, chúc mừng cô ấy, cô ấy bảo tôi thật là người nhẫn tâm vì cười vào nỗi đau của bạn. Thực tình, tôi không hiểu đó lại là nỗi đau. Có lẽ là do cách nghĩ của tôi và cô ấy hoàn toàn khác nhau, hoặc do hoàn cảnh, tôi không giống cô ấy. Tôi có một ước mơ to lớn, ước mơ được làm mẹ một lần trong đời, thế nên nhất thời, khi cô ấy nói mình có bầu, tôi đã sung sướng vô cùng.
Ở hoàn cảnh của cô ấy, cô ấy có quyền buồn, có quyền khóc lóc và chán nản. Vì đứa con đó là đứa con không có cha mà cô ấy cũng không mong muốn sinh ra khi không được thừa nhận. Nếu như có con mà có chồng, rồi làm đám cưới thì có lẽ cô ấy đã không khóc thảm thiết như vậy…
Lấy chồng 3 năm, tôi đã từng tuyệt vọng khi nghĩ mình vô sinh vì không sinh được con. Tôi đau khổ vô cùng mỗi lần ai đó cố gắng nói về chuyện này, vì những lúc như vậy tôi chỉ muốn đóng cửa vào khóc một mình. Tôi nhận ra, mình khó có thể có con và áp lực ngày càng lớn, sống không thể nào yên được trước bao nhiêu câu hỏi và ánh mắt nhìn vào tôi.
Tôi nói với cô ấy rằng, hãy giữ lại đứa con, và nuôi con khôn lớn trưởng thành dù người cha ấy không chịu nhận con. (Ảnh minh họa)
Cô bạn tôi vốn là người sống rất thoáng. Cô ấy đã yêu rất nhiều người đàn ông và cũng nhiều lần cô ấy phá thai. Thú thực, tôi không đồng tình với cô ấy nhưng nghĩ đến chuyện có con, nhiều khi tôi lại thấy chạnh lòng. Người thì mong có còn không được người thì dễ có như chơi.
Tôi nói với cô ấy rằng, hãy giữ lại đứa con, và nuôi con khôn lớn trưởng thành dù người cha ấy không chịu nhận con. Dù sao thì cô ấy cũng đã phá thai vài lần, nếu như tiếp tục bỏ, cô ấy sẽ không còn cơ hội nữa, chuyện có con bây giờ không phải dễ nhất là đối với phụ nữ đã hút thai. Cô ấy khóc lóc vì cái thai đã lớn mà không để ý, còn trước đây, nếu biết có bầu, cô ấy đã tính chuyện &’giải quyết’ rồi. Hoặc có thể là lần này, cô ấy muốn cười người đàn ông này thật.
Video đang HOT
Cô ấy nói, nếu như không có người đàn ông ấy nhận làm cha của đứa trẻ thì cô ấy không dám sinh con ra. Về quê, người ta sẽ dị nghị. Để làm một người mẹ đơn thân, quả thật không dễ dàng gì. Cả họ hàng, bố mẹ và bạn bè, người ta sẽ cười vào mặt cô ấy vì không chồng mà chửa.
Có biết bao nhiêu bà mẹ đơn thân đã từng chịu áp lực mệt mỏi đến muốn chết đi được vì cảnh vất vả nuôi con lại còn bị người khác chê bai, soi mói. Cô ấy vừa nói vừa khóc với tôi như vậy. Tôi động viên cô ấy, không sao cả, vì dù sao, làm mẹ là điều thiêng liêng nhất. Một người phụ nữ chỉ mong muốn được làm mẹ, đó là ước mơ của họ. Giống như tôi bây giờ mới hiểu được cảm giác đau khổ khi không có con là gì. Tôi ước ao mình có một đứa con biết bao nhiêu.
Chị em, nếu thực sự đã có con, hãy giữ lại đứa trẻ dù có làm mẹ đơn thân. (Ảnh minh họa)
Tôi đã từng nghĩ đến việc tiêu cực, nếu như tôi không thể có con thật, và chồng tôi cũng không gắn bó với tôi, tôi sẽ xin con nuôi và nuôi con một mình, làm mẹ đơn thân. Điều đó có khác gì một người như cô ấy, không có chồng mà lại nuôi con một mình?
Biết bao nhiêu bà mẹ đơn thân, họ đã vượt qua áp lực cuộc sống, vượt quá ánh mắt soi mói của mọi người để làm một người mẹ tốt. Dù rằng xung quanh có quá nhiều người chỉ trỏ, nhưng họ đã cố gắng gồng mình lên chỉ vì con cái. Chuyện không chồng mà chửa chỉ là chuyện không may và đứa trẻ chẳng có tội gì mà bị vứt bỏ cả. Dù thế nào thì đó cũng là con của người làm mẹ…
Cuộc sống bây giờ, nhiều chị không muốn lấy chồng, hoặc vì hoàn cảnh nào đó không thể kết hôn, họ đã chọn con đường có con mà không cần chồng. Họ làm mẹ đơn thân và vẫn vui sống, hạnh phúc, có gì đâu để phàn nàn, để đau khổ, để áp lực. Dù là xã hội chưa thực sự thoáng với chuyện này nhưng làm được một lần, đối diện được một lần thì những lần sau chẳng là gì cả.
Chị em, nếu thực sự đã có con, hãy giữ lại đứa trẻ dù có làm mẹ đơn thân. Dù có áp lực thì cũng hãy nghĩ, đó là con của mình, cần phải giữ con, yêu con và hãy nghĩ, mình là người mẹ tuyệt vời nhất thế gian này vì có con. Con cái là của trời cho, hãy yêu thương và trân trọng con mình, đừng để đến lúc khó khăn như tôi… Tôi đang mơ ước làm mẹ biết bao…
Theo VNE
Xấu hổ vì chị gái làm mẹ đơn thân
Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện chị tôi làm mẹ đơn thân thật sự khiến tôi cảm thấy có chút gì đó ái ngại.
Ái ngại là mỗi lần bạn bè đến chơi nhà, họ đều hỏi về chuyện của chị tôi, hỏi là ông xã của chị tôi đâu, rồi hỏi đứa cháu của tôi là con của ai, giống bố hay giống mẹ.
Trước đây, nghe nói chuyện làm mẹ đơn thân, tôi thấy rất phản cảm. Tôi thường không thích những người phụ nữ nuôi con một mình, nếu như họ bỏ chồng thì không nói làm gì, vì chuyện đó là ngoài ý muốn. Nhưng một người không lấy chồng mà đi xin con của bất cứ người đàn ông nào, tôi thật sự cảm thấy ái ngại. Vì chuyện đó hiện tại ở quê tôi, hàng xóm láng giềng, họ hàng vẫn chưa thể chấp nhận được. Vì đó là chuyện đối với họ mà nói, không đẹp mắt chút nào.
Gia đình tôi có hai chị em gái. Bố mẹ tôi rất thương hai chị em nên cho hai chúng tôi học hành đàng hoàng. Gia đình tôi không nghèo nhưng cũng không giàu có, chỉ thuộc hàng khá giả. Nói chung, bố mẹ cũng phải cố gắng nhiều về kinh tế. Hai chị em là niềm tự hào của bố mẹ, vì họ luôn hi vọng con cái sau này ra ngoài, học hàng đàng hoàng và kiếm được công việc tốt, có một người chồng tốt.
Nhiều lần bố mẹ thúc giục chị em tôi, bảo đứa nào lấy trước cũng được nhưng tôi thì muốn chị cưới trước. (ảnh minh họa)
Chị tôi học trước tôi, ra trường và đi làm. Công việc của chị tạm ổn. Nhưng lạ thay, đến 29 tuổi, chị vẫn chưa lấy chồng. Bố mẹ có hai cô con gái nên sốt ruột. Với lại, tôi cũng kém chị tôi có 2 tuổi, nếu tính ra lấy chồng cũng là muộn rồi. Người ở quê không lấy chồng muộn như thế. Chúng tôi mang mác học hành nên có thể thông cảm phần nào, tuy vậy 29-30 mà vẫn chưa thấy gì thì đúng là một việc đáng bàn.
Nhiều lần bố mẹ thúc giục chị em tôi, bảo đứa nào lấy trước cũng được nhưng tôi thì muốn chị cưới trước. Giục nhiều quá, chị tôi không về nhà vì áp lực, không muốn nói chuyện chồng con. Nhiều khi tôi cố gắng tâm sự, động viên chị, bảo chị nghĩ cho bố mẹ, bố mẹ cũng chỉ mong con cái ổn định, yên bề gia thất, ông bà có cháu bế là vui cửa vui nhà. Nhưng chị tôi không hiểu sao không tính toán chuyện đó. Cứ mỗi lần đề cập chuyện chồng con là chị lại không nghe.
Rồi, gần 1 năm sau, chị mang cái bụng bầu to tướng về nhà. Chị nói với bố mẹ rằng, chị sẽ sinh đứa con này ra mà tự nuôi con khôn lớn, không cần lấy chồng. Bố mẹ tôi sốc nặng. Mẹ tôi vì chị mà ốm một trận gần tháng, bố tôi thì điêu đứng. Ông không tiếp xúc với hàng xóm láng giềng vì ông hiểu, người ta đang xì xào sau lưng ông.
Giờ đây, tôi thật sự thấy giận chị, giận quyết định của chị, thật ích kỉ và không nghĩ tới những người thân, nhất là bố mẹ tôi. (ảnh minh họa)
Đau khổ vì con gái nhưng ông chỉ biết câm nín, còn làm gì được. Còn tôi, thực sự tôi cảm thấy ái ngại vì chị vô cùng. Tôi không hiểu tại sao chị lại khiến bố mẹ tôi buồn và thất vọng như thế. Giờ thì chị sinh con ra, bố mẹ tôi chăm sóc cháu mà không biết mặt con rể, cũng không thể tổ chức một cái đám cưới công khai với hàng xóm láng giềng.
Ở đâu tôi không biết, nhưng ở quê tôi, thực sự đó là một chuyện đáng xấu hổ. Bạn bè tôi tới nhà đều tò mò về con chị. Nói chung, tôi cũng cảm thấy ngại lây. Nhiều khi vì chị tôi như thế mà họ nghĩ, sau này khéo tôi cũng giống chị tôi vì 27 tuổi chưa lấy chồng.
Giờ đây, tôi thật sự thấy giận chị, giận quyết định của chị, thật ích kỉ và không nghĩ tới những người thân, nhất là bố mẹ tôi. Rồi hàng xóm sẽ nói sao, bố mẹ tôi sẽ sống sao và tôi cũng thật sự khó đối mặt với người ngoài...
Theo VNE
Chia sẻ: Muốn có con nhưng chẳng cần chồng Bạn ơi, hoàn cảnh gia đình của mình khá giống bạn, nhưng không phải vì thế mà mình ham muốn có con mà không cần chồng. Bạn cũng biết, khi 1 đứa con sinh ra đời mà không có đủ cha, đủ mẹ cùng sánh bước từ thời ấu thơ cho tới lớn thì quả thật rất tội nghiệp. Có mẹ không cũng...