Không cho nhau cơ hội, sao hàn gắn được yêu thương
Nghe Tùng nói mục đích của anh, tôi ngạc nhiên vì lẽ ra, Tùng phải nhờ chuyên gia tâm lý để họ tiếp cận Hoa – vợ anh – và thuyết phục cô ấy.
Song Tùng nói, anh không muốn Hoa biết việc anh bày ra, với mong muốn hàn gắn.
Hoa khước từ mọi lời khuyên, mọi sự tiếp xúc của người thân, bạn bè, và cả cán bộ hòa giải hết sức có lý có tình. Hoa cố thủ, vì cô không muốn nhân nhượng, bởi điều đó đồng nghĩ với cô đã sai.
Tùng đâu nói Hoa sai, hay buộc cô phải thừa nhận là cô sai. Tùng biết anh sai. Nhưng Hoa không cho anh cơ hội sửa chữa. Hoa lặng lẽ xách valy đi khỏi thành phố vào buổi chiều mưa đầu hạ. 1 tháng trôi qua, mưa bắt đầu dầm dề, nhất là ở vùng cao nguyên.
Video đang HOT
Hoa rất yêu chồng, cô nói những ngày xa anh, cô nhớ chồng vô cùng, thèm được anh ôm cô, đặt tay lên bụng vợ mà nói chuyện với con. (Ảnh minh họa)
Tùng lo cho Hoa, đang mang bầu tháng thứ 4 nhưng Hoa dọa anh, nếu anh đi tìm cô thì cô sẽ tự tử. Tùng muốn nữ thám tử là tôi ở bên cạnh Hoa, để chăm sóc, lo lắng cho cô. Hy vọng là với người lạ, Hoa lại dễ mở lòng hơn.
Thám tử nhập vai 1 người phụ nữ nông thôn từ Bắc vào Nam, xin vào làm vườn. Trang trại trồng nấm linh chi của Nhật Hạ – bạn Hoa – nằm ở lưng chừng đoạn đường từ Đức Trọng tới Đà Lạt. Khí hậu ở đây phải nói là dễ chịu quanh năm, không quá lạnh và thất thường như Đà Lạt.Trang trại trồng nấm sạch, khép kín nên được che chắn kỹ lưỡng. Hệ thống tưới phun sương, quy trình chăm sóc kỹ lưỡng nên nấm phát triển tốt, giữ được rất nhiều bào tử trên mặt nấm. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ được biết quy trình trồng nấm thực tế ra sao, nên phải hết sức chăm chú học hỏi kỹ lưỡng để làm cho đúng yêu cầu như 1 người làm vườn thực thụ.
Khi Nhật Hạ quệt tay lên nấm để đưa cho tôi xem và đánh giá độ dày của bào tử, cô ấy khen tôi tiến bộ nhanh. Cô nói, sau Hoa, tôi là người thứ 2 khiến cô hài lòng, Nhật Hạ hy vọng tôi sẽ ở đây làm việc lâu dài.Hoa chen ngang: “Vậy là bà chủ không muốn Hoa ở đây lâu dài sao?”. Nhật Hạ nói: “Bà còn về nhà sinh con với chồng đi, ở đây tôi không nuôi được! Tôi chưa chồng, không có kinh nghiệm gì hết!”.
Rồi Hoa đi theo tôi những lúc rảnh rỗi, hỏi han tôi. Tôi cũng nhân cớ đó mà tìm hiểu tâm tư của cô. Hoa ít nói về bản thân, cô chỉ hỏi han về cách chăm sóc em bé. Có một điều lạ là Hoa nói chuyện với mọi người ở đây đều rất dịu dàng.Nhưng khi Tùng gọi điện thì cô lại đổi sắc mặt, gằn giọng, nhát gừng và cúp máy rất nhanh. Không lẽ cô lại muốn tuyệt tình thật sao? Hoa muốn con mình chào đời mà không có cha sao? Cô nhẫn tâm với con như vậy sao? Khi những ý nghĩ có tính phán xét đó thoáng qua đầu, tôi vội xua đi. Nhất định tôi sẽ tìm ra uẩn khúc.
Buổi tối khi tôi đem vào phòng Hoa một ly sữa nóng, cô đang khóc vội quệt nước mắt quay đi. Tôi nói cô nhớ giữ gìn tinh thần vui vẻ, vì điều đó quan trọng không kém sức khỏe thể chất. Khi mẹ trầm cảm, u sầu, con sẽ không có tâm trạng tốt. Hoa kêu tôi ngồi lại.Cô nói những ngày ở đây, cô nhớ chồng vô cùng, thèm được anh ôm cô, đặt tay lên bụng vợ mà nói chuyện với con.
Nhưng chính cô gái xen vào giữa cuộc hôn nhân của họ, đã cầu xin Hoa để đứa bé trong bụng cô ta có cha. Hoa chỉ là người lấp chỗ trống khi cô ta đi du học. Tôi hỏi sao Hoa không thử tìm hiểu giữa họ có phải là tình cảm thật sự, đáng để cô phải hy sinh cuộc hôn nhân của mình? Hoa ngớ người ra. Vì lâu nay cô quá tự tôn, không cho phép mình đi tìm hiểu, điều tra kẻ khác như cách làm của một tiểu nhân.
Tôi thay mặt Hoa, giả vờ là khách hàng gọi về công ty, nhờ thám tử khác điều tra về “người thứ 3″ đó. Khi tiếp cận cô ta, tôi lại có được những thông tin, hình ảnh của chính “thân chủ” của mình, khi Tùng đi gặp và nói chuyện thẳng thắn với cô gái kia. Tùng không hề biết chúng tôi “theo dõi” họ, nên thái độ của anh tôi tin là thật. Tôi quyết tâm thuyết phục Hoa hàn gắn với chồng, ít ra cô cũng cho bản thân mình một cơ hội.
Theo Phụ nữ Việt Nam
Bị phản bội mà tôi chẳng thể quên được chị
Tôi không ngờ người mình yêu chân thành ngày nào chỉ trong vòng một tháng đã hóa người xa lạ và tuyệt tình ghê gớm.
Ảnh minh hoạ
Tôi và chị gặp nhau vào một ngày thu của tháng 8, chúng tôi quen nhau qua mạng được một thời gian thì hẹn gặp. Như tình yêu sét đánh, yêu ngay cái nhìn đầu tiên, chúng tôi vừa kỷ niệm 4 năm ngày yêu nhau. Bốn năm trôi qua hạnh phúc, niềm vui cứ thế nhân lên, tôi và chị cách nhau gần 300 km thế nhưng tuần nào chị cũng dành thời gian đến gặp tôi. Tôi rất hạnh phúc với tình yêu của chị, chúng tôi còn dự tính khi tôi học xong sẽ về với chị vì tôi đang học văn bằng 2 đại học năm cuối. Chúng tôi đã dự tính rất nhiều cho tương lai, kể cả tôi sẽ sinh một đứa con cho chị, tôi có thể làm tất cả để có được tiếng cười của chị. Thế nhưng cuộc sống là chữ "ngờ" to tướng.
Tôi cứ tha thiết tin và yêu chị thì chị lại thay đổi, chị dối tôi để yêu một người khác. Tôi phát hiện được đã vô cùng đau khổ, tôi như con diều đứt dây quay điên cuồng và lao không định hướng. Chị làm tôi trở tay không kịp. Trước kia, tôi hay nói với chị: "Nếu có một ngày nào đó không còn yêu em nữa chị hãy nói thẳng nói thật, em chấp nhận sự thật đau khổ hơn sự lừa dối để em vui". Chị đã hứa: "Nếu có ngày đó chị sẽ nói nhưng ngày đó không bao giờ xảy ra vì ngoài em ra chị không thể yêu ai được nữa". Thế nhưng lời nói gió bay, thay vì thẳng thắn nói ra chị đã có người khác thì chị chọn cách im lặng, im lặng để tôi tự hiểu.
Tôi cô đơn trong tuyệt vọng. Chị say sưa đến bên người mới còn tôi âm thầm gặm nhấm nỗi đau. Tôi yêu chị rất nhiều, nhiều lần mong chị quay lại tôi sẽ chấp nhận bỏ qua tất cả vì không thể sống thiếu chị. Chị bảo không thể, đối với tôi chị chỉ có cảm giác an toàn vì tôi chân thành, chứ thật ra 4 năm qua chị chưa yêu tôi nhiều nhưng cố gắng ở bên để tôi vui. Đã rất lâu chị giấu tôi đi tìm người khác, giờ chị tìm được người con gái cho chị cảm giác yêu thật sự, đó là mẫu người mà bấy lâu nay chị tìm kiếm.
Tôi như rơi xuống vực nhưng thật sự quá yêu chị, không muốn mất chị nên tôi vẫn nhắn tin và điện thoại, mong chị suy nghĩ lại. Tôi cố gắng gượng để nói chuyện vui vẻ với chị như hai người bạn, hy vọng chị nhớ lại kỷ niệm xưa mà quay về. Kết quả là một sự im lặng đáng sợ, tôi không ngờ người mình yêu chân thành ngày nào chỉ trong vòng một tháng đã hóa người xa lạ và tuyệt tình ghê gớm. Tôi rất đau khổ và tuyệt vọng. Có nên âm thầm chờ đợi chị quay về hay chấp nhận buông tay để chị được hạnh phúc với tình mới? Hiện tại tôi vẫn không thể nào quên chị được, càng muốn quên thì càng nhớ da diết và nước mắt trực trào. Bây giờ tôi nên làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Hạnh phúc được đo đếm bằng những tổn thương đã từng trải qua... Với tôi, đó là những vết thương đã lành tuy rằng vẫn còn vài mảnh sẹo. Với năm tháng vụng dại với tình yêu đầu đời để rồi chỉ một chút thay đổi nhỏ sẽ dẫn đến những cãi vã. Những cái bất chợt của sự giao mùa là sẽ muốn đi đến một vùng đất mới để thỏa mãn sự râm ran...