Không cho cưới vì tôi có tướng sát phu
Mẹ bảo, tướng sát phu như tôi thì đừng nghĩ lấy chồng, vì đi đâu cũng làm khổ con người ta thôi. Tôi cảm thấy bị xúc phạm vô cùng.
Chỉ một lần đến chơi nhà, mẹ anh đã kiên quyết phản đối chúng tôi, không cho tôi cưới anh. Mặc dù trước đó, khi anh kể về hình dáng, tính cách và gia thế của nhà tôi, mẹ anh có vẻ ưng lắm. Mẹ anh bảo, cứ đưa tôi về gặp gỡ gia đình, nói chuyện rồi sau này hai đứa tính chuyện cưới xin.
Ngày về ra mắt nhà anh, tôi đã chọn một bộ quần áo hết sức giản dị, ăn mặc chỉn chu và nhìn rất xinh xắn. Anh còn khen tôi suốt buổi, anh luôn miệng nịnh người yêu: “Em mặc thế này thì về cả xóm anh mê chứ không phải riêng bố mẹ anh. Khéo mà trẻ con chạy ra xem em hết”. Thấy anh khen, tôi được câu mát mặt. Tôi cảm thấy hứng thú, vui vẻ và thoải mái lắm. Từ việc run rẩy, tôi cảm thấy hạnh phúc, được tiếp thêm động lực, thấy tự tin hơn khi về nhà anh.
Vừa bước vào nhà anh, tôi đã đon đả chảo hỏi bố mẹ, rồi chạy ngay vào bếp xem mẹ có gì làm không. Tôi nấu nướng giỏi nên mấy món mẹ anh định chế biến, tôi làm nhanh lắm. Một chốc là được bữa cơm ngon. Cả nhà dọn cơm ra vui vẻ, sum vầy. Bố mẹ anh cũng hỏi chuyện tôi luôn, làm tôi cảm thấy thoải mái lắm. Hôm đó với tôi là một ngày thành công, vì mình chẳng hớ cái gì, với lại, thấy thái độ của bố mẹ anh, tôi cũng mừng ra mặt.
Mẹ anh hỏi tôi nhiều thứ, hỏi dự định tương lai, hỏi chuyện công việc, rồi hỏi nhà cửa, gia đình. Những điều này tôi đã chuẩn bị câu trả lời kĩ càng, vì thật ra, mẹ anh là người rất nhiệt tình, nhanh nhẹn và hiếu khách. Thế nên, tôi cũng bớt ngại phần nào.
Tôi buồn vô hạn, cảm thấy mình như bị giội một gáo nước lạnh lên đầu. Mẹ anh nói với anh rằng, tôi có tướng sát phu. (ảnh minh họa)
Sau khi chào hỏi bố mẹ anh, chúng tôi lại về thành phố. Cuộc sống thật thoải mái vì tôi luôn nghĩ, như vậy đã làm một kết quả tốt, có lẽ chúng tôi sẽ có kết thúc có hậu. Nhưng được vài hôm, anh ủ rũ đến nhà tôi nói rằng, bố mẹ anh không đồng ý cho chúng tôi yêu nhau. Mẹ anh yêu cầu anh phải chia tay với tôi ngay lập tức. Mẹ anh bảo, hai đứa không thể đến được với nhau, nên chia tay sớm là tốt. Nếu kéo dài chỉ làm con gái khổ thêm. Nên bố mẹ anh không cho chúng tôi tiếp tục mối quan hệ này.
Video đang HOT
Tôi buồn vô hạn, cảm thấy mình như bị giội một gáo nước lạnh lên đầu. Mẹ anh nói với anh rằng, tôi có tướng sát phu. Vì trên mặt tôi có nốt ruồi, hôm đầu về mẹ cũng ngợ ngợ nhưng chưa nói gì. Hôm sau, mẹ anh lặng lẽ xin ngày sinh tháng đẻ, tuổi tác của tôi, kèm theo đặc điểm là nốt ruồi để bói toán. Thầy bói phán, chúng tôi mà lấy nhau thì thế nào cũng tuyệt mệnh, và con trai mẹ sẽ là người chịu thiệt thòi. Thế nên, mẹ anh nhất định bắt chúng tôi phải chia tay. Mẹ bảo, tướng sát phu như tôi thì đừng nghĩ lấy chồng, vì đi đâu cũng làm khổ con người ta thôi. Tôi cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Thời đại nào rồi mà mẹ còn tin vào nốt ruồi sát phu. Nếu như tôi đi tẩy nốt ruồi, chẳng phải tôi đã bình thường rồi sao. Tôi cảm thấy buồn và chán nản quá, anh có động viên, khuyên nhủ thế nào mẹ anh cũng không nghe.
Mẹ anh còn nói, nếu anh không nhìn mặt mẹ, mẹ anh cũng chịu. Vì thà là để con ra đi, không nhìn mặt mẹ còn hơn là để con phải lấy người vợ sát phu ấy, rồi mãi mãi mẹ không được nhìn mặt anh. Câu chuyện có vẻ đã trở nên nghiêm trọng, tôi cảm thấy mệt mỏi, lo lắng vô cùng. Tôi chẳng biết còn cơ hội nào cho người con gái như tôi nữa không. Tôi đã mạnh dạn gọi về cho mẹ anh, vậy mà khi nghe tôi xưng tên, mẹ anh lập tức cúp máy.
Tôi buồn lắm rồi, nghĩ mà chán. Có lẽ nếu an hanh không kiên quyết, tôi sẽ chẳng thể nào lấy được anh. Và cuộc tình của chúng tôi thật sự sẽ chấm dứt ở đây…
Theo VNE
Tôi ở rể sướng như tiên
Nghe mấy ông anh nói, ở rể nhục này, nhục nọ, tôi thấy hài hài. Nhục hay không là do các ông suy nghĩ thôi và cũng tùy hoàn cảnh nữa.
Đâu phải ông nào cũng nhục khi ở rể, ở rể thì có gì sai nào, có gì không tốt nào? Tôi đây, ở rể sướng như tiên này, nhục đâu mà nhục?!
Tôi đích thị là chàng trai tỉnh lẻ, không lẫn vào đâu được. Từ hồi lên đại học, tôi đã có tiếng là nhanh nhẹn, hoạt bát nên được bầu làm bí thư lớp, rồi bí thư khóa. Sau đó, tôi cũng nhờ lực học và quan hệ của mình nên có được vị trí tốt trong trường học và được nhiều người để ý, đặc biệt là các em gái. Với khuôn mặt khá điển trai, tôi được các cô gái bám theo rất nhiều, trong đó có một người mà tôi rất ưng ý và bây giờ là vợ của tôi.
Em đẹp và dịu hiền. Trước khi yêu nhau, tôi đã kể cho em nghe về gia đình mình và nói tôi không xứng với em. Tôi ở quê, trai tỉnh lẻ lại chẳng có gì trong tay, nhà thì nghèo, trong khi em là con gái thành phố lại giàu có, sang trọng. Bố mẹ em cũng chỉ làm kinh doanh nhưng lại có tiền của nhiều. Tôi tự ti nhiều khi yêu em, nhưng nhờ sự động viên của người yêu, tôi đã vượt qua được mặc cảm.
Bố mẹ em ở Hà Nội, lại có căn nhà 5 tầng mà giờ chỉ có đứa em trai đang ở. Em trai em còn nhỏ, mới học cấp 3 nên tương lai cũng chưa biết thế nào. (ảnh minh họa)
Sau rất nhiều lần ái ngại vì phải về nhà người yêu ra mắt, tôi bắt đầu thấy quen dần, cảm thấy gia đình em thân thiện, quý mến mình hơn. Tôi đi làm, lương tháng được gần chục triệu, còn em cũng được tầm đó. Hai vợ chồng nếu đi thuê nhà thì cũng phải mất vài triệu, lại thêm tiền được nước, xem ra cuộc sống ở Hà Nội như vậy thì khó khăn. Thấy tôi lo lắng nhiều, em có ý định muốn tôi về nhà em ở cùng.
Bố mẹ em ở Hà Nội, lại có căn nhà 5 tầng mà giờ chỉ có đứa em trai đang ở. Em trai em còn nhỏ, mới học cấp 3 nên tương lai cũng chưa biết thế nào. Tôi nghe cũng bùi tai vì về ở đó sẽ nhàn hạ hơn nhiều. Được sự đồng ý của bố mẹ em, tôi dọn về ở cùng gia đình em, cái mà các bạn gọi là ở rể.
Hàng tháng, tôi chẳng mất đồng tiền nào ngay cả tiền thuê nhà. Nếu tính ra hai vợ chồng thuê nhà, thì tháng tôi phải bỏ ra vài triệu. Thế mà giờ, tiền ấy tôi bỏ túi lại được bố mẹ vợ cho thêm. Tôi sống ở nhà em, có mẹ em lo cơm nước, cứ đi làm về là có cơm ăn. Bố mẹ em và chúng tôi là một gia đình ấm cúng, không có điều tiếng gì cả.
Chúng tôi được bố trí một phòng riêng trên tầng. Khi nào đi làm về muộn hoặc đi nhậu với bạn bè, tôi đều chủ động gọi cho mẹ, báo mẹ là không ăn cơm ở nhà. Khi về muộn thì nói vợ để cửa, hoặc là dặn vợ ngủ trước. Thế nên, tôi được lòng bố mẹ lắm, có đi đâu muộn cũng không sao.
Các bạn đừng có vì sự sĩ diện của bản thân mà tự làm khổ mình. (ảnh minh họa)
Cứ về nhà là có cơm ăn sẵn, sống như ở nhà mình vì vốn là đàn ông, tôi không phải câu nệ, ngại ngùng như mấy cô về làm dâu. Mẹ vợ cũng muốn có con cái sum vầy cho vui vẻ nên mẹ đối xử với tôi rất tốt.
Thi thoảng có người tới chơi, bảo đây là con rể của bà là họ cũng có vẻ ái ngại, vì nghĩ rằng nhà này lại cho con rể ở cùng, nhưng tôi chẳng ngại. Tôi cứ vui vẻ tiếp chuyện, dùng mồm mép của mình để nói chuyện, để họ hiểu thêm về tính cách của mình. Tránh tình trạng mới nhìn đã phán xét người khác không hay. Vì thế, lâu dần, những người tới nhà tôi cũng không còn nghĩ tôi là con rể trong nhà nữa, ai cũng hòa đồng vui vẻ. Họ hàng nhà vợ cũng vì tôi biết đối đãi nên mọi thứ cũng không có gì khó khăn cả.
Tiền hàng tháng tôi chỉ đưa cho mẹ tí xíu, gọi là thêm vào cho mẹ, còn tôi để dành được khá nhiều, vợ tôi cũng vậy. Đấy tính mà xem, lấy gái Hà Nội, có nhà có cửa, lại không phải đi thuê, được ở nhà vợ, được bố mẹ vợ chăm sóc tận tình, còn gì bằng? Ở rể ư, hà cớ gì phải đau lòng, phải cảm thấy nhục nhã. Có ai quy định đàn ông thì không được ở rể?
Các bạn đừng có vì sự sĩ diện của bản thân mà tự làm khổ mình. Cứ ở rể nếu như cần thiết, nhưng quan trọng là bạn phải biết đối nhân xử thế, biết mình biết ta, biết đâu mới là điều nên làm, nên nói, thì cuộc sống mới ôn hòa được. Cứ tỏ ra tự ti, để nhà vợ coi thường mình là kẻ bám váy vợ thì chẳng trách nào luôn sống áp lực và mệt mỏi.
Tôi đây thì thấy, ở rể quá sướng quá ngon, chẳng có gì phàn nàn. Hi vọng tôi sẽ được ở đây cả đời để chăm sóc bố mẹ và cũng là cách để vợ tôi, con tôi sau này được ông bà lo lắng, vợ tôi cũng không buồn vì phải xa nhà mình.
Thế mới nói, quan trọng là cách đối nhân xử thế các bạn ạ, còn chuyện ở rể hay ở riêng không quy định nhiều đâu!
Theo VNE
"Rổ rá cạp lại" có hạnh phúc không? Tôi vẫn biết bà có thái độ nghiêng về dâu cũ hơn tôi nhưng tôi giả vờ không biết. Tôi sống như câm, như điếc để không mất hòa khí. Chào các bạn, thật sự lúc này tâm trạng tôi rối bời, tôi không biết nên làm thế nào, phải đối nhân xử thế làm sao khi mà mình như người thừa trong...