Không chịu nổi cảnh “nước trong nước đục” thế này, mình có nên nói tất cả với anh ấy không?
Mình đã buông xuôi, vô trách nhiệm để mặc mình và người mình yêu tự chịu đựng đau đớn như thế.
Mình muốn được chia sẻ cùng các bạn câu chuyện của mình, mong nhận được một lời khuyên từ các bạn.
Cách đây hơn một năm, mình có gặp một anh chàng người Anh đi du lịch Việt Nam tại một quán bar nơi mình làm việc. Dù thời điểm đó anh chỉ ở đấy có 1 tuần, nhưng mình và ảnh đã nảy sinh tình cảm với nhau chỉ sau 3 ngày gặp nhau. Mình tin chắc đó là tình yêu thực sự vì người mình nôn nao và dường như có luồng điện chạy khắp cơ thể mình khi mình tiếp xúc với anh ấy. Thế nhưng mình lại trốn tránh không lại gần anh ấy quá nhiều vì vào thời điểm đó mình còn đang mải miết đi tìm niềm đam mê nghề nghiệp.
Sau khi suy nghĩ, mình đã bỏ công việc ban ngày là một biên tập viên sách để vào quán bar làm, một phần vì muốn học tiếng Anh, một phần cũng vì thích công việc này.
Khi gặp anh ấy, mình vô cùng mặc cảm về bản thân nên che giấu mọi cảm xúc, nhưng mình biết mình không giấu được anh. Anh đến quán bar tìm mình suốt 7 ngày đó và tụi mình đi Vũng Tàu chơi với nhau cùng các nhân viên khác của quán.
Vào ngày cuối anh ở quán, anh đã mở 1 bài hát tỏ tình đến mình. (Ảnh minh họa)
Qua tiếp xúc, mình càng thấy anh là một người rất tốt, tử tế với mọi người xung quanh và có những điểm hợp với mình. Vào ngày cuối anh ở quán, anh đã mở 1 bài hát tỏ tình đến mình. Thế mà mình vì e ngại mà làm lơ nó và né không lại gần anh. Đến cuối giờ, anh mời mình uống nước, nhưng mình lại cầm ly nước uống cạn sạch, nó giống như một kiểu hành động đuổi anh ấy ra đi.
Mình đã chạy trốn và đánh lừa mọi cảm xúc của mình một cách ngu ngốc như thế. Và thế là anh ấy đứng dậy, chào tất cả mọi người trong quán. Khi đến gần chào mình, anh ôm và không nói một câu gì, còn mình thì đứng lặng thinh để tuột qua giây phút ấy mà không biết níu kéo anh lại. Rồi anh ra đi.
Video đang HOT
Mình đã buông xuôi, vô trách nhiệm để mặc mình và người mình yêu tự chịu đựng đau đớn như thế. Rồi 3 tháng sau, cảm thấy vô cùng day dứt, mình tìm cách liên lạc và nói tình cảmcủa mình cho anh biết. Thế nhưng anh lặng im không một lời hồi đáp dù mình nhắn rất nhiều tin. Anh hẳn đã rất giận mình.
Mình cảm thấy vô cùng suy sụp thời gian đó, nhưng rồi sau đó cũng cố gắng đứng dậy và làm lại cuộc sống, và đưa công việc ổn định trở lại quỹ đạo của nó. Suốt thời gian đó, mình liên tục theo dõi facebook anh nhưng vì không add friend nên mình không xem được bất kỳ điều gì mới về cuộc sống của anh. Nhưng lòng mình luôn nhớ tới anh.
Mình đã chạy trốn và đánh lừa mọi cảm xúc của mình một cách ngu ngốc như thế. (Ảnh minh họa)
Rồi vào tháng 11 vừa rồi, đúng thời điểm mình và anh gặp nhau 1 năm trước, anh đăng một hình ảnh đại diện của mình với 1 người bạn nam ở quán bar. Thế là mình chủ động nhắn tin liên lạc với anh. 2 người vài ngày nhắn tin 1 lần, nhưng nội dung chỉ xoay quanh hỏi han làm việc, học tập là chính. Và nói chuyện rất ít.
Mình không biết tình cảm của anh ra sao, nhưng lòng mình rất vui mỗi lần nói chuyện với anh, và mình lại mơ về giấc mơ xa xôi trước kia. Một ngày, mình nói nhớ anh và nói ra lý do vì sao hồi ấy mình từ chối anh. Anh nghĩ mình đang đùa cho đến khi giọng điệu của mình thực sự nghiêm túc, rồi khi nghe lý do của mình thì anh nói sẽ về Việt Nam thăm mình để hiểu rõ hơn về mình. Thế nhưng mình không thấy anh ấy biểu lộ chút cảm xúc nào. Trong thâm tâm mình cảm thấy anh ấy vẫn yêu mình, nhưng mình thực sự không biết anh ấy nghĩ gì.
Sau tin nhắn ấy, dường như anh ấy chẳng thể hiện gì là muốn tìm hiểu mình cả. Mình luôn là người chủ động nhắn tin trước. Mọi thứ đang dần nhạt nhẽo. Liệu mình có nên nói toàn bộ tình cảm, suy nghĩ của mình ra để hai người cùng hiểu lòng nhau, rồi dứt khoát một lần không? Chỉ vì mình thấy không biết mình có xứng đáng với anh ấy hay không? Vì quá khứ của mình. Nhưng mình thực sự không chịu nổi cảnh nước trong nước đục thế này nữa. Mong các bạn cho mình lời khuyên.
Theo Netnews
Cay đắng với lý do vợ sắp cưới lên giường cùng sếp
Khi cô ấy thản nhiên thú nhận lý do lên giường với sếp, tôi cảm thấy đau đớn ê chề.
Biết vợ sắp cưới lên giường với sếp, thậm chí cô ấy còn nhắn tin thú nhận, nhưng tôi không dám ghen. Tại tôi mà cô ấy mới phải khốn khổ và sống cuộc đời rẻ rúm như vậy.
Tôi là gã đàn ông bất tài, làm khổ mình, khổ vợ sắp cưới. Xin mọi người đừng nghĩ cô ấy lên giường với sếp vì lăng loàn, hư hỏng. Cô ấy đã phải làm vậy... vì cứu tôi.
Cô ấy không phải là người phụ nữ lăng loàn, hư hỏng (Ảnh minh họa)
Chuyện tình yêu của chúng tôi kéo dài hơn 5 năm, ân tình sâu đậm. Tôi và bạn gái không thể chỉ nói là người yêu mà tôi còn biết ơn cô ấy rất nhiều. Cuộc đời tôi có lẽ đã lao xuống dốc không phanh nếu như không có bạn gái mình cưu mang, giúp đỡ.
Chúng tôi yêu nhau khi còn đang là sinh viên. Sau khi ra trường, cô ấy lặn lội xin việc, chịu thương chịu khó tích cóp từng đồng, từng hào, hi vọng dành dụm cho tương lai sau này của hai đứa. Nhưng lúc đó tôi hiếu thắng, không thích làm thuê, chỉ thích làm chủ. Tôi vay mượn khắp nơi để mở công ty riêng. Cái cảm giác mình được sai khiến người khác làm tôi hả hê lắm.
Nhưng ngựa non háu đá, tôi đã phải trả giá đau. Tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất khắp nơi... Đám côn đồ, xã hội đen, rồi ngân hàng... khắp nơi bủa vây lấy tôi. Mặc dù bố mẹ có hỗ trợ nhưng cũng không đủ để trang trải.
Và trong lúc túng quẫn đó, chính bạn gái đã là người cứu giúp tôi. Số tiền cô ấy dành dụm, tiết kiệm được bao năm qua đều mang đưa cho tôi trang trải nợ nần. Nhờ thế, tôi mới thoát được cảnh bị truy đuổi.
Hiện tại tôi đi làm thuê như bao người khác. Tuy nhiên, công việc bấp bênh, thu nhập cũng chẳng dược nhiều. Tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng hết sức mình để đền đáp những gì mà bạn gái đã hi sinh vì tôi.
Cô ấy cũng đã chuyển đến sống cùng tôi như vợ chồng. Hai đứa tính cưới, nhưng một đồng trong tay không có, khoản nợ của tôi vẫn còn một ít nên chưa thể kết hôn bây giờ. Ngày ngày cô ấy đi làm, vất vả, cũng chỉ đủ để lo cho khoản nợ, còn tiền tôi kiếm được thì lo sinh hoạt phí.
Thời gian gần đây tôi thấy cô ấy hay đi làm về muộn, hôm nào về cũng say khướt, tôi tỏ vẻ khó chịu. Thậm chí có hôm tôi còn gắt lên với cô ấy. Vậy là cô ấy khóc... Cô ấy bảo vì ai mà cô ấy phải khổ như thế?
Nếu tôi có tài, lo được cho bạn gái thì cô ấy cũng muốn tan làm lúc 5h chiều, về nhà đi mua sắm, dạo phố với người yêu. Khoản nợ của tôi treo trên đầu cô ấy, không có tiền trả đều đặn họ lại tới đập phá... Tất cả là tại tôi mà ra. Tôi biết mình sai, nên im lặng.
Rồi một hôm cô ấy không về nhà... Cả đêm tôi chầu chực đợi. Tôi điện thoại liên hồi cô ấy không nhấc máy. Một lát sau, tôi nhận được tin nhắn từ cô ấy: "Em đang ngủ với sếp... Đừng gọi nữa, mai về nói chuyện". Tôi đã bật khóc. Tôi hiểu điều gì đang diễn ra.
Sáng hôm sau cô ấy về nhà, tỉnh bơ... Tôi cảm thấy giận vì thái độ này, nhưng cô ấy rất thản nhiên. Cô ấy bảo bố ở quê ốm, phải đi viện, cần cả đống tiền. Bao nhiêu khoản tích góp được đều vì tôi mà ra đi cả rồi. Giờ không có tiền chữa trị cho bố, cô ấy buộc phải làm vậy.
Tay sếp này cũng có vợ con rồi, hắn chỉ ra ngoài này theo dự án tầm 1 năm rồi về, cũng chẳng xác định gắn bó lâu dài gì. Nhưng hắn ta có tiền, nhờ lên giường với hắn mà cô ấy mới nhanh chóng có được khoản tiền lớn như vậy để gửi về cho bố mẹ.
Tôi thấy trong lời kể của bạn gái có cả một nỗi uất ức và đớn đau. Có lẽ cô ấy cũng không muốn phải khổ như thế nhưng tất cả tại tôi nên mới thành ra vậy. Tôi nhục nhã ê chề, cả đêm bỏ đi uống rượu...
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu tôi bỏ cô ấy thì cô ấy bớt khổ khi phải gánh khoản nợ, nhưng như thế tương lai rồi sẽ về đâu sau bao năm gắn bó, yêu thương và chung sống với tôi. Chuyện của chúng tôi làm gì còn ai lạ nữa. Chúng tôi mà chia tay, chỉ sợ cô ấy không lấy được chồng. Nhưng nếu cứ thế này, cô ấy phải gồng mình lên gánh nợ cùng tôi, phải trở thành kẻ bán thân để có tiền, tôi thật không cam tâm.
Tôi phải làm gì đây? Không lẽ cứ nhìn bạn gái trở thành bồ nhí của kẻ có tiền và sống trên những đồng tiền dơ bẩn mà cô ấy kiếm được?
Theo Phan Bách/24h
Mới đầu năm, vợ chồng em đã làm một "cuộc đại chiến" vì cô bán dưa Sau câu nói của em, chồng em giận đỏ mặt lên rồi ném luôn quả dưa xuống đất và đưa cho cô bán dưa tờ 500 nghìn đồng. Mở màn năm mới, vợ chồng em đã làm "cuộc đại chiến" khiến không ai muốn nhìn mặt nhau nữa. Chuyện là thế này, hôm mùng 3 Tết đi lễ nên vợ chồng em ghé...