Không chịu nổi bố chồng hà khắc, con dâu xách vali bỏ đi nhưng lại hối hận sau lời trách của ông
Tôi định bỏ nhà chồng để đi nhưng lại cảm thấy hối hận khi bố chồng trách móc một câu.
Tôi năm nay 31 t.uổi, kết hôn vừa tròn 5 năm và hiện có một cô con gái. Trước khi kết hôn, tôi và chồng đã trải qua hơn 1 năm yêu nhau say đắm, cả hai đã tìm được một nửa của cuộc đời mình nên sớm nghĩ đến cuộc sống hôn nhân. Tôi và chồng có hoàn cảnh tương đồng, suy nghĩ cũng hợp nhau nên yêu thương, gắn bó bên nhau.
Sau khi cưới do chồng đi làm ăn ở xa, thỉnh thoảng mới về nhà nên tôi ở lại nhà chồng với bố mẹ chồng. Tôi cũng cho rằng điều này cũng hợp lý, bởi tôi cũng cần phải đảm nhiệm vai trò của con dâu, thay chồng chăm sóc bố mẹ chồng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để làm người con dâu đảm, ngoan hiền.
Nhưng mọi việc với tôi không hề dễ dàng gì, chồng không có ở nhà nên tôi có nhiều ấm ức mà không biết phải làm sao. Mẹ chồng tôi hiền lành, nhưng bố chồng lại ghê gớm, gia trưởng. Tôi làm dâu, nên mọi việc nhà phải làm hết rồi, còn mẹ chồng tôi cũng có t.uổi nên khá chậm chạp. Vì thế bà muốn giúp gì cũng không được, bố chồng tôi không muốn vợ động vào bất cứ việc gì vì không đúng yêu cầu của ông.
Bố chồng cũng hay can thiệp vào việc riêng của tôi, đi đâu, làm gì, với ai cũng phải báo cáo. Nhất là sau giờ làm không được đi chơi mà phải về nhà ngay để cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và chăm con. Tôi cảm thấy rất ngột ngạt khi sống ở một nơi như vậy, tôi chỉ ước có chồng ở nhà, được anh ấy chiều chuộng, đưa đi chơi mà bố chồng không can ngăn được.
Video đang HOT
Con dâu quyết định bỏ nhà chồng ra đi vì không chịu nổi sự hà khắc của bố chồng. Ảnh minh họa
Chưa hết, bố chồng còn bắt vợ chồng tôi phải công khai t.iền lương và thu nhập để ông biết được. Chồng đi làm ăn ở xa cốt chỉ có được đồng lương cao, nhưng bao vất vả, xa vợ con, kiếm được đồng t.iền nhiều cũng phải giao nộp hết cho bố chồng, vậy đi làm gì cho mệt. Mong ước được ra ngoài ở riêng của tôi cũng vì thế mà xa vời, vì t.iền đâu mà mua nhà.
Vừa rồi, tôi có đứa bạn thân cưới ở quê, tôi xin phép bố chồng cho về quê ngoại để dự, nhưng ông chỉ cho tôi đi trong ngày, không được ở lại. Tôi buồn lắm, tủi thân vì các bạn của tôi hẹn gặp nhau ở đám cưới từ đêm hôm trước, ôn lại chuyện cũ không khác gì họp lớp vì đây là thành viên cuối cùng của lớp kết hôn. Thấy tôi tỏ vẻ không vui, bố chồng bực tức nói như quát con dâu: ” Lúc nào cũng nghĩ đi chơi, dự cưới là được rồi, sao mà phải ở tận vài hôm. Thích về ở hẳn nhà ngoại luôn đi“.
Ấm ức dồn nén bấy lâu nay, tôi ôm con về phòng nằm khóc. Tôi thấy mình quá khổ, không chịu đựng được nữa nên xuất hiện ý nghĩ cần phải nhanh chóng rời khỏi nhà chồng. Tôi soạn nhanh mấy bộ quần áo của hai mẹ con, cất vào chiếc vali và chuẩn bị ra đi, trước mắt là về nhà ngoại mấy hôm, rồi đợi chồng về rồi tính sau…
Vừa kéo chiếc vali định nói lời chào bố mẹ chồng, bố chồng thấy vậy bảo đưa con cho bà rồi ra phòng khách, lúc này ông trách móc: ” Con trách bố mẹ phải không? Chồng con ở xa, lại ghen tuông như vậy. Nếu con đi làm về muộn, đi về quê gặp bạn bè, có cả người yêu cũ thì chồng sẽ nghĩ sao? Bố mẹ cầm t.iền, khi nào thuận lợi sẽ đưa lại để vợ chồng con mua nhà, hoặc lấy vốn làm ăn để chồng con không phải đi xa nữa. Bố nói xong rồi đó, giờ con thích thì cứ đi đâu thì đi“.
Tôi nghe xong, bật khóc trước nguyên do vì sao lâu nay bố chồng lại khắt khe với mình như vậy. Hóa ra, bố chồng tôi khó tính cũng là để giúp cho vợ chồng tôi. Lúc đó tôi chỉ biết nói câu xin lỗi, tôi xúc động trước tấm lòng của bố mẹ chồng. Tôi đã không đi đâu nữa và từ hôm đó đã không còn xuất hiện ý nghĩ ấm ức, trách móc bố mẹ chồng nữa. Thật may là tôi đã chưa làm điều gì có lỗi, nếu không giờ tôi đã phải hối hận rồi.
Bố chồng chia tài sản, con dâu thất vọng vì được ít nhưng lúc mở phong bì liền bật khóc vì xúc động
Mở chiếc phong bì, con dâu bật khóc trước số t.iền thật mà bố chồng đã cho riêng vợ chồng mình.
Tôi ở nhà chồng 15 năm, luôn tròn bổn phận của người con dâu, người vợ và là người mẹ của 2 đứa con. Suốt quãng thời gian đó, tôi hết lòng vì nhà chồng, chưa bao giờ nghĩ đến "quỹ đen" hay là tìm cách tuồn t.iền tiết kiệm cho bố mẹ đẻ. Tôi sống chăm chỉ, chăm sóc gia đình nhà chồng chu đáo, tận tình.
Trong nhà chồng, chỉ có bố chồng là người khó tính, chứ mẹ chồng tôi dễ tính, hiền lành. Mẹ chồng là người chăm chỉ, bà cả đời chăm lo cho gia đình, con cháu, còn việc lớn trong nhà do bố chồng tôi quyết. Vì thế, trong nhà ai cũng sợ bố chồng, mọi việc đều phải nghe theo ý của ông, không dám chậm trễ, không dám ý kiến.
Lúc mới đầu về nhà chồng, còn bỡ ngỡ nên tôi sốc lắm, cả ngày cứ nơm nớp lo sợ bố chồng quát mắng. Nhưng dần dần cũng quen, đến khi tôi sinh con, bố chồng cũng bớt để ý. Về sau, tôi không còn bị bố chồng nhắc nhở nữa vì sống lâu ở nhà chồng nên tôi biết mình phải làm gì, chủ động những việc gì. Bố chồng không còn phải để ý đến tôi, không còn cáu gắt vì con dâu làm không theo ý mình.
Bố mẹ chồng tôi giờ t.uổi già sức yếu, tôi cũng lo lắng, chăm sóc. Với tôi, luôn coi ông bà như bố mẹ đẻ của mình vậy, toàn tâm chăm sóc bố mẹ chồng. Suốt từng đó năm vất vả, tôi ít khi được bố mẹ chồng ghi nhận, nên đôi lúc cũng cảm thấy mình chạnh lòng. Vợ chồng tôi ở với bố mẹ chồng, cũng không tiết kiệm được là bao, bởi có bao nhiêu đều dành để lo toan mọi thứ việc nhà, chuyện học của con.
Bố chồng chia tài sản, con dâu từ thất vọng sang cảm động khi đọc xong lá thư. Ảnh minh họa
Bố chồng tôi biết mình già yếu nên sớm chia tài sản cho các con, tôi có phần thất vọng khi bố chồng tôi tuyên bố: " Bố cho con trai cả 500 triệu, còn vợ chồng con út là 200 triệu. Đó là số t.iền tiết kiệm của bố mẹ suốt nhiều năm qua. Còn đối với đất cát, bố mẹ sẽ có di chúc, sau này các con sẽ nhận được những phần xứng đáng".
Bố chồng trao hai chiếc phong bì, vợ chồng anh cả vui mừng vì nhận được số t.iền lớn, còn tôi trong lòng thất vọng vì chưa được một nửa anh chị. Bao nhiêu năm qua, tôi đã lo chi phí rất nhiều cho nhà chồng, còn vợ chồng anh cả ở xa, lâu lâu về thăm bố mẹ cũng chỉ biếu chút t.iền tiêu vặt. Tôi cảm thấy bố mẹ chồng như vậy là thiếu công bằng, tôi còn lo rằng sau này ông bà mất đi, vợ chồng tôi còn không được thừa kế chút đất cát nào. Biết thế, vợ chồng tôi ra ngoài ở thuê, có khi giờ cũng có căn nhà nhỏ rồi cũng nên.
Thất vọng về phòng, tôi mở chiếc phong bì loại to của bố chồng đã đưa, mở ra xem, tôi giật mình khi đọc bức thư của bố chồng viết: " Bố mẹ luôn ghi nhận đóng góp về cả t.iền bạc, công sức của vợ chồng con với gia đình này. Bố không muốn vợ chồng anh cả biết rõ mọi chuyện vì sợ rằng sẽ ghen tị với vợ chồng con. Chút thành ý này của bố mẹ, hai con vui vẻ đón nhận nhé. Bố nhờ con dâu sau này chăm lo thật tốt cho gia đình, giữ truyền thống của gia đình mình".
Kèm theo bức thư là một loạt giấy tờ, ủy quyền, di chúc... Liên quan tới số t.iền 1 tỷ đồng, căn nhà đang ở mà bố mẹ chồng đã cho riêng hai vợ chồng tôi. Tôi bật khóc xúc động trước lá thư và lời nhờ vả đầy ân tình của bố chồng. Đúng là tôi cảm thấy không vui vì nghĩ rằng bố mẹ chồng phân biệt đối xử và không ghi nhận công lao của hai vợ chồng tôi.
Bây giờ tôi đã hiểu thành ý của bố mẹ chồng, mang ơn vì ông bà đã tin tưởng mình. Nhưng lại lo lắng, không biết có nên nhận món quà quý giá của bố mẹ chồng không?
Bố chồng muốn tặng cô hàng xóm 1 tỷ trong lễ cưới, nào ngờ cô ấy đòi nửa ngôi nhà và quyết định của ông khiến gia đình lao đao Không hiểu bố chồng yêu cô Ly ở đ.iểm gì nữa? Từ ngày tôi về làm dâu đã thấy sức khỏe của mẹ chồng ốm yếu. Bà chỉ ở nhà lo cơm nước và ông đi làm mang t.iền về. Tôi sinh 2 đứa con nhờ mẹ chồng trông cho đi làm mà bà cũng không đảm nhận được nên tôi phải thuê...