Không chia gia tài cho con gái, bố vẫn muốn tôi có nghĩa vụ chăm nom
Bố làm di chúc chia hết gia tài cho hai em trai, tôi và gái út không được gì, nhưng hễ ốm đau thì ông nhất định chỉ muốn con gái chăm sóc.
Tôi tên Hạnh, 39 tuổi. Nhà tôi tuy ở tỉnh lẻ nhưng khá giả. Bố mẹ sinh 4 người con. Sau khi sinh bé út, mẹ tôi đau yếu liên miên nên việc nhà việc cửa tôi phải làm hết, lại phải phụ trách chăm sóc 2 đứa em trai kế. Vất vả bận bịu nên tôi gầy gò đen đúa, học hành cũng bê trễ không được suôn sẻ như người ta.
Giờ thì cả bốn chị em đều đã có gia đình, con cái. Ngoài bé út lấy được chồng giàu, những người còn lại kinh tế đều tầm tầm. Riêng hai em trai được bố mẹ cho nhà đất nên tuy thu nhập không cao, cuộc sống vẫn ổn định.
Hoàn cảnh nhà tôi khó khăn nhất. Nhan sắc, học vấn có hạn nên tôi cũng chỉ lấy được người chồng bình thường, được cái thương vợ thương con, bố mẹ chồng cũng không ghét bỏ. Có điều cả đại gia đình gồm 3 cặp vợ chồng sống chung chưa kể trẻ con nên thật sự chật chội và phức tạp.
Đôi lần tôi đề nghị bố mẹ đẻ cắt cho miếng đất nho nhỏ để vợ chồng cất nhà ở riêng. Bố tôi từ chối thẳng, bảo con gái lấy chồng ăn lộc nhà chồng, không có chuyện chia đất chia cát bên nhà đẻ, như vậy không đúng đạo lý. Tôi đành xin mấy trăm triệu nhưng ông cũng không cho, lý do là bố mẹ già rồi, cần tiền phòng thân.
Tôi năn nỉ mẹ nói với bố nhưng mẹ tôi cũng chỉ nói lấy lệ, xưa nay bà không quen trái ý chồng. Tủi thân quá, tôi khóc, bà cũng chỉ bảo cố gắng, dúi cho tôi 5 triệu bạc. Từ đó đến nay hơn 5 năm rồi, bố mẹ không giúp đỡ gì thêm, trong khi vợ chồng tôi phải đi vay tiền mua đất làm nhà, nợ ngập đầu ngập cổ, hai đứa lăn lưng làm nhưng chắc còn lâu mới trả hết.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Hai năm nay bố tôi không khỏe, gần đây bệnh nặng thêm, phải nằm một chỗ suốt chứ ít khi nhúc nhắc dậy được. Mấy chị em chúng tôi đều có qua chăm sóc, mua thuốc, biếu tiền. Tuy nhiên, vì bận công việc, nhà cũng xa cả chục cây số nên tôi và em gái không qua được quá thường xuyên, vài ngày mới sang một lần mấy tiếng vào buổi tối.
Bố mẹ tôi không thông cảm mà trách suốt, bảo đẻ con gái ra cốt lúc ốm đau mà giờ chẳng được nhờ. Thực sự tôi cũng nói hết nước hết cái để bố mẹ và vợ chồng 2 em trai thông cảm, gánh vác phần lớn việc chăm sóc bố mẹ, vì bố mẹ ở với em trai lớn, còn em trai thứ cũng ở sát vách. Tuy nhiên, bố mẹ tôi bảo, các em trai em dâu lo cơm nước thuốc thang, chăm sóc đêm hôm rồi thì ban ngày tôi với em gái út phải chia ca mà chăm bố.
Thật sự tôi bế tắc quá và tủi quá. Ban ngày tôi phải đi làm, tôi còn đống nợ phải trả, có bố mẹ chồng cần phải phục vụ, có con cái phải chăm lo. Rõ ràng các em trai có điều kiện hơn, lại được hưởng tài sản của bố mẹ. Tại sao khi chia tài sản, bố mẹ gạt con gái sang một bên, nhưng đến khi cần chăm sóc lại bắt chia ca công bằng?
Nghĩ lại cả cuộc đời từ khi còn bé tới nay, hễ công việc ai cũng nhớ đến tôi, có gì ngon ngọt đều cho tôi ra rìa. Mới đây tôi biết hóa ra bố mẹ viết di chúc sau này miếng đất nhỏ còn lại và toàn bộ tiền, vàng tiết kiệm nếu còn lại sẽ chia đều cho hai em trai. Tôi và em gái một chỉ vàng làm kỷ niệm coi như lộc của bố mẹ cũng không có.
Tôi phải làm gì cho bố mẹ hiểu ra họ đã quá bất công với tôi và đừng đòi hỏi, trách móc tôi nữa?
Độc giả muốn tư vấn cho chị Hạnh, mời gửi ý kiến về box bình luận bên dưới.
LÊ HẠNH
Tôi phải làm gì để chị dâu bỏ thói "đâm bị thóc, chọc bị gạo"?
Bạn tôi đến chơi nhà mà con gái lao ra đánh và đuổi anh ấy khiến cho tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con bé nữa. Khi anh ra về, tôi dỗ dành mãi con nói mới chịu nói sự thật khiến tôi sốc thật sự.
Năm nay tôi 27 tuổi, đã có một đời chồng và một đứa con gái 6 tuổi, hiện đang sống chung nhà với anh trai và chị dâu. Ở chung với gia đình anh trai dù rất khó chịu và bức bối nhưng tôi chẳng có cách nào khác vì lương công nhân chỉ đủ nuôi hai mẹ con.
Với lại nhà của bố mẹ nên tôi không muốn ra ngoài một chút nào, vì dù sao trước khi mất trong di chúc mẹ cũng để lại cho tôi một phần giá trị ngôi nhà, anh chị không có quyền đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc nhưng ngắn ngủi trong vòng hơn một năm, sau đó không thể chịu nổi với cách đối xử của mẹ chồng nên tôi đã bế con bỏ về nhà ngoại ở. Nhà chồng cũng chẳng ai đến tìm tôi mà nói có chân đi thì có chân về.
Lúc đó còn trẻ, bồng bột, mọi người nhà tôi lại rất ủng hộ chuyện trở về nhà ngoại ở để dằn mặt nhà chồng. Nào ngờ một tháng sau chồng tôi đưa đơn ly dị và cuộc hôn nhân kết thúc quá nhanh khiến tôi hối hận nhưng đã muộn.
Nhiều lần tôi muốn đi bước nữa để nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của anh chị nhưng vẫn chưa có ai hợp với mình.
Cho đến một ngày tôi cũng gặp được người đàn ông khá giả, đạo đức có đủ khả năng che chở cho mẹ con tôi. (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày tôi cũng gặp được người đàn ông tốt, khá giả, có đủ khả năng che chở cho mẹ con tôi. Thế mà lần nào anh ấy đến chơi nhà, con gái tôi cũng tỏ ra ghét bỏ, còn khóc thét lên đuổi bạn trai tôi về.
Nhìn thấy cảnh con gái lao ra cửa đánh đuổi anh ấy khiến tôi rất tức tối đã đánh con ngay trước mặt khách. Anh thấy vậy thì can ngăn rồi ra về. Sau khi tiễn anh, tôi dỗ dành hỏi han mãi con gái tôi mới chịu nói nguyên nhân. Con kể: "Bác N bảo chú ấy sẽ là dượng của con và sẽ đánh đuổi con ra khỏi nhà để mẹ sinh em bé mới".
Ngày ly dị chồng, chính chị dâu ủng hộ nhiệt tình và tìm mọi cách nói xấu chồng cũ của tôi, bây giờ gặp được người đàn ông tốt chị ấy lại xúi bẩy cháu gái chia rẽ tình cảm của chúng tôi. Tôi không hiểu sao chị dâu lại "nhồi" vào đầu con tôi tư tưởng như thế. Theo mọi người tôi có nên vạch trần bộ mặt giả tạo của chị dâu cho anh trai biết không? Và tôi phải làm gì để chị bỏ thói đâm bị thóc, chọc bị gạo này đi?
(trantruc...@gmail.com)
P.P.L.I
Bố mẹ mất, chị em đưa nhau ra tòa đòi thừa kế Bố mẹ qua đời để lại di chúc cho người con trai duy nhất thừa kế tài sản, tuy nhiên các chị em gái đâm đơn ra tòa đòi thừa kế. Bi kịch của một gia đình tại tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Kiên Cường (SN 1964, trú tại phường Nghi Thủy, Cửa Lò, Nghệ An) là con trai duy nhất của cụ...