Không chỉ yêu là đủ
Tình yêu của anh, em có biết, những ngày xa em là những ngày dài rất dài. Anh đã rất đau khổ, buồn bã. Anh sợ rằng nếu lúc này đây, bất chợt gặp em, anh sẽ không kiềm chế nổi mình. Bởi vì anh yêu em nhiều quá.
Nhưng em ơi, chuyện tình cảm, không chỉ yêu là đủ, mà còn cả lòng tin nữa. Anh không biết phải làm sao cả. Lúc này tâm trạng anh đang hỗn loạn. Anh chỉ muốn quên em thật nhanh, thật nhanh. Nhưng trái tim anh thì không thể, lúc nào cũng nhớ tới em. Nhưng thằng đàn ông trong anh không cho phép anh chạy tới để ôm em. Vì khi đã nói ra một lời, thì chẳng thể rút lại được nữa.
Anh cũng không mong em sẽ đọc được những dòng này. Anh chỉ thấy buồn, nhưng chẳng muốn kể cùng ai. Cũng chẳng muốn ai biết chuyện này. Đến hôm nay dường như sự chịu đựng trong anh đã kiệt quệ anh cần phải viết lên đây để có thể vơi bớt đi phần nào.
Chúc tình yêu của anh luôn hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
ẢO ẢNH MƯA
Sài gòn lại mưa bất chợt, nó lại quên mang theo áo mưa. Không vội vàng nó để cho những giọt nước mát lạnh rơi xuống mặt rồi mới tạt vào một mái hiên bên đường. Nhiều người hì hụi mặc áo mưa rồi lên xe đi tiếp. Nó ngắm dòng người ướt át dưới mưa.
Sài Gòn sũng nước, những con đường, cây lá, những tòa nhà. Nó quên bẵng bộ hồ sơ trong túi với cái công ty ở đâu đó xa tít tắp trong bản đồ. Mặc, nó đứng ngắm phố xá. Sài Gòn mưa mà vẫn vội vàng, ào ạt như những giọt nước hổi hả rơi, rồi chảy thành dòng từ mái hiên xuống con đường rồi chảy mãi đi đâu đó. Nó xòe bàn tay hứng dòng nước lành lạnh. Chẳng biết bao lâu cho đến khi đôi tay buốt giá, và nó không nghĩ gì nữa. "Em không lạnh à cô bé". Hơi giật mình, nó quay lại. Bên dưới mái hiên vắng ngắt có anh chàng ướt sũng cười tươi bất chợt hiện ra. Nó chẳng nói gì, mà nhìn anh chăm chú. Tiến đến bên cạnh nó, anh đưa tay ra mái hiên và dường như thì thầm "Lạnh lắm đấy cô bé, những giọt nước sẽ làm tay em buốt giá". Nó chẳng biết nói gì chỉ mỉm cười nhìn rồi vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh anh. Có điều gì là thật, có điều gì là ảo ảnh. Nó đang đứng đây-một nơi xa xôi, thấy ấm áp bên dưới mái hiên này, yên bình đưa tay hứng những giọt nước.
Mưa Sài Gòn nhanh lắm, sẽ nắng lên thôi. Nó lại đi, vòng vèo trên những con đường. Sài Gòn những ngày mùa khô. Nó đã luôn nhớ mang theo chiếc áo mưa bên mình. Cuộc sống ào ạt trôi, nó ào ạt trôi. Đôi lúc thấy nhớ mưa cháy bỏng. Hà Nội với nỗi nhớ, cay đắng, ký ức - nhạt nhòa. Có gương mặt ai đó đôi lúc hiện lên thật rõ ràng rồi lại biến mất. Ảo ảnh mưa ngọt ngào trong giấc mơ đêm. Anh đi vòng vèo khắp nơi rồi lại chạy qua mái hiên ấy. Đã có một chiều mưa. Đã có ai đó đứng kia mải mê hứng những giọt nước. Ai đó ở ngay bên cạnh anh. Ảo ảnh có phải là ảo ảnh. Ảo ảnh khiến anh không gục ngã. Khi anh dường như không tin một điều gì nữa. Nổi tiếng, hâm mộ, dường như ai cũng yêu quý anh. Anh làm người ta vui, anh làm người ta hạnh phúc. Rồi một hôm nào đó người ta quay lưng. Cả những người quan trọng. Thật và giả, anh đã tin họ như tin chính mình. Mọi thứ đảo điên. Và dưới một mái hiên, anh thấy có một người đứng đó, dường như đã quên tất cả mọi thứ xung quanh. Và anh lúc ấy cũng quên mọi thứ. Để rồi sau đó lại tin. Mưa, bất chợt mưa giữa mùa khô, Sài Gòn lạnh như mùa đông. Nó choàng áo mưa ra đường, đi dưới mưa. Nó đã không còn lạc mãi trên những con đường dài của Sài Gòn. Cuối cùng nó cũng tìm thấy con đường nó đã đi. Bỏ áo mưa nó đứng dưới mái hiên, đưa bàn tay hứng những giọt nước. Tất cả lại biến mất: những mệt mỏi, căng thẳng, nỗi nhớ Hà Nội, sự cô đơn trống rỗng giữa Sài Gòn. Chỉ còn mưa và những giọt nước, lấp lánh một ảo ảnh. "Hôm nay lạnh hơn nhiều đấy cô bé ạ" Nó vội vàng quay lại, có anh đứng đó ướt sũng và mỉm cười. Nó đứng lặng nhìn anh, ở ngòai kia trời đang mưa. Anh cũng im lặng, nhìn nó. Thật lâu, anh đi đến bên cạnh và dường như thì thầm "Anh đã chờ thật lâu cơn mưa của mùa khô". Nó lạnh run rẩy nhưng ấm áp. "Thật lâu rồi, hình như em biến mất cùng nắng" Anh đưa bàn tay ra mái hiên, ngay bên cạnh bàn tay nó. "Khi trời nắng người ta không đứng dưới mái hiên, không đưa bàn tay về phía những giọt nước, và hình như anh cũng chỉ đến cùng mưa" - nó trả lời Em thích mưa lắm phải không? Vâng, những giọt nước như cuốn trôi đi tất cả, cuộc sống dưới mưa thật khác. Khi nào nắng lên em lại đi ư. Vâng, khi nào trời nắng, em phải về với cuộc sống chứ. Em sẽ đi. Khi nào mưa em sẽ nhớ mái hiên này.
Rồi lại nắng. Mùa khô Sài Gòn như mãi mãi. Nó thấy mình dường như sắp kiệt sức vì nắng, vì hối hả, vì những con đường. Mái hiên xa lạ vô nghĩa trong cái nắng quay quắt. Nó ước mưa. Anh vẫn đến. Ngày ngày, mùa khô của những ngày nắng dài. Mái hiên chẳng có giọt nứơc nào. Anh chờ. Anh ước mưa. Anh dường như kiệt sức. Không phải là ảo ảnh. Tại sao, em không thể thực hơn. Tại sao luôn biến mất cùng nắng. Anh ước mưa! Nó ước mưa! Mưa! Nó vội vàng. Anh đứng đấy từ bao giờ, mỉm cười chờ đón. Nó dường như tan chảy như những giọt nước làm lạnh buốt bàn tay anh. Bàn tay đang nắm lấy tay nó. "Anh không phải là ảo ảnh phải không?" - Để yên bàn tay mình trong đôi tay anh, nó hỏi. Anh cười, xiết chặt đôi bàn tay "Không anh không phải là ảo ảnh, nhưng em cũng đừng là ảo ảnh". Nắng lên, vội vàng như khi mưa đến. Nó hoảng hốt nhận ra nắng. "Không em đừng đi, hãy bước ra ngoài nắng cùng anh". Bàn tay anh nắm chặt. Nó nhìn nắng, nhìn anh rồi gật đầu. Một lần nữa nó lại tin.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình cờ Khi con người ta hiểu về nhau quá nhiều thì mọi thứ đều trở nên quen thuộc. Bất chợt lúc nào đó anh không còn yêu nhưng cũng không thể bỏ... bởi đó là tình nghĩa. Khi ai đó nói đến số phận, cô đã từng không tin nhưng giờ thì cô tin. Có lẽ con người ta có số thật! Cô gặp...