Không chỉ nuôi vợ, tôi còn lo cho người thân cô ấy
10 năm nay vợ chẳng đi làm gì, kinh tế một mình tôi gánh vác. Đã thế, người thân của cô ấy cũng làm phiền đến tôi…
Vợ là con gái đầu tiên trong một gia đình có 2 chị em, dưới cô ấy là cậu em trai cũng lười biếng, ham chơi chẳng kém gì vợ tôi cả.
Trước khi kết hôn, vợ đang làm kế toán bán hàng cho môt doanh nghiệp tư nhân nhỏ, thu nhập thấp. Cô ấy cũng không phải là người chăm chỉ, nên lần đầu tiên dẫn về nhà bố mẹ tôi đã phản đối không cho làm đám cưới.
Ảnh minh họa
Thời điểm đó, tôi biết những hạn chế của vợ về kỹ năng, cô ấy cũng lại không chăm chỉ. Nhưng chẳng hiểu tại sao, tôi vẫn chấp nhận hết, và thuyết phục, gây sức ép với gia đình để bố mẹ cho làm đám cưới.
Bố mẹ tôi khuyên ngăn không được thì đành chấp nhận, cưới về được vài tháng thì có bầu, vợ luôn miệng kêu mệt mỏi, kiệt sức, không muốn đi làm, rồi cô ấy nghỉ việc ở nhà. Một thời gian sau đó, cô ấy cũng đi tìm việc, nhưng làm ở đâu cũng chỉ được thời gian ngắn rồi lại bỏ, hoặc bị đuổi.
Có lần tôi thấy cơ quan mấy người bạn tuyển công chức, người ta cho bộ đề về ôn để thi, nhưng vợ cũng chẳng ôn, chẳng học, nên thi chẳng được. Rồi lại sinh đứa con thứ 2, thế là vợ cứ ở nhà đến tận bây giờ, sau 10 năm làm đám cưới.
Trong 10 năm ấy, gánh vác kinh tế đổ hết lên vai tôi, bố mẹ tôi vốn đã không ưa vợ, nay lại càng thêm khó chịu khi thấy cô ấy cứ ở nhà ôm con, không đi làm ăn gì. Rồi đem so sánh với chị gái tôi, bầu vượt mặt vẫn phải đi làm đến tận ngày sinh nở. Chị dâu tôi cũng vậy, sinh 3 đứa con, đứa nào chị cũng đi làm đến tận ngày đẻ mới thôi. Rồi tự tay chăm 3 đứa con đâu ra đấy để chồng đi làm.
Video đang HOT
Nếu so với những người đó, tôi cũng thấy vợ mình thật sự lười biếng, có con nhỏ nhưng không hôm nào cô ấy dậy trước 7 giờ sáng. Con tôi nhiều lần muộn học do vợ dậy muộn, không sắp xếp được công việc, rồi làm cái gì cũng chậm chạp.
Nuôi vợ 10 năm tôi đã quá mệt mỏi, lại thêm gia đình nhà vợ nữa. Bố mẹ cô ấy ở quê, nhưng thi thoảng lại kéo nhau lên nhà tôi chơi, có khi chơi cả tuần không về, rồi lên khám bệnh, không có tiền, vợ lại nói tôi đưa tiền cho bố mẹ cô ấy đi khám. Em trai của vợ mới tốt nghiệp đại học, nhưng cũng không có công ăn việc làm gì, thi thoảng lại đến nhà tôi ăn uống, rồi vợ tôi lại giấu giếm cho tiền cậu ấy.
Tôi không phải người ích kỷ, nhỏ mọn, nhưng thực sự cảm thấy mình đã sai lầm vì không nghe lời bố mẹ, sống chết lấy một người con gái lười biếng làm vợ, để bây giờ vất vả, khó khăn cũng không dám mở mồm ra kêu với bố mẹ hay những người thân của mình. Tôi âm thầm chịu đựng và luôn mong muốn vợ tôi thay đổi.
Mẹ vợ tới chơi đúng bữa cơm nhưng vợ vẫn thản nhiên gắp miếng thịt mà chẳng thèm mời 1 câu khiến tôi bất ngờ
Trong khi tôi đon đả mời mẹ vợ vào ăn cơm cùng thì vợ lại thản nhiên gắp miếng thịt, bỏ vào miệng và ăn bình thường.
Tôi không hay lên mạng đọc mấy tâm sự chuyện gia đình. Thế nhưng, tôi vẫn nghĩ những mâu thuẫn thường xảy ra giữa mẹ chồng - nàng dâu, mẹ vợ - con rể... đại loại thế. Song với Trà - vợ tôi, cô ấy là người con dâu hiếu thảo rất được lòng gia đình nhà chồng. Nhưng với mẹ ruột, cô ấy lại vô cùng lạnh lùng, hờ hững.
Tôi với Trà cưới nhau được 4 tháng, trước đó yêu nhau được nửa năm. Nói chung, khoảng thời gian thì không dài, nhưng tôi biết rất nhiều bạn bè xung quanh Trà. Lạ một cái, cô ấy cực ít dẫn tôi về nhà chơi, cũng chẳng kể gì về các thành viên. Chỉ khi nào tôi hỏi, Trà mới nói đôi điều. Nhưng cô ấy đúng kiểu trả lời qua quýt cho có, hỏi gì đáp nấy, nên tôi cũng biết ý và ngưng chủ đề đó lại.
Phải tận khi tôi ngỏ ý muốn kết hôn, Trà mới chịu dẫn tôi về nhà. Lần gặp gỡ đầu tiên ấy tôi nhận thấy gia đình Trà cũng giàu có, vậy mà cô ấy giản dị quá. Bố mẹ vợ tương lai thì tâm lý, cô em gái ngoan ngoãn, giỏi giang.
Suốt buổi hôm ấy, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Duy chỉ có điều, Trà khá lạnh lùng với các thành viên. Nhưng khiến tôi bận tâm nhất là chuyện trong bữa ăn. Lúc ấy, mẹ định gắp cho miếng đùi gà, cô ấy né đi nhanh chóng, khiến mẹ vợ bị hớ nên làm rơi xuống bàn.
Tôi nhìn, Trà hơi bối rối nói xin lỗi, rồi chống chế thêm: "Con không thích thịt gà mà!"
Mặc dù khách quan mà nói, người sai là Trà. Tuy nhiên, mẹ cô ấy lại bối rối xin lỗi: "Mẹ quên, mẹ xin lỗi nhé".
Chi tiết nho nhỏ đó khiến tôi nghĩ vợ và mẹ vợ không hợp tính, hoặc có mâu thuẫn gì. Nhưng tôi hỏi, Trà vẫn không nói gì. Tôi tặc lưỡi nghĩ: "Thôi, vợ không muốn mình sẽ không ép. Gia đình nào chẳng có hũ mắm thối riêng cần giấu. Mai này là vợ chồng thì cô ấy sẽ tin tưởng hơn".
(Ảnh minh họa)
Và đám cưới của chúng tôi diễn ra 2 tháng sau lần ra mắt. Những khi 2 bên gia đình gặp gỡ, trao đổi chuyện cưới hỏi thì mẹ vợ và Trà vẫn bình thường. Nhưng tôi cứ thấy ánh mắt em nhìn mẹ không mấy thiện cảm.
Khi về sống, hai vợ chồng tôi thuê tạm căn chung cư studio nhỏ xinh trong thời gian chờ nhận nhà. Trà đúng là người vợ tốt, người con dâu thảo hiền. Việc gì Trà cũng biết làm, món gì cũng biết nấu, mẹ tôi ưng lắm.
Tuy nhiên, không giống những người phụ nữ khác, Trà chẳng bao giờ xin về, đòi về. Thậm chí, những ngày cuối tuần tôi rủ sang bố mẹ vợ chơi mà Trà còn gạt đi. Cô ấy kiếm đủ cớ là bận để thoái thác. Hoặc người khác sẽ gọi cho bố mẹ buôn tối ngày, Trà chỉ nghe chứ chẳng bao giờ chủ động.
Thế nhưng, hôm gần đây mẹ vợ tới nhà chơi. Trà có cách đối xử rất phũ khiến tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.
Tanh thủ ngày cuối tuần rảnh rỗi, tôi và Trà bày biện đủ món. Tới lúc ngồi vào bàn ăn, thì có tiếng gõ cửa. Là mẹ vợ! Tôi đon đả mời bà vào nhà ăn cơm cùng, nhưng Trà thì nét không vui hiện rõ lên mặt.
Mặc cho mẹ vợ có chút rón rén đi vào, Trà vẫn thản nhiên gắp miếng thịt nướng, bỏ vào miệng và nhai nhóp nhép. Không phải mẹ mình đi nữa, mà chỉ cần là khách khứa tới nhà đúng bữa ăn thì cô ấy cũng cần lịch sự chứ! Nhìn hơi chướng mắt nên tôi mới không nhịn được, gắt lên: "Em không mời mẹ vào nhà ăn cơm à? Còn không đi lấy bát đũa đi!"
Nhưng Trà cũng lườm tôi: "Anh mời thì tự đi mà lấy."
Mẹ vợ rất bối rối với thái độ của Trà. Tôi thì bực. Nhưng rồi Trà buông đũa, bỏ vào phòng mặc cho mẹ vợ đứng đó.
(Ảnh minh họa)
Tôi vào phòng ngủ cùng, hai đứa cãi nhau vì cách ứng xử thiếu lịch sự, tôn trọng của Trà. Lúc này, cô ấy mới rơi nước mắt, gào lên: "Em cưới anh vì anh không mấy quan tâm tới chuyện nhà em. Em cũng chả định kể sợ mọi người lại cho rằng em cũng không tử tế vì em được nuôi dạy trong môi trường như thế.
Nhưng đó không phải mẹ ruột em. Từ bé em đã bị bà ta phân biệt đối xử. Mãi sau này bà ngoại mới nói cho em hay đó là kẻ phá hoại hạnh phúc, khiến mẹ em uất ức mà qua đời.
Sau này, bà ta nào cũng kể công chăm bẵm em. Bà ta ham chơi bài bạc rồi vòi tiền em. Nhìn căn nhà ấy có vẻ giàu sang thế thôi nhưng bên trong mục rỗng, bà ta nợ rất nhiều tiền đó. Bố em thì chẳng thể nói lại nữa. Với ông, em cũng giận nên không muốn nói gì.
Anh nhìn đi, trước khi đến đây bà ta đã nhắn tin xin em 5 triệu. Đời nào em cho? Thế mà còn dám mặt dày tới đây nghĩ em sẽ sợ? Thế thì em sẽ kể hết với anh, sẽ không bao giờ cho bà ta cơ hội tống tiền."
Tôi sửng sốt trước những thông tin mà Trà chia sẻ. Mẹ vợ hiền lành, khéo léo mà tôi từng gặp hóa ra lại cũng không tử tế gì cho cam. Tôi càng thương Trà vì những gì mà em đã trải qua.
Cuối năm đi đòi nợ mà thiếu điều tôi phải quỳ lạy xin lại tiền Tôi gọi điện rồi đến nhà từng người trong trạng thái sẵn sàng van xin chỉ cần đòi được tiền. Cuối năm là thời gian mà mọi người được nhận lương nhận thưởng. Và đó cũng là thời điểm mà tôi phải vác mặt đi sương đi gió để đòi lại tiền cho vay suốt cả năm. Tôi làm ở công ty nước...