Không chỉ nói nhiều, vợ tôi còn keo kiệt chẳng bao giờ chịu mua quần áo mới cho con
Theo đánh giá khách quan của tôi thì vợ tôi cái gì cũng tốt, chỉ mắc phải cái tội hay nói nhiều và keo kiệt.
Vợ tôi cái gì cũng tốt, chỉ mắc phải tội hay nói nhiều. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh năm 86, là một người chỉn chu, công việc ổn định và biết kiếm tiền. Vợ tôi hơn kém tôi 2 tuổi, bề ngoài không quá xinh xắn nhưng cũng là một phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó. Tôi và vợ đều làm trong một tập đoàn viễn thông lớn nhất nhì của nước.
Vì xuất thân từ một vùng quê nên vợ tôi khá giản dị và xuề xòa. Cô ấy chẳng bao giờ chịu khó đầu tư cho nhan sắc, thẩm mỹ lại quê mùa nên nhiều khi ra đường chúng tôi đã chênh lệch càng lệch hơn.
Vì công việc của vợ tôi nhàn hơn nên thường được về sớm, vì vậy công việc nhà thường là vợ về sẽ làm hết, khi tôi về nhà chỉ việc ăn cơm và chơi cùng các con mà thôi, cũng vì thế nên tôi có khá nhiều thời gian cho nhữngsở thích cá nhâncủa mình.
Theo đánh giá khách quan của tôi thì vợ tôi cái gì cũng tốt, chỉ mắc phải cái tội hay nói nhiều. Các con tôi chơi mà quên không cất gọn đồ chơi thì cả tối đó cô ấy sẽ ra rả, ra rả mắng con khiến tôi cũng thấy khó chịu theo. Không chỉ thế, vợ tôi còn cực lực phản đối tôi theo đuổi những thú vui của mình.
Video đang HOT
Chẳng hạn như hàng tuần, cứ ngày thứ 6 là tôi sẽ theo cánh chiến hữu đi đá bóng và nhậu nhẹt. Thời gian đầu mới cưới cô ấy còn chấp nhận cho tôi đi, nhưng đến khi sinh con thì cô ấy cấm hẳn. Thỉnh thoảng tôi có trốn đi thì về nhà cũng bị vợ cằn nhằn suốt buổi.
Không chỉ thế, vốn tính tôi rất thích nuôi cún cảnh, nhưng vợ tôi thì không chịu được. Cô ấy suốt ngày kêu ca nào chó hôi, nuôi không có giá trị gì, chỉ tổ tốn tiền, tốn thời gian… Cứ lúc nào rảnh rỗi mà tôi ngồi vuốt ve cún cảnh là vợ lại nói. Cô ấy nói nhiều tới mức nhiều khi tôi chỉ muốn nổi khùng lên. Nhưng cũng may là tôi vẫn kìm lại được.
Không chỉ nói nhiều, vợ tôi còn keo kiệt chẳng bao giờ chịu mua quần áo mới cho con. (Ảnh minh họa)
Không chỉ hay cằn nhằn, vợ tôi còn rất keo kiệt. Cô ấy chẳng bao giờ chịu đầu tư mua sắm quần áo cho mình đã đành, đằng này 2 đứa con của tôi cũng chẳng được vợ mua quần áo cho.
Cô ấy suốt ngày đi xin xỏ đồ thừa đồ cũ từ chỗ nọ, chỗ kia mà nhà có phải nghèo đói, thiếu tiền gì cho cam. Cũng vì cái lẽ đó mà nhiều lần tôi muối mặt với bạn bè vì khi cho con đi chơi, chúng bạn toàn quần áo là lượt còn con tôi thì cái nào cái nấy đều cũ rích sờn màu.
Tôi nhiều lần góp ý với vợ thì cô ấy cãi lại, đỉnh điểm gần đây là vợ chồng tôi chiến chanh lạnh gần nửa tháng. Đi làm về chẳng ai nói với ai câu nào, không khí gia đình thì căng thẳng, ngột ngạt. Nhưng tôi không muốn xuống nước vì thấy tính cách của vợ mình quá vô lý. Không biết các anh, chị có cao kiến gì giúp tôi “chính lý” người vợ keo kiệt lắm mồm lắm miệng này được không?
Theo Afamily
Vợ tôi bị câm, nhiều năm không thể sinh con, tôi quyết ly hôn thì vợ nói một câu khiến tôi..
Tôi hiện 37 tuổi nhưng đã trải qua tận 3 đời vợ. Có lẽ vì tôi lập gia đình tương đối sớm nên có rất nhiều việc đều không hề suy nghĩ sâu sắc.
Lần đầu tiên tôi kết hôn khi mới 23 tuổi. Lúc đó tâm tính tôi rất thất thường, động một tí là cáu gắt. Vì vậy sau khi kết hôn chúng tôi thường xuyên cãi vã, cuối cùng hai chúng tôi đi ly hôn chóng vánh. Người vợ thứ hai mới chỉ kết hôn được một năm rưỡi, chúng tôi đã ly hôn. Lý do cũng rất đơn giản, bởi vì cô ấy không thể sinh con mà tôi thì muốn có một đứa con ruột của chính mình. Do cô ấy không thể giúp tôi toại nguyện do đó cuối cùng chúng tôi đã ly dị.
Sau đó tôi như một người mù trên đường, tìm kiếm trong vô vọng nhưng vẫn không gặp đúng người. Một là có thể vì tôi tuổi đã ngày càng cao, hơn nữa lại từng trải qua 2 cuộc hôn nhân. Một điều quan trọng khác nữa, vì điều kiện gia đình của tôi không phải đặc biệt tốt. Mặc dù tôi là công chức, nhưng cha mẹ đều phải nằm liệt giường, họ đều cần có người ở bên cạnh chăm sóc, thuốc men.
Do đó số tiền mà tôi kiếm được chỉ đủ duy trì tình trạng hiện nay. Mặc dù họ thường xuyên phải nằm trên giường, nhưng tâm trí vẫn rất minh mẫn. Cha mẹ thường xuyên giục tôi kết hôn sớm, nói nhiều đến nỗi khiến tôi có chút khó chịu. Người vợ thứ ba của tôi là do Dì tôi giới thiệu, lúc đó Dì không cho tôi biết là cô ấy không thể nói được. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là trong một tiệm cafe.
(Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi chỉ cảm thấy cô gái này đặc biệt nhút nhát, cô ấy chỉ chăm chú nhìn tôi nói rồi mỉm cười cũng không nói một lời. Cuối cùng, khi cô ra kí hiệu ngôn ngữ tay tôi mới biết hoá ra cô ấy không thể nói chuyện được. Nhưng cô ấy có vẻ ngoài rất thanh nhã, cao 1m 68, so với tôi cao 1m75 cũng rất hợp. Điều quan trọng là cô ấy chưa kết hôn.
Cuối cùng, chúng tôi đến với nhau. Cha mẹ của cô vì trước đây gặp phải sự cố hoả hoạn nên bị bỏng nặng, nên giờ đây họ chỉ có thể ở nhà. May mắn rằng đơn vị công tác đã trả cho họ một khoản tiền đủ để họ dưỡng già. Nhưng hiện tại theo tôi biết, nhà cô ấy cũng phải đi thuê ở, mà vợ tôi vì bị khuyết tật nên cũng không thể ra ngoài kiếm việc làm. Vì vậy cô ấy đã mở một cửa hàng internet tại nhà, công việc kinh doanh cho đến nay tạm ổn.
Sau khi kết hôn một năm, chúng tôi vẫn chưa có đứa con của riêng mình. Khi đó đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cho biết trong tử cung cô có một khối u cần phải phẫu thuật cắt bỏ, nếu không chúng tôi sẽ không thể sinh con. Lúc đó, chi phí phẫu thuật lên tới hơn 60 triệu, mà số tiền tiết kiệm của tôi bấy lâu nay cũng không có nhiều. Hơn nữa tôi còn cần chăm sóc cha mẹ già, chỉ riêng số tiền thuốc men hàng tháng cũng đã không ít.
Vì vậy thành thực mà nói, phải lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi ra để trang trải chi phí phẫu thuật, tôi có chút không nỡ. Lúc đó tôi đã rất do dự, không thể hiện rõ thái độ. Vợ tôi sau khi thấy thái độ của tôi đã không ngừng khóc. Cuối cùng, cô đóng gói quần áo trở về nhà bố mẹ đẻ, tôi không ngừng khuyên ngăn cô ấy đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng cô ấy vẫn chỉ lẳng lặng đóng gói quần áo về nhà, cuối cùng tôi đã phát cáu và ném đống quần áo của cô xuống đất và nói: "Anh không nói là không điều trị cho em, nếu em còn cứ cố bỏ về nhà, thì chúng ta ly hôn".
Thật không ngờ cô ấy đã mở miệng nói, mặc dù giọng nói khàn khàn nhưng vẫn có thể nghe ra nội dung đại khái: "Em..muốn..về nhà... lấy tiền". Hoá ra bố mẹ cô ấy sống trong ngôi nhà mà đơn vị ban đầu phân cho. Hơn nữa sau khi tai nạn xảy ra, đơn vị cũng đã trả họ một khoản tiền lương hưu không nhỏ. Vợ tôi nói rằng ban đầu cô ấy không muốn động đến số tiền đó, vì cô muốn để số tiền phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng vì hiện giờ cô đã bị như vậy rồi nên cô không thể không về nhà để lấy tiền.
Tôi không nghĩ rằng, vợ tôi đã vì tôi mà lo nghĩ như vậy. Sau đó tôi đưa cô ấy đi khám ở họng. Các bác sĩ nói rằng, vợ tôi hoàn toàn có khả năng nói chuyện sau này. Nghĩ lại mới thấy, việc tôi không muốn bỏ số tiền của mình để cho cô ấy phẫu thuật, thật sự là một điều tồi tệ. Tôi thấy mình thật sự không giống một con người nữa...
Theo Phunutoday
Đội mưa trước cửa khách sạn, bắt quả tang vợ ngoại tình với bạn thân Tôi vừa trở về từ Pháp sau một năm được cơ quan cử đi đào tạo. Tôi cứ nghĩ vợ chồng sẽ quấn quýt lắm. Cô ấy sẽ chạy lại ôm chầm lấy tôi và sẽ quấn quýt không rời nửa bước. Thế nhưng... Vợ tôi là cô gái khá dễ thương, nhí nhảnh, lúc nào cũng muốn chồng phải ở bên cạnh...