Không cần phải xin lỗi vì… mất trinh
Đúng nh nhận định của một nữ nhà văn “Đàn ông Việt thèm trinh tiết…”. Tôi thường xuyên theo dõi các diễn đàn tâm sự tình yêu, giới tính trên báo Phụ Nữ. Bi kịch chung của các chị em phụ nữ thường là: có chồng ngoại tình dù mình hết lòng vì gia đình; yêu đương thật lòng sao cuộc đời nỡ trao cho em một gã Sở Khanh; không có vài giọt máu nên “anh ý” nghi ngờ, ruồng bỏ em vì cho rằng em đã lừa rối; anh ấy là người đàn ông bao dung, độ lượng nên không quan trọng chuyện em “còn” hay “mất” …Trong đó tấn bi kịch “mất trinh” của phụ nữ Việt hình như được nhắc đến nhiều nhất.
Tôi không cổ động cho lối sống buông thả, dễ dãi (tất nhiên cũng không phải buộc mình phải giữ trinh tiết tới đêm tân hôn). Nhưng trinh tiết có thực đáng giá ngàn vàng?
Một vài người bạn trai của tôi kể chuyện những cô gái giữ gìn trinh tiết tới ngày cưới, thuộc diện ngoan ngoãn, “gọi dạ, bảo vâng” …Chỉ tội không biết làm việc nhà, nấu bữa cơm rau luộc không xong, chưa kể cách nói chuyện nhạt nhẽo, vô vị đến mức chồng bỏ chạy vì chán.
Bạn được sinh ra bởi bố mẹ, màng trinh có trên người bạn, sao bạn lại cho đàn ông có quyền sở hữu? Tại sao bạn lại phải xin lỗi hết người đàn ông này tới người đàn ông khác vì cái sự mất trinh của mình. Nhắc lại, màng trinh thuộc quyền sở hữu của người phụ nữ, dành cho ai là quyền của họ (vì đàn ông có quyền định đoạt).
Tại sao phải cầu xin đàn ông họ tha thứ …trong khi phần nhiều đàn ông họ mất trinh từ lâu lắm rồi, ngủ với bao nhiêu người bạn có biết? Đàn ông không lăn tăn về trinh tiết của mình, cớ sao phụ nữ cứ phải làm khổ mình vì tấm màng mỏng manh ấy.
Nếu cho rằng trinh tiết mới là thước đo đánh giá phẩm hạnh, đạo đức thì hãy mang đàn ông ra cân đong đo đếm…Họ dễ dàng trao thân, “dâng hiến” cho đàn bà lắm. Nhiều người còn dễ dãi dâng hiến “lần đầu” của mình cho “cave” . Phụ nữ lại khác, phần nhiều dâng hiến cho người mình yêu. Vậy thì ai “dễ dãi”, “buông thả” hơn ai?
Còn nếu bạn giải thích cho sự giữ gìn, dâng hiến trên chỉ bởi một đằng là đàn ông và một đằng là đàn bà…Thì đúng là việc chúng ta phấn đấu vì cụm từ “bình đẳng giới” mới chỉ dừng lại ở kêu gọi đàn ông nấu cơm, rửa bát, tặng hoa , quà, chocolate, giặt đồ lót cho vợ mà thôi …
Đừng bao biện vì anh ấy yêu vợ nên mới ghen, mới đánh vợ vì tội mất trinh. Một khi bị đánh thừa sống thiếu chết, đay nghiến nhiếc móc chà đạp lên tất cả phẩm hạnh của người phụ nữ …vậy thì ở lại gia đình ấy làm gì? Đến tính mạng của bản thân còn không được bảo đảm thì bạn làm sao có thể mưu cầu được hạnh phúc.
Một điều nữa muốn nhắn nhủ-có những người phụ nữ làm mẹ đơn thân, thuộc thế gái già và xấu …tại sao họ mất trinh mà vẫn được trai tân đeo đuổi, si mê, sống hạnh phúc? Tôi tin không phải bởi họ “tốt số” .
Theo Baophunu