Không cam tâm từ bỏ…
Chú là bạn của mẹ. Năm nay chú 42 tuổi, lớn hơn em 16 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác khiến em rất ngại ngần khi chú ngỏ lời yêu em. Mặt khác, mẹ em cũng không đồng ý vì cho rằng chú từng có một đời vợ (đã ly hôn) nên không xứng đáng với em.
Hơn nữa, chú vốn là bạn mẹ, nếu trở thành con rể thì không biết sẽ xưng hô thế nào? Dù vậy, chú vẫn không từ bỏ ý định, vẫn kiên trì thuyết phục em và mẹ. Em thấy rất tội nghiệp. Hình như em cũng yêu và muốn sống chung với người ấy. Nếu em cãi lời có lẽ mẹ sẽ rất buồn vì từ ngày ba mất, mẹ đã ở vậy nuôi em; còn nếu như nghe lời mẹ, từ bỏ hạnh phúc của mình thì em không cam tâm…
Thùy Mai (Vũng Tàu)
Em gái thân mến!
Có câu rằng tình yêu là vị thần bình đẳng bởi nó không phân biệt tuổi tác, giai cấp, địa vị… Trong sách vở cũng như trong thực tế, không ít cặp đôi yêu nhau đã đấu tranh đến cùng, vượt qua mọi định kiến, rào cản để bảo vệ tình yêu. Nói như vậy để thấy rằng tình yêu chân chính sẽ có sức mạnh vô biên để vượt qua mọi trở lực. Trong câu chuyện của em, sự chênh lệch tuổi tác sẽ không là vấn đề quan trọng nếu như hai người thật sự yêu nhau. Ở đây có thể thấy sự nghiêm túc của người ấy khi dẹp bỏ tự ái, kiên trì thuyết phục mẹ em chấp nhận tình yêu của hai người.
Video đang HOT
Tuy nhiên, những lo lắng của mẹ em không phải là không có cơ sở. Là người từng trải nên mẹ em cũng có những nhận xét, đánh giá mà em nên lưu tâm. Hơn nữa, mẹ chỉ có một mình em nên việc mẹ lo lắng thái quá cũng là lẽ thường tình. Em nên kiên trì chứng minh cho mẹ thấy tình cảm của hai người là chân thật, rằng em và người ấy sẽ hạnh phúc khi sống với nhau. Tin rằng với thiện ý ấy, mẹ sẽ từ từ nhận ra và cởi bỏ gút mắc trong lòng.
Theo VNE
Chán ngấy vì vợ thích dạy chồng kiểu "đàn chị"
Đúng là, lúc yêu chẳng giống lúc về sống với nhau. Có những thứ tôi cứ tưởng là về sống với nhau thì sẽ khác, rồi vợ cũng sẽ quen. Nhưng mà sống mãi, sống tới tận 3 năm với nhau rồi vợ vẫn không sửa được.
Có nói sao vợ cũng vẫn chứng nào tật ấy. Với vợ, đó là điều thường tình, chẳng có gì sai mà phải sửa cả. Nhưng mà với tôi, đó là một sự bực bội vô cùng lớn, nhiều khi mang ức chế vào người, rất chi là khó chịu.
Ảnh minh họa.
Vợ hơn tôi 2 tuổi. Ngày yêu nhau, ai cũng bảo sao tôi lại yêu người hơn tuổi. Nhiều người cho rằng, chuyện yêu người hơn tuổi, nhất là vợ hơn tuổi, cứ thấy kì kì. Tôi thì chẳng thấy gì, thích thì yêu thôi. Với lại, tôi với vợ thì nhìn ngang nhau. Hơn tôi 2 tuổi nhưng vợ còn trẻ trung lắm, nhìn còn trẻ hơn cả tôi nên thoạt nhìn, không nói ra thì không ai biết.
Chuyện tuổi tác đâu có gì quan trọng. Người ta còn yêu nhau, bạn gái hơn cả 4-5 tuổi cũng vẫn yêu có sao đâu. Căn bản là mình yêu nhau thôi. Tôi nghĩ thế nên cũng rất yêu thương vợ. Tôi muốn được làm phi công của vợ một cách đường đường chính chính.
Những ngày còn yêu nhau, chúng tôi hạnh phúc lắm. Sau này bạn bè bảo, đúng là yêu nhau trẻ tuổi có khác, vợ chồng rất chi là nhí nhảnh, hồn nhiên, lại vui vẻ với nhau. Vì cùng cùng tuổi nên tôi được vợ chiều, nhiều khi mọi người cứ trêu là chị chiều em, tôi cũng ngượng ngượng. Tính tôi có chút trẻ con, nhưng mà chỉ là khi ở bên cạnh vợ thì tôi mới vậy thôi, còn lúc khác thì người lớn ra phết.
Có một điều mà ai cũng hỏi là tại sao chúng tôi không gọi nhau là anh em. Vợ thì toàn gọi tên tôi, còn tôi thì toàn gợi vợ là đằng ấy. Ban đầu ai nghe cũng thấy lạ, vì yêu nhau dù vợ có hơn tuổi cũng nên xưng hô anh - em cho tình cảm.
Nhưng mà vốn coi tôi là người ít tuổi, trước lại xưng chị em nên giờ tự nhiên gọi là anh cứ ngượng mồm. Vợ tôi bảo vậy nên không muốn gọi là anh, cứ xưng tên cho tiện lại vui vẻ, vô tư.
Chúng tôi cưới nhau. Về tới nhà, hôm lại mặt, ai cũng bảo là, sao lại để cho vợ gọi tên như thế. Trước mặt các cụ, vợ chồng tôi cũng cứ bạn tớ, ấy, với lại gọi tên. Bố mẹ tôi, họ hàng nhà tôi có vẻ không hài lòng. Người lớn tuổi thường không thích cách xưng hô ấy.
Tôi cũng nói với vợ, trước mặt người khác nên anh -em cho tình cảm, với lại, cũng nên anh em thì đúng hơn. Giờ đã lấy nhau rồi, làm vợ chồng rồi thì không anh em, sau này có con chúng lại cười cho.
Thế mà vợ tôi nhất định không. Vợ bảo tôi: "Ít tuổi còn đòi làm anh. Còn lâu nhé!". Tưởng vợ nói đùa nhưng đúng thật, 3 năm qua, tôi đã nếm mùi &'đàn chị' của vợ. Đúng là vợ không chịu gọi tôi là anh, còn coi tôi như trẻ con, lúc nào cũng giáo điều.
Vợ chuyên cái giọng &'dạy' chồng là phải thế này, thế kia, là phải làm cho ra người lớn, rồi chỉ biết ngồi chê tôi trẻ con. Vợ bảo chưa lớn được thì chưa được gọi là anh. Tưởng là nói đùa thế mà suốt 3 năm, chưa một lần nghe vợ gọi tiếng &'anh' dù tôi đã là chồng của vợ.
Nhắc nhiều thành cùn, thành bực bội, khó chịu. Giờ tôi cũng chẳng anh em gì với vợ nữa, cứ kệ mặc. Vợ nói gì tôi cũng trống không, không bao giờ tiếp lời. Tôi chán ngấy cái kiểu dạy chồng dạng &'đàn chị' của vợ rồi. Tôi phải găng tới khi nào vợ chịu gọi tôi là anh thì thôi, chứ không thì mất mặt với bàn dân thiên hạ lắm!
Theo VNE
Bố mẹ hãy ly hôn đi Con hận vì mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này. Hàng ngày nhìn thấy mẹ bình thản bên bố mà con thấy ghê sợ, mẹ đi nhà nghỉ với ông đó tối về mẹ vẫn bình thường với bố được sao. Bao lần con viết lá thư này xong rồi lại xóa. Vô vàn ý nghĩ giằng xé tâm can con,...