Không biết từ bao giờ, tình yêu đã trở thành thứ xa xỉ với tôi…
Tôi đã từng nghĩ cuộc sống đơn giản, mãi cho đến khi tôi còn không muốn tự hiểu chính mình! Là cuộc sống khó khăn với tôi, hay chính vì tôi quá cầu toàn cho cuộc sống của mình để rồi quá đỗi hụt hẫng!
Tôi không biết mình đã đi được bao nhiêu của đoạn đường tuôi thanh xuân…
Tôi chỉ cảm nhận rõ rệt rằng có những thứ cảm xúc trong tôi dường như chai sạn & cằn cỗi. Tôi không còn muốn hò hét lên với tất cả mọi người khi tôi mệt mỏi và tức giận, tôi im lặng! Đó không phải là một cách phản ứng tích cực với cuộc sống, tôi biết nhưng tôi chẳng còn muốn chống lại điều đó nữa…
Cuộc sống của tôi hiện tại, người khác nhìn vào thì bảo rằng nó rực rỡ; chỉ riêng tôi biết nó đơn điệu với cái gam màu trắng đen nhạt tếch. Đầu óc tôi ngoài công việc thì đa phần đều trong tình trạng trống rỗng. Tôi chỉ biết sống hết mình với đam mê công việc và để khỏa lấp đi những khoảng trống dư thừa trong lòng mình. Những thứ cảm xúc về tình yêu… tôi chẳng biết từ bao giờ nó trở thành thứ quá xa xỉ với chính tôi. Tôi khao khát nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ là bước lùi về phía sau.
Video đang HOT
Tôi đã từng nghĩ cuộc sống đơn giản, mãi cho đến khi tôi còn không muốn tự hiểu chính mình! Là cuộc sống khó khăn với tôi, hay chính vì tôi quá cầu toàn cho cuộc sống của mình để rồi quá đỗi hụt hẫng!
Thay vì những lúc tụ tập với bạn bè, tôi thích cái cảm giác ngồi một mình trong phòng, bên cái ô cửa sổ nhỏ, nghe nhạc và suy nghĩ. Tôi cứ lặp đi lặp lại công việc đó mỗi ngày, và nó trở thành thói quen, và tôi biết nó tách biệt tôi với cái thế giới ồn ào mà ban ngày tôi luôn phải đối mặt. Ở những khoảng thời gian đó, tôi cho phép mình được yếu đuối, được thôi đi những mạnh mẽ, thậm chí có thể khóc nếu muốn; vì sẽ chẳng có ai soi mói tôi nữa. Tôi chỉ là cảm thấy dễ chịu những chẳng hề ấm áp!
Tôi không biết có bao nhiêu người sống cuộc sống như tôi, hoặc giả rằng cuộc sống của họ có đơn giản hơn tôi nhiều như tôi vẫn cảm nhận? Hay là ai cũng có một thứ gì đó lẩn khuất như vậy?!
Tôi từng tin tất cả vào tình yêu, tin rằng nó sẽ làm thay đổi tất cả! Có thể những thứ cảm xúc và niềm tin đó sẽ quay lại với tôi vào một thời điểm nào đó khác, nhưng tôi biết, không phải bây giờ! Nếu nói rằng tôi đang thương hại chính bản thân mình thì không, chỉ là cuộc sống của tôi bị khuyết đi một phần & nó tạo thành một khoảng trống rất lớn trong lòng tôi. Tôi, chỉ đang tìm mọi cách để lấp đầy…
PM.
Con đã trở thành gánh nặng trong suốt cuộc đời của mẹ
Con năm nay 18 t.uổi, sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm của cha, chỉ có mẹ luôn ở bên.
Lo lắng nên từ khi biết nhận thức con đã luôn tự nhủ bản thân mình phải cố gắng học tập thật tốt để cuộc sống mẹ con đỡ vất vả sau này.
Càng lớn con càng xinh xắn khiến bao trái tim của các anh trai làng ngẩn ngơ, nhưng con không để ý đến những chuyện tình cảm đó mà thay vào đó ngoài giờ lên lớp vẫn cùng mẹ ruộng nương đồng áng.
Những tưởng ông trời sẽ thương hai mẹ con tần tảo sớm hôm rau cháo nuôi nhau, nào ngờ một ngày khi con đang học lớp 10, trong lúc di chuyển trên đường bằng chiếc xe đạp, con không may bị một chiếc xe tải đi từ phía sau tông phải khiến đôi chân của con phải cưa toàn bộ, không những vậy bàn tay phải cũng không thể cử động được nhiều.
Con lại trở thành gánh nặng suốt cuộc đời mẹ (Ảnh minh họa).
Tỉnh dậy với đôi chân không còn, con rơi vào trạng thái t.uyệt v.ọng, chán chường. Con đã khóc và nhiều lần nuôi ý định lìa xa cõi đời này cho mẹ bớt khổ. Mỗi lần nhìn thấy con suy sụp, mẹ luôn ở bên, động viên. Nhìn đôi mắt ngấn lệ, đôi bàn tay hao gầy chỉ còn da bọc xương của mẹ khiến con lại tự nhủ mình phải sống tiếp, dù không biết cuộc sống sau này sẽ phải tiếp tục ra sao?
Rời bệnh viện về nhà, con đành tạm gác ước mơ đến trường, thay vào đó con làm bạn với chiếc giường ọp ẹp và học cách di chuyển, sinh hoạt của một người khiếm khuyết. Con những tưởng rằng mình không thể vượt qua được những khó khăn đó...
Rồi thời gian thấm thoắt trôi, 2 năm sau kể từ ngày xảy ra t.ai n.ạn, con đã có suy nghĩ tích cực hơn. Dù đôi chân không còn, một cánh tay cử động kém nhưng nhận thức của con thì vẫn còn. Con dành thời gian nghiên cứu lại sách vở, ôn luyện để thực hiện nốt ước mơ còn dang dở 2 năm trước.
Thấy con có ý chí phấn đấu, mẹ vui lắm. Dù mẹ không nói ra nhưng con biết mẹ thương con và mong con luôn mạnh mẽ, can trường biết nhường nào. Con muốn nhắn đến người mẹ nghèo yêu dấu của con một lời xin lỗi bởi phận làm con mà lại để mẹ gánh cả cuộc đời của con trên vai nặng trĩu. Con sẽ không t.uyệt v.ọng, không bi quan mà sẽ cùng mẹ "chiến đấu" với cuộc sống đầy chông gai, thử thách này, con mong mẹ mãi khỏe để nhìn người con khiếm khuyết là con trưởng thành từng ngày...
Theo Khám phá
Dâu mới ngán ngẩm mỗi tối khi vào phòng ngủ Em đang rất hoang mang, em không biết, chồng em cưới em để nhằm mục đích gì nữa? Mong mọi người hãy tư vấn giùm em. Em năm nay 29 t.uổi. Chồng em 34 t.uổi. Chúng em lấy nhau được 1 tháng. Trước khi lấy, chúng em đã có 6 tháng quen và yêu nhau. Trong thời gian yêu, em thấy anh là...