Không biết khi nào tôi lại bị chồng đuổi ra khỏi nhà
Anh đi làm về không đưa tiền cho tôi mà đưa cho mẹ, và đã 2 lần mẹ con anh đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà ấy…
10 năm sau đám cưới, tôi vẫn chẳng có gì trong tay ngoài 2 đứa con tự mình đẻ, tự mình chăm chút, nuôi nấng. Mang tiếng có chồng, con tôi có bố, nhưng anh chẳng giúp đỡ gì mẹ con tôi. Thu nhập của anh cũng trên dưới 20 triệu mỗi tháng, nhưng tôi không được tiêu mà anh dùng để chi tiêu cá nhân và đưa me đẻ cất giữ. Còn mẹ con tôi, thậm chí cả anh nữa, chỉ sống bằng thu nhập của tôi, mỗi tháng 10 triệu đồng.
Mẹ chồng cho rằng tôi sướng vì không phải lo nhà cửa (Ảnh minh họa)
Lý do anh đưa tiền cho mẹ là bởi, trước khi chúng tôi cưới nhau, bố mẹ anh đã mua sẵn một ngôi nhà và xây dựng lên. Ngôi nhà đó đứng tên bố mẹ chồng tôi, chứ không phải đứng tên tôi hay tên chồng, nhưng anh nói để có chỗ ở ổn định như vậy cho vợ chồng tôi, bố mẹ anh đã phải rất vất vả, vay mượn tiền để xây. Bây giờ đi làm được tiền, anh đưa mẹ cũng là điều nên làm.
Cứ thế, 10 năm qua tôi không biết đến đồng tiền nào của chồng. Phải tự mình chắt chiu nuôi con bằng thu nhập của bản thân mình, tôi tiết kiệm tối đa để không phải ngửa tay xin chồng, vì mỗi lần xin tiền anh, anh nói tôi không khác gì con vật. Lại thêm mẹ anh sống gần đó, bà thường xuyên sang nhà tôi, rồi có chuyện gì anh cũng nói với mẹ, mẹ anh cũng coi thường tôi nhiều lắm.
Tôi không phản đối việc chồng đưa thu nhập cho mẹ để trả tiền nhà, nếu như ngôi nhà ấy đứng tên vợ chồng tôi. Đằng này, ngôi nhà đứng tên bố mẹ chồng, không phải của tôi. Bản thân tôi, đã 2 lần bị chồng và mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà.
Video đang HOT
Tôi đủ khổ sau 10 năm kết hôn (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên khi chúng tôi cưới nhau được 3 năm, con trai của tôi 2 tuổi bị ngã sứt trán. Cũng vì tôi vừa nấu cơm, vừa trông con trong điều kiện mệt mỏi đang mang bầu, còn chồng đi làm về anh không phụ giúp tôi bất cứ việc gì. Tôi và chồng cãi cự cũng vì con ngã và anh không giúp tôi việc nhà. Mẹ chồng nghe được câu chuyện và sang cùng chồng chửi tôi, bà vứt quần áo của tôi ra khỏi nhà, nói nếu tôi cảm thấy khổ quá có thể đi. Và và gia đình không cấm đoán, không níu kéo.
Lần thứ 2 tôi bị chồng và mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà khi tôi bị ốm. Tôi nói với anh đưa tiền cho tôi đi khám bệnh, nhưng chồng nói không có, đã đưa hết cho mẹ chồng, cần thì đến đó mà lấy. Không còn cách nào khác, tôi phải tìm đến mẹ chồng hỏi lấy một chút tiền chồng tôi đưa cho bà. Bà nổi khùng lên, nói tôi hỗn láo, và lại vứt quần áo của tôi ra khỏi nhà. Bà luôn miệng nói rằng, tôi về làm dâu nhà cửa không phải lo, vậy mà sướng không biết sướng, suốt ngày gây sự với chồng.
10 năm sau kết hôn, tôi thấy mình đủ khổ sở và chẳng có gì trong tay ngoài hai đứa con. Bản thân tôi cũng chẳng nhnn được sự hỗ trợ gì của chồng, và anh luôn cho rằng tôi về sẵn nhà ở là sung sướng. Còn anh đưa tiền cho mẹ trả tiền nhà là không sai, dù ngôi nhà ấy không đứng tên tôi. Tôi cũng chẳng biết cuộc hôn nhân của mình kéo dài được đến khi nào, khi nào thì tôi lại bị chồng và mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà lần nữa?.
Lúc đó, tôi sẽ ở lại để chịu đựng tiếp tục hay ra đi với hai bàn tay trắng sau 10 năm vất vả?.
Bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà trong một đêm mưa bão, 2 năm sau gặp lại tôi chỉ biết nghẹn ngào cảm ơn bà
Tôi không bao giờ tưởng tượng được khi gặp lại, mẹ chồng cũ sẽ nói với tôi những lời như thế.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Cho đến giờ tôi vẫn không thể quên được cái đêm mưa bão mịt mùng ấy, tôi đã rời khỏi nhà chồng trong sự nhục nhã ê chề thế nào.
Đêm đó, chồng tôi nhậu say về muộn, anh ta gây sự cãi nhau với vợ rồi tát tôi một cái ngã dúi dụi. Quá uất ức và phẫn nộ, tôi đã mắng chồng một câu: "Anh là đồ khốn nạn".
Chỉ vì câu nói đó, tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà ngay lúc giữa đêm. Cho dù bà biết thừa tôi chẳng có tiền trong tay cũng không có nơi để đi khi mà bố mẹ tôi ở quê xa.
Nhưng ông trời chẳng tuyệt đường của ai cả, tôi có sức khỏe và tuổi trẻ, tôi chẳng việc gì phải sợ hãi. Tôi mừng vì mình và chồng chưa có con, tôi có thể nhẹ tênh ra đi.
2 năm sau tôi mới tình cờ gặp lại mẹ chồng cũ. Bà dẫn đứa cháu nội đi siêu thị. Thấy tôi, bà khá bất ngờ nhưng lại chủ động mỉm cười chào hỏi: "Nhìn con có vẻ sống tốt. Được vậy bác cũng mừng, chứ ở với thằng con bác con khổ quá...".
Tôi không bao giờ tưởng tượng được khi gặp lại, mẹ chồng cũ sẽ nói với tôi những lời như thế. Lúc ấy tôi mới hoảng hốt nhận ra, mẹ chồng chưa bao giờ ghét tôi cả. Sau khi hỏi và được chính bà xác nhận, tôi mới tường tận một việc, đó là cái đêm ấy bà cố ý đuổi tôi đi.
Tôi lấy chồng cũ không phải vì tình yêu mà vì sự biết ơn thì đúng hơn. Trong lúc vô tình anh ấy đã cứu tôi khỏi cú va chạm từ một chiếc xe tải đi ngược chiều. Tôi biết ơn anh nên khi anh ấy theo đuổi mình, tôi đã đồng ý. Nhưng về chung sống rồi tôi mới biết anh ta là con người nát rượu, vũ phu.
Anh ta có một đứa con trai riêng từ trước, là kết quả của cuộc tình chơi bời, mẹ đứa bé bỏ con lại cho anh ta rồi đi lấy chồng.
Sống chung với anh ta chẳng khác gì địa ngục. Nhưng tôi không dám bỏ đi chỉ vì anh ta luôn mang ơn cứu mạng ra để ép buộc tôi. Được mẹ chồng đối xử tốt cũng chẳng thể khiến tôi vui vẻ hơn bao nhiêu. Không ngờ cuối cùng mẹ chồng cũ lại là người tự tay giải thoát cho tôi vì thấy tôi quá đáng thương.
Lúc ấy tôi mới hiểu tại sao bà không cho chúng tôi đăng ký kết hôn, bảo lúc nào có bầu mới đi đăng ký. Rồi chính bà lại lén bảo tôi uống thuốc tránh thai, đừng vội sinh con. Và bình thường bà luôn cư xử ôn hòa với tôi nhưng cái đêm đó lại khăng khăng đuổi tôi đi bằng được.
Hiểu ra mọi chuyện, tôi nghẹn ngào nói cảm ơn bà. Bà bảo bây giờ chồng cũ của tôi cứ đi miết tối ngày, chỉ có bà chăm đứa trẻ. Bà sẽ cố gắng nuôi nấng nó nên người để nối dõi tông đường.
Tôi nghĩ mà thấy thương bà quá, muốn qua lại đỡ đần bà và đứa bé nhưng lại sợ chồng cũ quay ra làm phiền mình. Tôi nên làm thế nào đây, khó xử thật sự mọi người ạ.
Bị mang tiếng bất hiếu khi không ở chung với bố mẹ Tôi và vợ đều 30 tuổi, cưới nhau được 8 tháng. Gia đình tôi có 4 anh chị, đã kết hôn và ra riêng. Hồi yêu, chúng tôi nói sau khi cưới sẽ ra riêng và được bố mẹ đồng ý. Vợ chồng muốn có cuộc sống riêng tư, độc lập, tự phát triển, ra riêng gần nhà bố mẹ vẫn tiện chăm...