Không bao giờ tôi giấu vợ chuyện tiền nong
Tôi là tác giả bài: “Vợ giấu tôi mua bảo hiểm cho bố”, xin cảm ơn và chia sẻ thêm để các bạn hiểu rõ hoàn cảnh của tôi.
Chúng tôi yêu rồi lấy nhau đến nay đã được 9 năm, có một bé gái 6 tuổi. Lúc mới cưới, cũng như bao đôi trẻ khác, khó khăn lắm nhưng không vì thế mà cãi vã, làm tổn thương nhau. Cả hai luôn động viên, khích lệ nhau, vợ chẳng phàn nàn điều gì. Đến giờ vẫn vậy, tình yêu chúng tôi luôn mãnh liệt. Vợ là người hiền lành. Chúng tôi đều là mẫu người của gia đình, luôn sống vì nhau.
Tổng thu nhập của chúng tôi tầm 60 đến 70 triệu mỗi tháng, lương của vợ khoảng 20 triệu/tháng. Vợ là người quản lý tài chính của gia đình. Tôi làm được bao nhiêu đều gửi cho vợ, chỉ giữ lại chút tiền ăn và tiền nhà. Tôi không ở nhà nên mọi việc hai bên nội ngoại một tay vợ lo hết. Trong chuyện tiền bạc, vợ chồng tôi rất thoải mái, tôi không bao giờ quản lý hay tra hỏi vợ tiêu cái gì, vợ cũng vậy. Tôi hay mua quần áo cho vợ, cứ thấy đẹp là chụp hình gửi vợ xem có ưng không, 80% quần áo vợ mặc đi làm là tôi mua. Vợ có tiếc tiền nhưng thấy tôi như vậy cũng vui lắm, chỉ nói em có nhiều lắm rồi chồng đừng mua nữa. Đồng hồ, túi xách, kính… tôi mua hết, trước khi mua vẫn tham khảo ý kiến vợ.
Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nhau, có dự định gì luôn gọi nhau bàn bạc rồi quyết. Về chuyện cho tiền bố mẹ hai bên, chúng tôi luôn giữ tiêu chí bố mẹ nào cũng như nhau. Bố mẹ ốm thì tùy theo tính hình viện phí, hết bao nhiêu thì thường chúng tôi phụ bố mẹ khoảng 1/3, còn lại các anh chị trong nhà cho thêm, rôi luôn chủ động trong việc đó. Thấy bố mẹ vợ ốm, tôi lập tức bàn và bảo vợ cho bố mẹ. Mẹ vợ rất nhiều bệnh, phải mổ 5-6 lần. Bố mẹ tôi với ông ngoại rất khỏe.
Bố mẹ nào cũng có tâm lý thích được dâu rể quan tâm, biếu quà sẽ thấy vui hơn. Vì thế chúng tôi thường phân chia nhau, việc biếu ông bà ngoại thì tôi làm, biếu ông bà nội thì vợ làm. Nói như vậy nhưng ông bà cũng ít khi lấy vì thấy chúng tô mua nhà vẫn nợ nhiều, chỉ cầm cho con cái vui rồi lại tìm cách cho lại. Thời gian này nghỉ do dịch bệnh, tôi bị ảnh hưởng rất nhiều, không có việc làm. Tôi nghĩ đến trường hợp xấu là phải về nước. Với số nợ gần một tỷ, hiện tại khiến tôi khá lo lắng. Tôi sợ về nước không xin được việc, nếu có thì lương cũng thấp, lại còn khoản nợ mua nhà, cộng thêm trước đó chúng tôi đã mua 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, mỗi hợp đồng 20 triệu/ năm. Thêm hợp đồng bảo hiểm vợ mua cho bố 20 triệu/năm nữa. Như vậy, mỗi năm chúng tôi phải nộp 60 triệu tiền bảo hiểm.
Video đang HOT
Hiện tại chỉ còn lương của vợ là 20 triệu/tháng, với số tiền 60 triệu đóng bảo hiểm thì quả là gánh nặng thực sự. Tôi biết vợ mua cho bố là tốt. Nếu bố mẹ ốm đau, có bảo hiểm chi trả viện phí, chúng tôi cũng đỡ vất vả và số tiền hàng năm đóng coi như khoản tiền tiết kiệm thôi. Có điều vì tình hình tài chính hiện tại không được tốt nên tôi mới hỏi vợ. Câu chuyện cụ thể như tôi đã chia sẻ ở bài viết trước.
Nếu vợ hỏi tôi khi mua bảo hiểm cho bố, vợ chồng cùng bàn bạc, có thể sẽ mua gói thấp hơn, khoảng 8-10 triệu là được. Bố vẫn được bảo hiểm bảo vệ mà tình hình tài chính của chúng tôi nếu không khả quan vẫn có thể lo được. Tôi chia sẻ với vợ ý đó, vợ cãi là số tiền 20 triệu/năm là của 3 chị em nhà cô ấy cùng góp. Tôi nói không phải, tiền đó chỉ có mình vợ bỏ ra mà thôi. Vợ đã nhận như thế. Câu nói của vợ làm tôi tổn thương khi bảo đó là tiền cô ấy làm ra, không lấy tiền của tôi, thích làm gì là quyền của cô ấy, không cần hỏi kiến ai. Bố mẹ nuôi cô ấy trưởng thành, giờ làm vậy là báo hiếu, không có gì sai.
Tôi kiếm tiền như vậy nhưng chưa bao giờ giấu tiền riêng cho bố mẹ mình, cái gì cũng thông qua vợ và vợ là người trực tiếp biếu bố mẹ. Nói chuyện một hồi, vợ lại bảo tiền đó cô ấy làm ra, chi tiêu tiết kiệm để mua bảo hiểm cho bố nên tôi không có quyền phán xét. Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ bảo: “Thôi em nói vậy là anh biết rồi. Cứ làm theo ý em đi”, rồi tôi tắt máy.
Nghe vợ nói mua bảo hiểm cho bố để báo hiếu, tôi mới nhận ra mình là người bất hiếu. Giá như tôi cũng tiết kiệm và bớt chi tiêu cho bản thân một chút, có lẽ cũng có một khoản nhỏ để cho bố mẹ mình. Có điều, tôi không bao giờ làm vậy. Bố mẹ nào tôi cũng trân trọng và từ trước đến giờ thế nào thì bây giờ vẫn vậy, chỉ có hai chữ “công bằng” mà thôi. Cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe những chia sẻ của tôi. Chúc các bạn luôn hạnh phúc bên gia đình nhỏ.
Từ nhà thông gia về, bố tôi nổi giận gỡ ảnh cưới của anh trai ném ra sân
Sau khi từ nhà thông gia trở về, bố mẹ có những hành động khiến tôi vô cùng sợ hãi, trái ngược với tâm trạng vui vẻ trước khi đi.
Nhà có hai anh em, tôi thì đang đi làm chưa có gia đình, còn anh trai tôi cưới vợ được 4 năm nay rồi. Anh trai tôi lương tháng khá cao nên sau khi ra sống riêng đã xây được nhà mới và mua xe hơi. Cuộc sống của anh chị rất sung túc, khiến bố mẹ tôi rất hãnh diện mỗi khi nói với mọi người về anh ấy.
Từ khi anh trai lấy vợ thì chưa bao giờ anh chị biếu bố mẹ tôi một đồng nào, mặc dù bố mẹ tôi không có lương, thu nhập dựa vào cửa hàng tạp hóa trước nhà. Mẹ tôi thường nói chỉ mong con cháu mạnh khỏe để làm ăn học hành, không trông chờ vào đồng tiền biếu của chúng tôi.
Một ngày thông gia mời bố mẹ tôi đến chơi nhà mới xây xong. Lúc đi bố mẹ tôi rất háo hức và mừng cho gia đình thông gia vì đã có được ngôi nhà mới.
Thế nhưng khi trở về khuôn mặt bố mẹ rất khó coi. Tôi vội chạy ra trêu trọc hai người, thế mà chẳng ai chịu trả lời rồi đùng đùng làm những việc kì lạ.
Bố thì đi tìm chiếc thang để leo lên tường và gỡ chiếc ảnh cưới của anh trai mang ra giữa sân ném. Tôi chưa hết hoảng sợ thì mẹ tôi chạy vào giường nằm, vừa khóc vừa than vãn. Mẹ trách anh trai là kẻ ăn cây táo rào cây sung, tốn mất bao nhiêu tiền của nuôi ăn học khôn lớn thành người, đến khi lập gia đình thì mang tiền về phục vụ nhà vợ. Còn bố mẹ đẻ thì không bao giờ rỉ ra một đồng nào.
Mẹ tôi thường nói chỉ mong con cháu mạnh khỏe để làm ăn học hành, không trông chờ vào đồng tiền biếu của chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Mẹ kể trong lúc say rượu ông thông gia khoe là toàn bộ ngôi nhà xây hết 1,6 tỷ đồng đều do anh trai tôi tài trợ hết. Mẹ bảo ngôi nhà đó rộng và to lớn gấp đôi nhà chúng tôi đang ở.
Anh trai tôi quá hào phóng với nhà vợ nên bố mẹ tôi có những hành động bức xúc như thế là phải, đến tôi cũng tức giận không nói thành lời. Ngay sau đó tôi gọi điện cho anh trai kể hết mọi việc vừa xảy ra và bảo anh về để giải trình với bố mẹ.
Thế nhưng anh ấy bảo chấp gì với ông bố vợ say rượu nói linh tinh thôi, tiền cho bố mẹ đẻ chưa có lấy đâu mà cho bố mẹ vợ.
Tôi nói lại những lời của anh trai để cho bố mẹ bớt bực tức, thế nhưng bố không tin những lời anh tôi nói mà cho rằng những lời đó chỉ lừa được trẻ con thôi.
Hôm sau vợ chồng anh chị vừa mới vào cổng bố tôi đã mang gậy ra đuổi nói là không có đứa con trai bất hiếu, chỉ biết vun vén cho nhà vợ mà không quan tâm đến bố mẹ đẻ.
Tôi thực sự không biết phải làm sao để hóa giải mâu thuẫn giữa bố mẹ với anh chị nữa mọi người ạ?
(hongloan...@gmail.com)
P.P.L.I
Cách ly làm nảy mầm thơ nhí Chính thời gian người thân gần gũi, có dịp quan sát, gắn bó nhau, đã làm nảy mầm xanh những hạt giống tâm hồn trong nhau. Nhà thơ Vũ Trọng Thái có cậu cháu ngoại tên gọi thân mật ở nhà là Cu Bi. Bình thường, chỉ vào nghỉ hoặc cuối tuần thì Cu Bi mới được bố mẹ cho về chơi với...