Không bao giờ dám cặp bồ sau một lần đi siêu thị với vợ
Hắn khoe khoang chiến tích cùng mấy ông bạn nhậu, rằng hắn vừa có vợ đẹp con ngoan ở nhà vừa được thoải mái cùng các cô bồ nóng bỏng ngoài kia, đời hắn sướng như tiên vậy. Có điều đi đêm lắm có ngày gặp ma…
Cô tình nhân bất ngờ xuất hiện khiến hắn chết lặng (ảnh minh họa)
Quang không phải một người chồng tốt. Đặc biệt là hiện tại, khi vợ anh vừa mới sinh nở và tất bật với đứa con đầu lòng thì Quang càng không làm tròn bổn phận người chồng của mình hơn. Anh ta cặp kè lăng nhăng để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Vợ Quang vốn rất dữ dằn nhưng vì quá bận rộn với đứa con nên chẳng còn thời gian mà quản lý chồng nữa.
Quang đắc ý với việc này thấy rõ, hắn khoe khoang chiến tích cùng mấy ông bạn nhậu, rằng hắn vừa có vợ đẹp con ngoan ở nhà vừa được thoải mái cùng các cô bồ nóng bỏng ngoài kia, đời hắn sướng như tiên vậy. Chờ đến khi con hắn lên 2 tuổi, hắn trở về làm ông chồng sợ vợ như ngày xưa là vừa.
Thế nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, một lần đi siêu thị với vợ đã khiến Quang thần hồn nát thần vía và quay đầu hối cải.
Hắn vừa có vợ đẹp con ngoan ở nhà vừa được thoải mái cùng các cô bồ nóng bỏng ngoài kia (ảnh minh họa)
Số là hôm đó ngày nghỉ vợ Quang rủ hắn đi mua đồ ở siêu thị. Lúc cô đang tất bật chọn đồ ở quầy hàng sơ sinh, Quang tranh thủ nhắn tin rủ bồ tối nay đến nhà nghỉ “tâm sự”. Nào ngờ 2 bàn tay từ đâu bỗng bịt chặt mắt Quang lại kèm tiếng nói cô bồ tên Hoa của hắn bên tai:
- Đoán xem em là ai nào?
Quang toát hết mồ hôi, vội vàng kéo cô bồ vào một quầy hàng cạnh đó. Gương mặt Hoa rạng rỡ, liên tục ôm cổ Quang rồi hôn cái chụt lên má hắn.
- Em nhớ anh quá, sao bao lâu nay anh chẳng liên lạc gì với em thế?
Câu trả lời đương nhiên là vì Quang đang cặp với người khác nữa rồi nhưng có cho tiền hắn cũng không dám trả lời như thế. Đang không biết xử trí sao với cô bồ từ trên trời rơi xuống (Hoa không hay biết là Quang đã có vợ có con) thì Quang nghe tiếng vợ gọi í ới ngoài kia. Hoa ló đầu ra rồi liếc mắt nhìn Quang nghi ngờ:
- Anh đi mua đồ với ai đấy?
- À, cô… em gái anh ý mà.
- Thế sao lại mua đồ sơ sinh?
Video đang HOT
- Chồng nó bận công tác nước ngoài nên anh đưa đi. Em hỏi hay nhỉ, anh trai thì không đi mùa đồ sơ sinh với em gái được à?
- Thế á? – Hoa cười toe: Thế em đi cùng nhé, chọn cùng luôn cho vui.
- Thôi, sao phiền em thế được.
- Em chẳng thấy phiền gì cả – Hoa dợm bước ra thì Quang kéo tay ngay lại: Ơ, anh sao thế?
- Thực… thực ra.. cô ấy là vợ anh
- Sao anh nói anh chưa có vợ? – Hoa định hét toáng lên nhưng Quang đã nhanh chóng bịt miệng cô lại
- Anh… anh xin lỗi
- Anh là đồ tồi, đồ khốn nạn – Hoa vùng vẫy định thoát ra, tay liên tục đánh vào mặt Quang: Anh dỗ ngon dỗ ngọt tôi lên giường xong giờ hóa ra anh biến tôi thành con bồ nhí của anh à?
- Anh xin lỗi… Chỉ là khi ấy anh… anh… Anh xin lỗi… Vợ anh mới sinh, còn yếu lắm nên em đừng… đừng làm cô ấy sốc.
- À thế giờ anh lại nói giọng lo lắng cho vợ anh đấy à? Thôi được, bỏ tôi ra, tôi không làm gì anh đâu. Chuyện chúng ta từ đây chấm dứt.
Quang thở phào nhẹ nhõm buông Hoa ra. Cô bồ bất đắc dĩ mắt long lên nhìn hắn vẻ không sao tin được. Thì trời sinh Quang đã có gương mặt hiền lành, đôn hậu, ai mà biết bên trong lại đồi bại như thế.
Hoa vừa định đi khỏi thì chuông điện thoại trong túi quần Quang reo. Thấy dáng vẻ bối rối của Quang, cô chộp ngay lấy và bắt máy. Đầu dây bên kia í éo:
- Anh yêu… sao lại phải tận tối nay? Em nhớ anh lắm rồi, em muốn gặp anh ngay cơ…
Gương mặt Quang biến sắc, vội giật lại máy nhưng không kịp, Hoa cho hắn một phát tát nổ đom đóm mắt.
- Sao con người anh lại kinh tởm đến thế này hả Quang? Tôi phải ra ba mặt một lời với vợ anh mới được!
- Đừng… Anh xin em! – Quang quỳ hẳn xuống trước mặt Hoa. Hắn không lạ gì tính vợ hắn, có khi giữa siêu thị này sẽ xảy ra án mạng.
- Anh Quang ạ. Là người thì phải sống cho nó giống người một chút. – Hoa nhìn Quang đầy khinh bỉ: Anh không thể làm cái trò không bằng cầm thú như này được. Nói thật cho tôi biết, ngoài tôi và cô ta ra anh còn ai nữa không?
- Không… không còn ai. Anh thề. Cô gái này cũng là anh mới quen thôi. Hoa à, anh xin em, xin em đừng làm gì hết. Anh vẫn muốn ở bên vợ anh, anh không thể để cô ấy biết được.
- Muốn ở bên vợ lại muốn ngủ với bồ nữa chứ gì?
- Không.. Từ nay anh chừa, anh không bao giờ tái phạm.
- Anh hèn lắm Quang ạ. Những gã hèn thì tốt nhất đừng làm điều xấu, không gánh vác được hết trách nhiệm đâu.
- Anh biết rồi.
- Thôi được, tôi tha cho anh. Nhưng cái điện thoại này của anh tôi sẽ giữ, để xem anh còn con nào khác không. Anh còn tiếp tục phản bội vợ, tôi sẽ gọi hết đám tình nhân của anh đến đánh ghen một trận cho nổ banh cái cuộc đời chó gặm của anh luôn!
Nói rồi Hoa bỏ đi. Quang thất thần cả người, phải dựa lưng vào giá hàng để lấy lại bình tĩnh. Đáng sợ quá, hắn không thể tin có một ngày hắn gặp phải tình huống này. Giọng nói của vợ vang lên khiến Quang giật thót tim:
- Anh làm sao đấy? Mặt mũi làm sao thế này? Tụt huyết áp à? Em gọi anh nãy giờ không được.
- Ừ.. anh không sao. Anh.. anh bị mất điện thoại, đi quanh tìm nãy giờ không thấy – Quang mếu máo
- Ôi trời ạ, chán thế chứ. Thôi không sao, mình đi mua cái khác. Đẩy xe hàng hộ em, em đi lựa đồ tiếp đây.
- Ừ, em cứ đi trước đi anh theo sau.
Quang đứng dậy chầm chậm đẩy xe theo vợ, mắt vẫn lấm lét nhìn xung quanh xem còn thấy Hoa không. Tim hắn vẫn chưa thể đập ổn định trở lại.
Cách đó không xa, Hoa cầm điện thoại đọc tin nhắn vừa được gửi đến: “Cảm ơn em nhé. Gã chồng chị từ nay nhờ cả vào em!”
Hoa bật cười thành tiếng. Gì chứ đối phó với những gã chồng trăng hoa lại nghĩ mình đào hoa như này là nghề của cô rồi.
Theo blogtamsu
Đau đầu vì cha mẹ sắp đặt người cũ là 'con rể'
Con ngoan không có nghĩa là nhất nhất phải nghe theo cha mẹ sắp đặt. Đừng nghĩ đến việc "chọn ai, bỏ ai" bởi chúng ta cần cả cha mẹ và người bạn đời.
Cha mẹ sắp đặt người cũ là "con rể"
Em và anh ấy là bạn thời phổ thông. Cho đến năm đầu đại học chúng em vẫn chỉ là hai người bạn thân thiết. Dần dần bọn em có tình cảm với nhau và bắt đầu yêu nhau từ giữa năm thứ 2 đại học. Một lần anh ấy đưa em về quê thì bị tai nạn. Cũng từ đó gia đình biết hai đứa "quen nhau".
Trước khi quen anh ấy em có quen một người hơn em 5 tuổi. Anh này rất biết lấy lòng bố mẹ em. Lại cùng là người miền Bắc nên bố mẹ em rất quý. Nhưng nhận thấy không thể chung sống hoà hợp với người ấy và không thể bước tiếp được nữa nên em đã chủ động chia tay. Tuy nhiên, hai gia đình đều đã biết mặt nhau và mẹ em coi anh này như con cái trong nhà. Từ đó đến nay đã 2 năm mà mẹ em cứ suốt ngày bắt em phải nhắn tin, điện thoại, hỏi thăm "người cũ". Luôn khuyên nhủ em phải quay lại. Không chỉ mẹ em mà cả bố, cả nhà nội đều trách móc em vì chia tay anh này. Nhưng khổ nổi mọi người đâu phải người trong "chăn" nên chẳng biết được "chăn có rận".
Chính vì thế mà khi biết được em có người yêu mới. Mẹ em đã phản đối rất kịch liệt. Em có hỏi mẹ vì sao mẹ phản đối thì mẹ bảo "nhìn cái mặt là không được rồi, con phải bỏ nó ngay cho mẹ". Em cũng dạ dạ vâng vâng vì nghĩ rằng từ từ tiếp xúc nhiều với anh mẹ sẽ hiểu anh hơn. Nhưng sự việc lại không được như em mong đợi. Lần tai nạn đó, chúng em ai cũng bị thương. Anh cũng bị thương rất nặng và bị mẹ bắt ở nhà tĩnh dưỡng (anh là con một) nhưng anh vẫn trốn mẹ mang cháo lên nhà cho em. Vậy mà mẹ em không thèm nhìn mặt anh, chứ đừng nói là hỏi thăm sức khoẻ anh thế nào. Suốt thời gian tĩnh dưỡng ở nhà mẹ em suốt ngày nhắc lại rằng em phải bỏ anh ấy.
Sau khi em trở lại trường học, mẹ em đã điện lên và hỏi "Con đã bỏ thằng đó chưa" (thái độ mẹ em nói về anh rất khinh miệt), em đã giải thích với mẹ rằng:
- Tình cảm đâu phải nói bỏ là bỏ được, giờ tự nhiên với lý do mẹ không thích mẹ bắt con bỏ sao con có thể làm được. Nếu mẹ không thích anh ấy thì mẹ nói rõ cho con biết lý do vì sao đi, cũng phải có cơ sở để mẹ không thích chứ.
- Không có lý do gì hết, nhìn cái mặt nó là mẹ thấy không được rồi. Nó không thật lòng yêu con đâu.
- Sao mẹ biết anh ấy không thật lòng, nhìn mặt đâu thể đánh giá được một con người đâu mẹ. Mẹ không cho anh ấy cơ hội tiếp xúc với mẹ thì làm sao mẹ biết được anh ấy không tốt.
- Không có tiếp xúc gì hết. Lúc trước mẹ còn nghĩ có thể cho con làm bạn với nó, giờ làm bạn mẹ cũng không cho con chơi với loại người như nó. Con cái gì mà nói không biết nghe lời, giờ con không cần mẹ dạy nữa hả? Hay là con ăn phải bùa mê thuốc lú của nó rồi. Bố mẹ là người đi trước nói thì không nghe. Sướng không muốn, muốn khổ. Cái thằng đàng hoàng tử tế thì không yêu, đi yêu cái thằng không ra gì để người ta cười vào mặt. Mẹ nói trước rồi đó, con bỏ nó ngay bây giờ đi. Mẹ không bao giờ chấp nhận nó, bây giờ và cả sau này. Con chọn đi, mẹ hoặc nó. Có mẹ thì không có nó. Thực sự là em không hiểu được tại sao mẹ lại có thái độ tiêu cực với bạn trai em như vậy. Xin nói thêm về gia cảnh nhà em và nhà anh ấy, để chuyên gia có thể hiểu rõ hơn. Em sinh ra trong một gia đình rất đỗi bình thường, bố em chạy xe cho một xí nghiệp, mẹ em làm công nhân bình thường, em có một chị gái và một em trai. Hiện em đang học đại học. Anh ấy là con một trong một gia đình khá giả (nếu không muốn nói là giàu có), bố mẹ và cả họ hàng anh ấy đều giữ chức vụ lớn, anh ấy đang là sinh viên Y khoa. Phải nói khoảng cách giữa gia đình em và anh ấy là khá lớn, nên em càng không hiểu vì sao mẹ em lại có thái độ khinh miệt anh như thể anh là tù nhân vậy. Em rất buồn, nhưng không biết phải nói làm sao với mẹ. Thời gian trôi qua, thỉnh thoảng mẹ em cũng cứ hỏi em những câu như vậy, nhưng em nói là em bỏ anh rồi. Vì mỗi lần nói chuyện đó với mẹ xong em bị stress nặng.
Hôm nay, mẹ em lại hỏi và em thật sự không thể chịu nổi nữa. Em đã nói rằng em và anh vẫn quen nhau. Và mẹ em hỏi "Mày còn muốn học nữa không. Hay mày muốn tao cho mày về lấy chồng. Thèm chồng quá thì nói, tao cho nghỉ". Câu nói này của mẹ thật sự làm em cảm thấy tổn thương ghê gớm. Em đã im lặng vì đến nước này em không còn cách nào nói cho mẹ hiểu nữa. Hơn nữa, em hiểu tính bố mẹ em rất cố chấp, em nói cũng bằng thừa.
Còn về phần anh, tuy anh hơi vô tâm nhưng em hiểu là anh yêu em thật lòng. Dù còn là sinh viên nhưng chúng em chưa bao giờ để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến kết quả học tập. Anh ấy và em cũng trải qua thời gian dài quen biết mới bắt đầu yêu nhau, cũng trải qua nhiều thử thách nhưng cả hai đều cố gắng vượt qua và muốn cùng nhau đi suốt cuộc đời. Anh ấy biết rằng mẹ em ghét anh ấy, thậm chí có lần mẹ em đã điện cho anh ấy và bắt chúng em chia tay, nói nhiều lời xúc phạm anh ấy (anh ấy là một người tự trọng cao và có cả đôi chút tự cao), nhưng anh ấy vẫn ở lại bên em, yêu thương, trấn an em. Chính vì lẽ đó, em càng trân trọng tình cảm này và không muốn mất anh ấy. Em cũng đã có dịp về nhà anh ấy, nhưng chỉ với tư cách một người bạn. Vì em chưa muốn ra mắt quá sớm, sau này có gì sẽ rất khó xử.
Nhưng người ta nói, khi đã yêu con người ta không thể giấu được. Và gia đình anh ấy cũng đoán biết được rằng chúng em yêu nhau. Tuy nhiên, mẹ anh ấy lại cực ghét miền Bắc. Sau ngày em về, mẹ đã dặn anh "mai mốt đừng lấy vợ người Bắc hay Trung nghe con". Ba anh ấy thì bình thường, cũng quý mến và hay hỏi thăm em. Anh ấy vẫn chưa chính thức nói với mẹ rằng em là bạn gái anh ấy. Vì chúng em đều nhận thấy rằng bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói. Nói ra chỉ rắc rối thêm. Nên em cũng không biết được rằng sau này phản ứng của mẹ anh liệu có gay gắt như bố, mẹ em hay không nữa (bố em cũng đồng tình với mẹ em, tuy không mang tính chất sắp đặt bằng). Bây giờ em rất buồn, rất mệt mỏi khi cứ phải nghe mẹ nhắc lại chuyện này mãi, em chẳng thể tập trung làm việc được. Gia đình ngăn cản quyết liệt như vậy, không biết rằng chúng em có tương lai hay không. Dù tin anh nhưng em thật sự rất sợ áp lực con một làm anh rời xa em. Bởi người yêu thì có nhiều, nhưng mẹ thì chỉ có một. Em thương mẹ, cũng suy nghĩ rất nhiều về điều này. Nhưng em biết rằng, dù bây giờ, hay sau này em có yêu một người khác không phải anh thì mẹ vẫn vậy. Trong thâm tâm mẹ chỉ có một người con rể là "người cũ". Xin chuyên gia cho em lời khuyên.
Theo Afamily
Tính trăng hoa liệu có di truyền Bố chồng từng có mối quan hệ ngoài luồng. Anh chồng cũng có người đàn bà khác bên cạnh vợ đẹp, con ngoan. Điều đó làm tôi hết sức lo lắng về chồng. Ảnh minh họa Tôi và anh lấy nhau được hơn hai năm, tôi rất yên tâm về chồng vì biết anh không có thói trăng hoa, sở thích duy nhất...