Không an tâm để bạn trai sốt 39 độ ở một mình, tôi trải chiếu ngủ dưới đất thế rồi…
Anh đang ốm mà em nỡ bỏ anh lại sao…anh sốt 39 độ đấy nhé…em mà về lỡ đêm anh ngất xỉu thì làm sao.
ảnh minh họa
25 tuổi tôi có một công việc ổn với mức lương cao và đặc biệt là tôi có mối tình đẹp như mơ với anh người yêu của mình. Tôi và Huy yêu nhau tính đên nay đã được 2 năm vì cả hai đều bằng tuổi nên lắm lúc tôi có sự khác biệt trong suy nghĩ. Tôi thì cần sự chín chắn vậy nhưng Huy lại cứ nghịch ngợm không khác gì trẻ con, nói là nói vậy thôi nhưng lắm lúc buồn buồn được anh pha trò cũng vui phết. Chúng tôi yêu nhau vô cùng trong sáng, dù đã được 2 năm gắn bó nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc nắm tay rồi ôm hôn..còn cái chuyện ” người lớn” thì tôi cấm triệt.
Có lẽ tôi là mẫu con gái hơi cổ hũ vì với tôi yêu là yêu nhưng không thể mù quáng, nhìn người ta đau đớn chia tay rồi con gái mất đi trinh tiết khi lấy chồng khổ sở nên đâm ra tôi cũng lo lắng sợ hãi…chính vì thế mà tôi quyết tâm giữ ” cái ngàn vàng” đến tận đêm tân hôn. Nhiều lần nhìn Huy hậm hực vì ở cạnh nhau mà không làm được gì, có mấy lần Huy còn cố dụ tôi về phòng để không gian riêng tư rồi thừa cơ rỉ tai tôi mấy cái lời mật ngọt. vậy nhưng kết quả thì anh vẫn chẳng nhận được kết quả như mình mong muốn.
- Rốt cuộc em có xem anh là thằng đàn ông không? Người ta yêu nhau có mấy tháng đã rủ nhau ” vượt rào” rồi đấy nhé. Anh cũng là thằng đàn ông mà…không lẽ em không nhường nhịn anh được 1 lần sao.
( ảnh minh họa )
- Thế sao anh không nhường em…với em anh là đàn ông đích thực khi anh cùng giữ gìn cho em.
- Em mà cứ từ chối thì anh làm thằng gay đừng có tiếc nhé. Ở cạnh người yêu mà không được làm gì thì đúng là….sắp thành gay rồi.
- Thế anh làm gay đi…em làm les cho đủ đội hình.
Video đang HOT
Thấy bạn trai hậm hực vì không cãi lại được mà tôi buồn cười vô cùng, vậy nhưng không biết có phải anh đã thấm những lời tôi nói hay không mà kể từ cái vụ đòi hỏi bất thành ấy thì Huy thay đổi một cách bất thường. Không đòi hỏi, không giận dỗi mà suốt ngày anh cứ tập trung vào cái máy tính rồi cười thầm một mình. Thấy anh như thế tôi càng mừng vì còn hơn bị anh lẽo đẽo đòi ” chuyện ấy” cho bằng được, còn về sự nghi ngờ anh ấy có người phụ nữ khác thì tất nhiên là tôi không bao giờ nghĩ đến, hơn lúc nào hết tôi tin Huy không phải là loại đàn ông hẹn hạ như thế.
Cứ tưởng mọi chuyện thế là xong, bạn trai sẽ gắng đợi được cho đến đem tân hôn nào ngờ có một sự việc xảy ra thay đổi cả số phận của hai chúng tôi. Hôm đó đang đi làm thì tôi nhận được điện thoại của Huy nói là anh bị sốt cả ngày chưa ăn uống gì, khỏi phải nói lúc đó tôi hốt hoảng đến thế nào. Trên đường đi tôi vừa giận vừa trách anh vì ốm mà cứ giấu không chịu nói ra, tôi xin nghỉ 2 ngày để nấu nướng rồi chăm sóc cho Huy chứ anh sống một mình chẳng có ai ở bên.
Chuyện sẽ chẳng có gì nói nếu như hôm đó sau khi đợi Huy ăn hết bát cháo rồi uống thuốc thì tôi đang định về rồi sáng mai đến chăm anh sớm. Vì sợ ở lại người ta lại nhòm ngó rồi đồn đại lung tung lên, vậy nhưng Huy một mực năn nỉ không cho tôi về.
- Anh đang ốm mà em nỡ bỏ anh lại sao…anh sốt 39 độ đấy nhé…em mà về lỡ đêm anh ngất xỉu thì làm sao.
- Nhưng em ở lại đâu có tiện…người ta nói này nói nọ lắm. Mình lại chưa kết hôn nữa…
- Trời ạ, em quan tâm đến cái chuyện thiên hạ làm gì. Em muốn quan tâm thì thương anh đây này…Em không ở lại anh chết lúc nào không biết đấy.
Thú thực là lúc đó tôi cũng biết rõ nếu mình về thì chẳng thể an tâm được khi một mình Huy ở phòng vì anh đang ốm nặng cần người chăm sóc. Suy đi tính lại thì cuối cùng tôi quyết định ngủ lại phòng anh nhưng với điều kiện là không ngủ chung giường mà tôi sẽ trải chiếu xuống đất nằm tạm. Ban đầu Huy không chịu nhưng tôi dọa sẽ về nên anh cũng đành gật đầu đồng ý…Cứ thế chúng tôi ngủ một cách ngon lành, ai ngờ nửa đêm tôi bỗng thấy tức ngực như có ai đè lên người. Sợ hãi quá vội vùng dậy hét lên thì bị Huy bịt miệng lại.
- Em làm cái gì thế hả…hét lên như thế cho hàng xóm biết chuyện ạ.
Lúc đó tôi mới ngớ người hiểu ra mình đang ở phòng bạn trai chứ không phải ở nhà, thở phào nhẹ nhõm chưa đầy 10 giây thì khi bĩnh tình lại nhìn chằm chằm vào người Huy mà tôi ngã ngửa.
- Anh…sao anh lại cởi truồng như thế này…quần áo anh đâu.
- Anh đang bệnh mà… nóng quá nên mới cởi quần áo chứ….em ngốc ạ.
- Nhưng còn có em ở đây mà…nên anh giữ ý chứ. Khoan đã…không lẽ…lúc nãy anh đè lên người em sao?
- Dù sao mình cũng lấy nhau cơ mà…em nằm bên cạnh anh không chịu được nên mới phải lén lút….
- Sao anh dám làm thế hả….đã vậy em sẽ để mặc anh ở lại. Nhìn anh thế này chắc khỏe rồi đây.
- Em mà về giờ này là mọi người biết hết đây. Không ấy….hay mình thử luôn đi…anh không kiềm chế được nữa đâu…..
- Dừng lại..anh mà lại em la lên đấy.
- Mặc kệ em..la lên cho người ta đến cũng được…anh tiến vào đây…
Nói là làm Huy lao vào ôm chầm lấy tôi mặc kệ cho tôi phản kháng thế nào cũng không được, cuối cùng được 5 phút thì tôi thả lỏng cơ thể để cho anh thỏa mãn. Tối hôm đó là lần đầu tiên chúng tôi biết đến cơ thể của nhau….Huy thì thào hứa sẽ cưới tôi vào cuối năm nay nên tôi cũng an tâm…Đúng là duyên số có tránh không được.
Theo blogtamsu
Chồng bảo sốt 39 độ, tôi về ai ngờ tá hỏa chứng kiến cảnh cô hàng xóm 'vật vã' chăm chồng
Giờ tôi không biết làm thế nào để có thể vượt qua chuyện tệ hại này nữa... Xin hãy cho tôi lời khuyên với...
Ảnh minh họa
Tôi và Kiên yêu nhau hơn 1 năm thì cưới. Hai đứa thống nhất chưa vội sinh con, bởi cả 2 còn trẻ, còn muốn thêm chút thời gian phấn đấu cho sự nghiệp.
Tôi là nhân viên hành chính một công ty xây dựng, còn Kiên là lập trình viên. Hai đứa đều ở quê nhưng cưới xong làm việc ở Hà Nội nên bố mẹ hai bên hỗ trợ mua cho chúng tôi một căn hộ chung cư. Tuy rằng không quá rộng rãi, khang trang nhưng được cái nhà của mình nên thoải mái, khỏi cảnh ở trọ.
Kiên thuộc kiểu người quảng giao, anh vui vẻ, ga lăng, nói chung ra ngoài rất được lòng mọi người. Tôi cũng thuộc dạng xinh đẹp, khéo léo, thật sự ai gặp cũng khen vợ chồng tôi thật đẹp đôi. Vợ chồng sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc. Tất nhiên cũng có lúc cãi cọ, va chạm... nhưng chưa bao giờ quá đà, hai đứa vẫn rất tôn trọng nhau.
Công việc của tôi không quá vất vả, chỉ thỉnh thoảng lắm mới phải đi công tác. Cách đây mấy hôm, tôi phải cùng sếp đi dự án 4 ngày trong Nghệ An. Ngày đầu tiên hai đứa vẫn nói chuyện cả tối, đến chiều muộn ngày thứ 2, chồng bảo với tôi anh bị ốm nên vừa ra ngoài mua cháo về ăn, xong sẽ đi ngủ sớm. Tôi sốt ruột, nhà lại chẳng có ai, công việc đang dang dở nên chỉ biết gọi điện. Chồng bảo đừng lo anh thấy đỡ hơn rồi.
Đến ngày thứ 3, sáng sớm tôi gọi điện, chồng kêu anh sốt gần 40 độ, không đi làm mà nghỉ ở nhà. Tôi bảo hay tôi về thì chồng khăng khăng bảo không cần đâu, anh lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu. Lòng dạ tôi nóng như lửa đốt, nói với sếp, chị bảo tôi thế về ngay đi. Công việc giải quyết xong rồi, chẳng qua muốn ở lại nốt hôm nay đi ăn cùng thôi. Tôi nghe thế nên bắt xe về luôn. Vì sợ anh lo lắng, tôi cũng không báo trước.
Về đến nhà cũng gần 4 giờ chiều, tôi tranh thủ rẽ qua chợ mua ít đồ định về nấu cháo cho chồng. Ai ngờ vừa mở cửa, nhìn trên giá để giày dép, tôi lạnh người khi thấy đôi dép ngủ lạ hoắc. Văng vẳng trong nhà có tiếng cười nói.
Tôi đi khẽ, cánh cửa phòng ngủ chỉ khép hờ. Đập vào mắt là cảnh chồng và cô hàng xóm đang ríu rít với nhau trên giường... Tôi lặng người, làm rơi cả đống đồ trên tay xuống, chồng giật mình vùng dậy, anh lắp bắp không nói nổi một lời nào...
Quá sốc, tôi lao vào túm lấy cô ả kia, đánh cho cô ta một trận, chồng tôi cuống quýt lao vào cản... Tôi gần như phát điên, bỏ chạy ra ngoài.
Từ hôm ấy đến giờ đã là 4 ngày, tôi ở nhà cô bạn, chồng gọi điện, cầu xin tôi về nhà suốt, anh đến công ty tìm nhưng tôi tránh mặt. Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ nữa, nghĩ thấy đau đớn vô cùng. Tôi không dám đối mặt, cảm thấy ghê sợ chồng, thất vọng đau đớn khiến tim tôi bóp nghẹt... Tôi phải làm sao đây?
Theo Phunutoday
Đi công tác đột xuất nhờ bạn thân qua chăm hộ ông chồng sốt 39 độ và sốc ngất khi thấy.... Lúc tôi đến nơi đã là 1h sáng. Tôi nhẹ nhàng mở cửa đi vào vì sợ chồng và bạn thân thức giấc. Ai ngờ mới mở cửa chính ra thì... Ảnh minh họa Vợ chồng tôi yêu nhau 5 năm mới kết hôn, chúng tôi hiểu nhau và có quan điểm sống hiện đại, mọi người ai cũng bảo rằng chúng tôi...