Không ăn cơm trước kẻng chúng tôi mất nhau
Chuyện tưởng như phi lý và có thể hiếm hoi trong cuộc sống của những người thuộc thế hệ 8x nhưng lại rất thực trong cuộc tình của chúng tôi.
Không có sex, điều gì giữ chúng ta
Giờ thì chúng tôi đã xa nhau rồi! Những kỷ niệm cũng đã lạt phai dần nhưng điều tôi trăn trở nhất là câu nhận xét của cô bạn thân: “Nếu ngày đó, mi mạnh dạn để “quan hệ” rồi thì chắc anh ấy sẽ cưới mi”. Những ký ức hiện về trăn trở câu hỏi “Có phải nếu em trao anh cái ngàn vàng lúc đó thì giờ ta đã là vợ chồng?!”
Còn nhớ ngày dẫn anh ra mắt bạn bè, mọi người đều tin rằng em đã may mắn, đã tìm được bến bình yên sau chuỗi ngày dài mệt mỏi vì mồ côi, vì những gánh nặng của cuộc sống đơn độc. Thật tình cờ, anh lại đã quen với nhiều bạn của tôi thế là ai cũng vun vào, thầm rỉ tai em “Hãy lấy anh ấy nhé, cậu ta được lắm đó”. Em vô cùng hạnh phúc. Những ngày Hà Nội nóng bức, anh về thăm tôi, trong căn phòng trọ nhỏ, nóng nực, cô bạn ở cùng cũng đã chơi thân với anh nên mạnh dạn đề nghị: “Em không ngại đâu, anh cứ ngủ lại đây đi”. Thế là anh nằm ngoài, tôi nằm giữa, cô bạn nằm trong, hồn nhiên vô tư như anh em đã thân nhau lắm. Đêm Hà Nội mất điện, anh bật dậy cầm sách quạt cho tôi ngủ. Còn thỉnh thoảng đêm Hà Nội mưa đông lạnh thì cũng chỉ có những cái ôm thật chặt, những nụ hôn thật sâu kể cả lúc cô bạn không có ở nhà. Anh còn dí tay lên trán tôi: “Em nằm ngoan đi, nghiêm chỉnh nào, không bạn cười cho”. Anh thương tôi thật sự từ chuyện tôi ngã xe, anh vội xin nghỉ, chạy xe 60km về mua thuốc cho, ngày tôi về quê lo việc nhà, anh dù đang bận việc cũng nhất định xin nghỉ để chở tôi về tận nơi, lúc tôi ốm, anh nhất định phải nấu cháo ép tôi ăn cả tô.
Video đang HOT
Trong mắt bạn bè, tình yêu của chúng tôi thật đẹp, vì ngoài tình yêu ra giữa chúng tôi đã có chữ nghĩa nảy sinh. Thế nên tôi yêu anh bằng tình cảm của một người bạn gái lẫn em gái. Nhiều lúc lên thăm anh, chúng tôi phải thuê nhà nghỉ ở lại. Ai đã từng đi qua thời trai trẻ với những đam mê chắc đều hiểu cảm xúc của chúng tôi lúc đó. Tất cả cuồn cuộn dâng cao như muốn tan chảy tất cả. Nhưng đều kịp dừng lại ở một mức an toàn, hai đứa cười xòa, anh bảo: “Anh sợ ở bên em quá, khó chịu lắm đó vì phải kìm nén kinh khủng, nhưng làm sao đây khi chúng ta chưa tới cuối đường tình yêu”. Nhiều lần anh hay trêu tôi &’Em có phẩm chất làm vợ hơn làm người tình” rồi hai đứa cười xoà. Giữa chúng tôi có một điều gì đó ở giữa làm ranh giới an toàn nhưng hai đứa thực sự vui vẻ, hồn nhiên như trẻ nít. Thế rồi, anh quay lưng đột ngột, ra đi không một lần nhìn lại, khi tôi chếnh choáng suy sụp, khi bạn bè ngỡ ngàng quay sang mắng mỏ anh. Nhưng anh không giải thích rồi mất tăm, ít gặp lại cả những người bạn bè chung.
Thời gian kéo lê ký ức của tôi. Gần 2 năm sau, anh cưới vợ, thông tin đó tôi nhận được từ người bạn khác. Đám cưới anh, tôi không được mời nhưng nghe chúng bạn nói: “Hắn đã sắp làm bố”. Tôi về qua, ngang qua con ngõ nhà anh, cố ghé mắt nhìn, thấy vợ anh (một người tôi cũng từng biết) bụng đã lùm lùm sắp sinh. Lòng chợt buồn hơn, khi vô tình nghe ai đó nói rằng: May mà có đứa bé ở giữa không thì cuộc sống chúng nó cũng chả có gì vui… Tình cờ gặp lại anh trong một buổi làm việc, tôi thấy anh gầy và già đi nhiều quá. Người của năm xưa nói với tôi rằng: “Em là một điều gì đó bí mật mà anh muốn cất thật kỹ, anh đã hối hận nhưng không bao giờ làm lại được, anh không bao giờ dám gặp lại em vì ngàn lần xin lỗi cũng vô nghĩa rồi…”
Sex có thể đẩy họ ra khỏi đời nhau hay ràng buộc họ trong kiếp trần ai này? (Ảnh minh họa)
Cưới vợ hay cưới… cái thai?
Chúng tôi cùng quê nên ký ức cứ quay đi lại trở về. Những bạn bè cũ của tôi ở gần khu nhà anh nhiều, họ cũng là bạn chung. Nhưng mỗi lần có việc gì thì anh đều chuẩn bị hay sao mà cứ khi tôi xuất hiện ở nhà bạn thì anh không có mặt, sau khi tôi về, anh mới tới. Anh cưới vợ rồi nên bạn bè biết ý cũng không nhắc gì khi có tôi ở đó. Vậy mà hôm trước về đám cưới đứa bạn thì ký ức xưa và câu hỏi ở trên lại quay về. Bạn tôi cưới vợ nhưng niềm vui có một cô vợ thì ít mà vui vì chắc chắn được làm bố trẻ con thì nhiều. Vợ thì mặc váy cưới và bạn tôi cứ hồn nhiên chỉ vào bụng vợ: Đây, thằng con trai tôi đang ở đây… Chúng tôi đúng là cưới xong mà chả ai nhớ tên vợ bạn, chỉ nhớ thái độ tự hào hăm hở của hai người. Cô dâu mới cũng chả e thẹn khi chồng nói thế, chỉ cười cười nói: “Dạ, là bé trai”. Nghe mọi người rỉ tai tôi rằng, có ai đó đàm tiếu về chuyện có bầu trước thì vợ bạn không ngần ngại “choảng” lại rằng: Tưởng có con mà dễ đấy, đầy người muốn không được. Lấy nhau về không có con xem có ở được với nhau không?! Bạn tôi trong lúc cao hứng còn chỉ tôi mà bảo: Như bà ngày ấy không làm một đứa thì cưới rồi không, để con khác nhảy vào, nó (tức người yêu cũ của tôi) cũng đâu sung sướng hạnh phúc gì, bà thì đến giờ gần 30 rồi vẫn một bóng. Tôi cười bỏ đi. Nhưng lòng lại chợt nghĩ: Phải chăng đứa bé hay sex đã khiến họ “dính” vào nhau? Đó là sự thiêng liêng nhân bản của con người hay đơn giản là sự ràng buộc?
Bạn tôi cưới xong được 3 tháng thì vợ hắn sinh con. Mẹ bạn thỉnh thoảng vẫn nói về nàng dâu: Vì chúng nó có con trước, lại con trai nên mình thương dòng giống chứ con bé đó, từ trước đã không hợp với gia đình tôi rồi! Có bầu mới qua được cửa mẹ chồng. Tôi bỏ quê đi với bao day dứt từ những chuyện đã diễn ra. Anh cưới cô ấy có phải chỉ vì đứa bé trong bụng? Nếu ngày ấy chúng tôi cũng như thế, thì liệu chúng tôi có đến với nhau, hay sau đó anh sẽ mất dần sự yêu thương với tôi, sẽ lại chinh phục ở miền đất khác? Chẳng thể trả lời cho câu hỏi của mình thì tôi nhận cuộc điện của một chị bạn lớn tuổi: Chị vừa về ra mắt mẹ anh ấy rồi. Nhưng bà… Tôi gặng hỏi thì chị nói: Bà bảo với anh là nếu 3 tháng nữa anh chị có bầu thì bà đồng ý cưới, chị đang muốn cắt thuốc Bắc về uống. Tôi kinh ngạc, chuyện ăn cơm trước kẻng trước kia khiến nàng dâu khó nhọc bước về làm dâu, bây giờ thì lại có mẹ chồng đề xướng. Chị bạn tôi đã 30 tuổi, mải mê yêu đơn phương nên giờ thì lỡ lứa, người hơi gầy. Anh lại là con trai duy nhất, được mẹ “giấm” cho cô ở gần nhà nhưng anh chả ngó ngàng. Nhiều lần chính bà còn bày cho cô cách để đốn ngã chàng. Thế nên điều kiện bà đưa ra với chị bạn tôi giống như thách đố, cô nào mang cho bà một đứa cháu thì cô đó chiến thắng. Tôi đành ngậm ngùi đi giúp bạn cắt thuốc và chị ngậm ngùi để anh chuyển về ở cùng. Nhiều lúc chị lại gọi cho tôi bảo rằng: “Em cũng nên làm tới đi, anh hàng xóm cũng được đấy, có bầu rồi là cưới thôi, anh ta cũng lớn tuổi rồi, muốn làm cha rồi đó. Đừng tự trọng quá nữa, sắp đến tuổi ế rồi còn gì”. Đôi lúc chị không ngần ngại nói thẳng luôn: Sex khiến họ để ý, gần nhau hơn đấy, ở tuổi đó rồi chứ không như ngày còn non trẻ đâu”. Tôi không biết có phải mình đã lạc thời không? Sex có thể đẩy họ ra khỏi đời nhau hay ràng buộc họ trong kiếp trần ai này? Có ai đong đo, hay bảo hiểm cho điều đó được không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em còn có thể tin vào trái tim mình?
Em đã đề nghị anh đừng nhắc lại những chuyện của ngày xưa dù anh còn băn khoăn điều gì đi chăng nữa. Em nói rằng em đã quên và những gì anh nhắc lại sẽ khiến em chẳng thể nào vui vẻ được. Có thật là em đã quên?
Em cũng không biết nữa. Chỉ biết là em không còn nghĩ đến những tháng ngày đó nữa. Em không muốn. Giờ đây em chỉ cảm nhận được vết thương lòng tê tái và cái lạnh đến tê người. Em có thể cảm nhận được bàn tay, bờ vai, toàn thân em đang run rẩy nhưng em không hề rơi nước mắt.
Em ước mình có thể khóc. Để xoa dịu nỗi đau... Giá mà em có thể hiểu mình. Mặc cho lý trí trong em vùng vẫy trái tim em lại có lý lẽ của riêng mình. Em không ghét anh. Đó là sự thật. Em có thể che giấu tình trạng của mình với những người xung quanh nhưng em không thể lừa dối bản thân mình. Tình yêu trong em không có lỗi. Và nếu rằng không thể yêu em, xin anh đừng đùa giỡn với trái tim như thế. Em đau, đau lắm. Dẫu biết rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên do nhưng nếu có thể quay ngược thời gian em ước mình đã không yêu anh nhiều đến thế. Làm sao em còn có thể tin vào trái tim mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hậu phương vững chắc của anh Mình đến với nhau thật tình cờ và nhiều nước mắt quá phải không em? Đến bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian đầu mà mình quen biết nhau anh giận mình quá,anh lại càng cảm phục em. Một người con gái thật mạnh mẽ,một người đã chứng minh cho anh thấy rằng dù cả thế giới có quay lưng lại với anh...