Khốn khổ với sếp đồng tính nữ
Đến giờ thì mọi việc đã qua đi, tôi may mắn thoát khỏi công ty đó sau 3 năm bị hành hạ. Nghĩ lại tôi vẫn thấy quãng thời gian làm việc ở công ty đó như một cơn ác mộng.
Sếp tôi nghiện “ phim đen”. Cả một cái máy tính cá nhân, sếp lưu trữ đến mấy chục GB “phim đen”. Vấn đề cần lưu ý nữa là ở chỗ, sếp là phụ nữ và lại là một người đồng tính! Chính xác hơn thì sếp ở mức song tính, nghĩa là dù có chồng con, gia đình nhưng sếp vẫn có nhu cầu với bạn tình đồng giới. Gia đình riêng với người chồng và cậu con trai kháu khỉnh là tấm lá chắn an toàn cho sếp mà không ai có thể đoán ra phần bí ẩn còn lại trong giới tính của sếp cả. Tôi biết, mình đen khi bị sếp “nhắm” rồi. Bởi vì ở công ty này tuyệt đối không ai biết sếp tôi có một nửa là người đồng tính cả. Ai cũng tưởng đó là một phụ nữ xinh đẹp và lịch thiệp, khéo léo và gần gũi với nhân viên. Tôi thấy sợ mỗi lần được sếp mời vào phòng riêng, mỗi lần đưa tập hồ sơ, bà ấy lại ngó vào ngực tôi, vuốt tay tôi…
Nhất là đi công tác, sếp luôn chỉ đích danh tôi đi cùng. Cả phòng cứ xuýt xoa là sướng nhé, được đi xa nhé, được nghỉ ở khu nghỉ dưỡng hạng sang nhé, nhưng họ làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi. Mỗi lần ngủ cùng sếp, tôi luôn bị bà ấy “gợi ý”. Rất may là lần nào tôi cũng chối được dù có khi cũng phải chạy trốn ra khỏi phòng trong lúc sếp đang “cao trào”. Sau những đêm không được ngủ yên vì cứ phải chập chờn cảnh giác như thế, hôm sau tôi mệt bã người.
Lần này, sếp lại chỉ đích danh tôi đi công tác cùng. Cả phòng lại xuýt xoa bảo tôi sướng thế. Còn tôi thì (lại) phải thở dài. Đến nơi, tôi kiên quyết nói với lễ tân rằng tôi sẽ ở phòng riêng nhưng sếp gắt lên, tuyên bố rằng sếp là người chỉ đạo ở đây. Chưa kể, sếp còn nói cố ý để lễ tân nghe thấy rằng tôi hư lắm, chỉ tranh thủ đêm đi ra ngoài đi bar. Cực chẳng đã, tôi đành lò dò theo sếp lên phòng. Người ngoài nhìn vào có hiểu gì đâu, thấy hai chị em cùng đi công tác, thì ở chung phòng là chuyện bình thường.
Đêm ấy, sếp nữ của tôi chính thức “chơi bài ngửa”. Sếp bảo, sếp yêu tôi lâu lắm rồi, “thèm khát” tôi lâu lắm rồi. Sếp bảo tôi hãy chiều sếp đi, sếp hứa sẽ cho tôi lên phó phòng và đi đâu cũng có sếp ở bên… Tôi nghe mà sởn cả da gà, tôi có người yêu đàng hoàng, giới tính rõ ràng, người yêu tôi đẹp trai còn tôi thì nóng bỏng, sếp nghĩ gì mà đòi làm “người tình trong bóng tối” của tôi. Tôi thấy sếp cũng thẳng thắn nhưng đành trả lời rõ cho sếp biết, rằng tôi tuyệt đối không có chút cảm xúc giới tính nào với sếp. Tôi không đồng tính, tôi yêu một người đàn ông và không có ý định gây rắc rối thêm cho mối quan hệ của mình. Nói xong, tôi xin phép ra ngoài, đến bar của khách sạn, dùng vài ly rồi về, bảo lễ tân lấy cho một phòng khác và ngủ luôn đến sáng.
Video đang HOT
Bắt đầu từ đó, thái độ của sếp thay đổi với tôi hoàn toàn. Đang cưng chiều tôi như trứng mỏng, bây giờ bới chuyện ra để mắng chửi tôi. Đúng là đàn bà, khi đã “ngứa ghẻ hờn ghen” thì khủng khiếp. Sếp không từ một thứ ngôn ngữ nào để dùng với tôi. Sếp không tiếc bất cứ thủ đoạn nào để gài tôi vào bẫy và chứng minh là tôi kém cỏi. Không sao, tôi tự bảo với mình là sếp đang trong giai đoạn bất ổn tinh thần.
Nhưng tệ nhất là chỉ một tháng sau thì công ty điều thêm nhân sự nữ về phòng tôi. Sếp có ngay một em trẻ trung bốc lửa. Tôi không biết cô ta có phải người đồng tính hay không, hay chỉ là vì nghe sếp dỗ dành, lại cộng thêm bản tính thực dụng nên cô ta “lăn” vào. Từ khi có cô ta, cuộc sống của tôi mới gọi là ác mộng.
Tôi giao tiếp với khách hàng rất tốt, nhưng tuần nào tháng nào khách cũng gửi phiếu phàn nàn về thái độ của tôi?! Tôi biết tỏng trò này là sếp và người tình đạo diễn mà nên. Tôi làm việc đến muộn giờ mới nghỉ nhưng liên tục mấy tháng liền nhau tôi đều bị xếp loại: không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi mặc đúng đồng phục của công ty nhưng liên tục bị ghi vào danh sách những người ăn mặc sai quy định. Thậm chí nữ trưởng phòng “đáng kính” của tôi còn phản ánh với giám đốc rằng tôi cố tình “biến tấu” chiếc váy đồng phục sao cho nó sexy để khêu gợi khách hàng nam, vì tôi làm ăn quá kém nên phải giở chiêu trò như thế.
Ôi đến nước này thì tôi hết chịu nổi rồi. Tôi lặng lẽ viết đơn xin nghỉ việc, chấp nhận sống vài tháng không lương, miễn là không cần phải nhìn mặt bà ta. Nhưng nào đã xong, bà ta gài bẫy tôi, để cuối cùng tôi không nghỉ việc được vì trót dại ký vào cái hợp đồng mà trong đó nếu tự ý xin nghỉ việc trước 3 năm làm việc, tôi sẽ phải đền bù một số tiền khá lớn. Tôi đành ở lại công ty mà chịu đựng bà ta và những trò quái thai.
Đến giờ thì mọi việc đã qua đi, tôi may mắn thoát khỏi công ty đó sau 3 năm bị hành hạ. Nghĩ lại tôi vẫn thấy, một khi đàn bà đã ra tay hành hạ nhau, thì quả thật là đáng sợ không gì bằng.
Theo Lam/Emdep
Muôn vàn rắc rối khi hai anh em làm cùng công ty
Thời gian sau đó, tôi có cảm giác bị soi mói rất nhiều, nếu làm việc hiệu quả, được thưởng, ai cũng xì xào nói là do có ô dù trong phòng. Chẳng may, việc không suôn sẻ cũng lại dè bỉu tôi được vào chỉ vì mối quan hệ.
Tôi là con út trong gia đình, trên tôi có một anh trai và một chị gái. Anh cả năm nay ngoài ba mươi, chị hai 28 tuổi còn tôi vừa bước sang tuổi 25. Tôi tuy là con gái nhưng tính tình khá ngang bướng, nghịch ngợm và các sở thích khác cũng giống nam giới như thích bóng đá, chơi game, hay nhậu... Và tính cách đó cũng ảnh hưởng không ít tới sự nghiệp cũng như cuộc sống của tôi.
Anh cả tôi vốn là kỹ sư tin học, từ nhỏ tới lớn anh luôn học giỏi, đứng đầu lớp suốt 12 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học Quốc gia Việt Nam, anh vào làm tại công ty Hàn Quốc. Ngoài việc lo cho bản thân, anh còn chu cấp tiền nuôi hai chị em tôi ăn học. Chính vì vậy, anh cả là thần tượng của tôi, tôi quyết tâm đậu ngành thông tin để theo chân anh. Trời không phụ lòng người, suốt 4 năm đại học, tôi luôn thuộc top đầu lớp và tốt nghiệp với tấm bằng giỏi. Sau đó, tôi quyết tâm đi học thêm tiếng Hàn thêm 2 năm để thi vào công ty anh cả đang làm. Vì đã là người có kinh nghiệm, anh cả chỉ tôi cách ôn tập hiệu quả, cách trả lời những câu hỏi phỏng vấn ấn tượng, cách làm bản thân nổi bật giữa các ứng viên. Trải qua bốn vòng thi khắt khe, cuối cùng tôi cũng nhận được kết quả đậu vào công ty của anh. Và mọi chuyện lúc này mới bắt đầu.
Ngày đầu tiên tôi đi làm, anh cả đã dặn tôi đừng tiết lộ việc có anh trai ở công ty, kẻo mọi việc sẽ thêm rắc rối bởi anh hiện đang làm trưởng phòng công nghệ thông tin, bộ phận mà tôi được tuyển vào làm. Tôi không hiểu lắm nhưng vẫn vâng lời anh cả. Đến công ty, tôi được trưởng phòng (tức anh trai tôi) hướng dẫn công việc, đồng thời giới thiệu làm quen với các nhân viên khác. Công việc không quá khó khăn nhưng vẫn có nhiều điều mới mẻ nên tôi cố gắng học hỏi từ đồng nghiệp. Mọi chuyện vẫn êm ấm cho đến một ngày, cô nàng đồng nghiệp bị hỏng máy tính, vì chưa thể sửa kịp mà lại đang có hồ sơ gấp phải gửi cho đối tác nên tôi đã ngỏ ý giúp đỡ và cô nàng chỉ nói sẽ mượn khoảng 15 phút. Trong lúc đó tôi đi lên canteen trên tầng 10 ăn vặt chút cho đỡ đói rồi về làm.
Ngày hôm sau, vừa bước vào phòng tôi đã thấy không khí có gì đó rất lạ nhưng không thể biết là điều gì. Đến giờ ăn trưa, anh cả gọi tôi ra quán café gần công ty, anh nói mọi người đã biết mối quan hệ ruột thịt giữa chúng tôi, rằng chính cô nàng hôm qua mượn máy tính của tôi đã chạy khắp công ty mà buôn dưa lê về việc này. Tôi giật mình sững người, có lẽ nào cô ta đã đọc trộm tin nhắn Facebook của tôi, bởi tôi không có thói quen thoát Facebook. Anh nói từ giờ sẽ khó khăn hơn, nên động viên tôi cố gắng, đừng để ý những lời đồng nghiệp nói.
Thời gian sau đó, tôi có cảm giác bị soi mói rất nhiều, nếu làm việc hiệu quả, được thưởng, ai cũng xì xào nói là do có ô dù trong phòng. Chẳng may, việc không suôn sẻ cũng lại dè bỉu tôi được vào chỉ vì mối quan hệ. Tôi bỏ ngoài tai mọi việc, chuyên tâm vào việc thể hiện khả năng của mình để không ai có thể nói ra nói vào được nữa. Cuối năm, tôi đem về cho công ty hợp đồng hơn 1 tỷ, nhận được danh hiệu nhân viên xuất sắc, cũng vì thế mà tôi cũng có chút tự hào về hiên ngang dập tắt suy nghĩ "con ông cháu cha" của đồng nghiệp.
Trong công ty cũng có vài ba anh chàng để ý tôi, nhưng tôi thấy ưng duy nhất một anh bên phòng xuất nhập khẩu tên là T. Qua vài ba lần hẹn hò, café, xem phim, tôi nhận ra T khá chu đáo, hiền lành, lại ga lăng, điển trai nên khá ưng. Tôi tâm sự với anh cả, anh liền điều tra lý lịch và hẹn T hỏi chuyện. Sau lần gặp gỡ với anh cả, T không còn liên lạc với tôi. Tôi tức tối hỏi anh cả thì nhận được câu trả lời: "Anh đã điều tra nó, gia đình cơ bản nhưng là Sở Khanh, đã tán tỉnh không biết bao nhiêu cô trong công ty, mày nên tỉnh táo nhé".
Sau lần đó, có vài ba đồng nghiệp khác cũng tỏ ý muốn làm quen tôi, nhưng tất cả đều bị anh cả loại ngay từ vòng "gửi xe" bởi trong mắt anh, ai cũng có tật xấu: người thì quá ki bo, người thì gia trưởng, người lại nhạt nhẽo, người lại không biết thương cha mẹ... Cứ như vậy, anh chàng nào kể cả trong hay ngoài công ty đến tìm hiểu tôi đều chạy "mất dép" vì anh cả không vừa ý.
Vậy là tính ra cũng được hai năm từ ngày tôi vào công ty làm, đến bây giờ vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai vì anh cả quá khắt khe. Và chính anh cũng mải mê công việc mà chưa chịu nghĩ đến việc lập gia đình. Tôi nên làm thế nào để mình có thể tự chủ chuyện tình yêu của mình mà không mất lòng anh cả đáng kính của tôi đây?
Theo Hoa/Emdep
Ngay trong tuần trăng mật, tôi đã phải ôm thi thể của chồng mà gào khóc Khi ấy tôi chẳng còn biết gì hết, tôi chỉ biết ôm anh gào khóc vật vã rồi ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì trời đã rất khuya. Tôi và anh yêu nhau khi tôi đang học 12. Ngày đó anh là giáo viên vừa mới ra trường và phụ trách dạy lớp tôi môn Toán. Thầy giáo trẻ...