Khốn khổ với chồng vì sở hữu “ngực khủng”
Cứ nghĩ đàn bà có bộ ngực đẹp, quyến rũ thì đàn ông nào cũng thích. Nhưng với chồng tôi, điều này có lẽ là trái ngược hoàn toàn.
Chồng tôi tất cả mọi thứ đều rất tốt, từ tính cách cho đến học vấn. Anh cũng rất đàn ông và lịch lãm bởi thế mà ngày trước, khi tôi lấy được anh làm chồng đã có không ít các chị, các em ghen tỵ ra mặt.
Đúng như người đời nói, không có cái gì là hoàn hảo cả. Không giấu diếm gì, tôi cũng thuộc mẫu phụ nữ hiện đại, có nhan sắc và hơn nữa có số đo 3 vòng rất chuẩn. Đặc biệt là vòng 1 của tôi có phần nhỉnh hơn các chị em khác một chút. Ngay từ thời học cấp 2, cấp 3 tôi vẫn bị đám bạn tếu táo trêu suốt vì “lớn trước tuổi”. Tôi chẳng ngại ngần chuyện đó, trái lại thâm tâm vô cùng tự hào.
Tôi cứ nghĩ rằng, phụ nữ có vòng 1 “khủng” rất hấp dẫn đàn ông. (Ảnh minh họa)
Đến lúc quen và yêu chồng tôi, mọi thứ vẫn vô cùng bình thường. Thậm chí có đôi lần tôi còn thấy chồng tôi có phần phấn chấn khi có cô người yêu “khúc nào ra khúc nấy” trước mắt bạn bè.
Nhưng trớ trêu thay, lấy nhau được một thời gian chồng tôi bắt đầu than vãn. Anh chê vòng 1 của tôi quá lớn, khiến bản thân anh rất ái ngại mỗi lần đi ra ngoài gặp bạn bè đồng nghiệp. Vì họ chỉ khư khư nhìn vào chỗ đó của tôi chứ không hề chú ý đến mấy việc khác. Hơn nữa, mấy ông bạn nhậu sẽ có cớ mà tha hồ chém gió rằng: “Vợ ông như thế, sướng nhất ông, thảo nào…”. Có vẻ như họ chỉ đùa cho vui nhưng chồng tôi lại thuộc kiểu “thanh niên nghiêm túc” nên có phần bực tức lắm.
Một lần, tôi và chồng đi dự tiệc liên hoan lớp học cũ của chồng, cũng có khá nhiều cặp vợ chồng khác cùng tham dự. Hôm đó, tôi mặc một bộ váy khá gợi cảm. Thật ra, tôi chỉ nghĩ đơn giản, đẹp thì phải khoe ra, chứ o ép kín đáo cũng như thế. Nhưng mà cái khoe ra của tôi lần này có vẻ hơi lộ khiến mấy bà chị có mặt hôm đó không khỏi hoảng hồn. Họ còn xì xào bảo chồng tôi là: “Anh H chịu khó đầu tư cho vợ nhỉ, chiều vợ thế. Tân trang cả vòng 1 ấy chắc tốn khá khá. Nhưng mà có tốn tí lại sướng cái thân nên đầu tư cũng không hối hận”. Rồi cùng nhau quay ra cười mỉa vợ chồng tôi.
Video đang HOT
Chẳng có ai lại ngại ra ngoài vì vợ có vòng 1 quá lớn như chồng tôi bao giờ. (Ảnh minh họa)
Nghe tới đó chồng tôi khá bực bội, tôi thì nóng bừng mặt mày. Tôi cười bảo: “Hàng Việt chất lượng cao đấy mấy chị”. Nghe xong bà nào bà ấy bĩu môi dài thườn thượt ra vẻ không tin tôi. Ai cũng thao láo nhìn chằm chằm vào tôi, có bà còn định “sờ vào hiện vật” để xem là hàng thật hay hàng giả. Đến mấy bà phụ nữ còn ham hố có được vòng 1 của tôi như thế mà không hiểu sao chồng tôi lại tỏ ra rất khó chịu.
Hôm sau, chồng tôi tuyên bố, cấm tiệt tôi không được mặc đồ hở hang ra đường, thậm chí hơi gợi cảm một chút cũng không được. Và còn hùng hổ bảo thêm, “ra ngoài thì kín cổng cao tường vào, đừng có mà phơi ra, nhìn mất cảm tình. Vợ mình nhìn không đứng đắn thì người ta cười vào mặt mình chứ cười ai”.
Nghe chồng nói như vậy tôi thấy rất vô lý. Tôi có phải kiểu đàn bà lăng nhăng, vớ vẩn gì đâu mà chồng lại bảo tôi như thế. Yêu nhau, lấy nhau cũng đã ngót 5 năm, tính cách tôi thế nào chả lẽ chồng tôi lại không hiểu. Trước nay, tôi cũng chưa làm điều gì quá đáng, hay có lỗi với chồng, gia đình chồng. Vòng 1 có lớn quá thì cũng là chuyện hệ trọng sao? Người ta không được thế mà ghen ăn tức ở thì mặc người ta chứ, sao mình lại cứ phải đi thay đổi theo lời bàn tán của thiên hạ nhỉ?
Chồng bắt tôi phải ăn mặc kín đáo nhất có thể mỗi khi ra đường và tuyệt đối phải che đi khuôn ngực đầy đặn tự nhiên của mình. (Ảnh minh họa).
Dù thấy vô lý nhưng tôi vẫn nghe lời chồng, ăn vận kín đáo hơn mỗi khi đến công sở hay đi shopping. Song thực tế, cũng phải thừa nhận, vòng 1 của tôi quá khủng nên dù tôi mặc kín đáo thế nào nó vẫn lồ lộ ra như vậy. Cứ nghĩ, đàn ông xưa nay thường thích những cô có vòng 1 đẹp tự nhiên kiểu như tôi, đàn ông như chồng tôi chắc thuộc hàng hiếm. Vì có mấy ai lại đi chê trách chuyện vợ như thế bao giờ.
Vậy mà ngày còn yêu nhau, chồng cứ khen tôi mãi. Nhiều khi nghĩ lại, cái vẻ đẹp trời phú ấy thật là đáng quý. Nhưng khi lấy nhau về rồi, chả hiểu nghe đám bạn nhậu bàn tán thế nào mà chồng tôi thay đổi hoàn toàn thái độ.
Nghe lời chồng thì cơm lành canh ngọt chứ nếu tôi cố ý chống đối kiểu gì cũng bị quy vào cái tội thích cho người khác nhìn, thích ăn chơi đua đòi. Nhiều khi cũng thấy rất bực bội với thái độ gay gắt của chồng về khoản ăn mặc này nọ. Nhưng chung quy lại, đã là gái có chồng thì cũng không thể ngông cuồng như thời con gái được nữa.
Theo Eva
Tâm sự Khốn khổ vì bạn gái có máu dâm
Vừa gặp tôi, Linh đã đòi &'kiss' trước mặt hàng trăm học sinh giờ tan học, sau đó nhảy lên xe ôm chặt cứng. Đi đường, cô ấy vừa ôm, vừa lấy tay kéo mặt tôi quay lại để hôn chùn chụt vào má.
Ngay từ đầu, trong chuyện tình cảm này, Linh đã là người chủ động, còn tôi chỉ hoàn toàn bất ngờ và bị cuốn theo những hành động của cô ấy. Ban đầu, tôi yêu Linh cũng vì cô ấy đặc biệt và cá tính, tôi nghĩ thế, và tôi cũng là một thằng con trai rất bình thường, đủ để không từ chối một cô gái xinh xắn đáng yêu đi tỏ tình trước với mình. Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu cảm thấy e dè, ái ngại về việc yêu bạo quá mức của cô ấy.
Tôi quen Linh trong bữa tiệc sinh nhật cô em họ. Hôm ấy, có thể nói, Linh còn lộng lẫy và nổi bật hơn cả em tôi. 16 tuổi, cô ấy mang trong mình cả vẻ đẹp trong sáng của thiếu nữ cùng cái hoàn thiện của cô gái đã trưởng thành. Nhìn chung, Linh vừa có nét gì rất trẻ con, vừa tạo cho người ta cái cảm giác già dặn, trải đời. Tôi có ấn tượng khá mạnh với Linh, nhưng cũng ngại không xin số điện thoại. Thế mà cuối giờ, cô ấy chủ động đến gặp tôi: "Sau bữa tiệc này anh còn bận gì không? Nếu không bận đưa em về nhé! Tối nay chẳng có ai đưa em về cả". Tôi mừng như người bắt được vàng, vội vàng trả lời đồng ý.
Tôi và Linh trở thành người yêu từ hôm ấy và giữa chúng tôi bắt đầu những cuộc hẹn hò triền miên.
Tôi đèo Linh, cô ấy ngồi sát tôi, khiến tôi cảm nhận được cả cơ thể của cô ấy. Nói thật, tôi không phải là kiểu con trai có kinh nghiệm "tình trường". 17 tuổi, chưa một mối tình vắt vai, chưa từng đèo cô gái nào ngồi gần mình đến thế, mặt tôi đỏ bừng và lúng túng. Linh đã dựa hẳn người vào lưng tôi để ngủ nên không biết điều đó, cô ấy còn quàng tay ôm nhẹ vòng eo tôi cho "khỏi ngã". Xe dừng trước một ngôi nhà lớn, sang trọng, các phòng đều tối đèn. Linh xuống xe và xin tôi số điện thoại trong khi tôi chưa kịp hỏi cô ấy trước cho "phải phép". Đêm hôm ấy, dễ chừng chúng tôi đã nhắn đến 50 tin nhắn rồi mới ngủ, những tin cuối cùng đã gọi nhau là chồng chồng - vợ vợ.
Tôi và Linh trở thành người yêu từ hôm ấy và giữa chúng tôi bắt đầu những cuộc hẹn hò triền miên. Chiều nào tôi cũng đón Linh trước cổng trường, thường thì tôi cũng hay phải bùng tiết cuối để đón cô ấy cho kịp giờ. Vừa gặp tôi, Linh đã đòi "kiss" trước mặt hàng trăm học sinh giờ tan học, sau đó nhảy lên xe ôm chặt cứng. Tôi ngượng ngập thăm dò ánh mắt của những người xung quanh mình, vài cái rùng mình của các bậc phụ huynh, mấy cái bĩu môi dè bỉu của mấy đứa nghiêm túc học hành, tiếng cười rất to của một vài cô bạn nào đó, còn lại đa phần là ánh mắt bình thản dường như đã quá quen thuộc với cái cảnh này, mà sao tôi vẫn thấy đỏ mặt thế không biết.
Đi đường, Linh ôm tôi không thể chặt hơn được nữa và đút tay vào túi quần tôi rất tự nhiên. Tôi thấy hơi ngại, định bảo cô ấy bỏ tay ra thì Linh hờn dỗi: "Anh thế hả, không yêu em chứ gì" nên tôi đành thôi. Thỉnh thoảng, Linh lại hôn nhẹ vào gáy tôi, có khi kéo mặt hôn chụt chụt vào má tôi. Hôn kêu đến mức mấy người đi đường cũng nghe thấy và quay ra mắt tròn mắt dẹt nhìn, tôi ngượng lắm, còn Linh đương nhiên thì vẫn bình thản.
Cô ấy thường xuyên ôm ấp và hôn tôi giữa chốn đông người, có lúc còn nhảy lên người tôi đu đưa.
Đi chơi với tụi bạn, Linh vẫn không "tha". Cô ấy thường xuyên ôm ấp và hôn tôi giữa chốn đông người, có lúc còn nhảy lên người tôi đu đưa. Bạn bè người dễ tính thì lắc đầu, người khó tính thì bảo: "Mày lôi đâu ra cái loại con gái hay thế hả?". Tôi cũng buồn, chẳng biết thanh minh thanh nha kiểu gì khi mà thực ra đã bao lần Linh khoe tôi hình nude cô ấy tự chụp ở trong điện thoại và mới hôm qua thôi, cô ấy và tôi vừa quyết định tình yêu ở... nhà nghỉ. Phải nói rằng Linh làm tôi rất hạnh phúc, nhưng sao tôi cứ có cảm giác rằng cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này?
Vừa rồi, lớp tôi tổ chức đi biển Thiên Cầm. Đi toàn học sinh, không có phụ huynh nên cũng thoải mái. Lớp tôi ban đầu dự kiến là không cho đi kèm, nhưng Linh làm dữ quá khiến tôi phải vận động tụi bạn. Cũng may là có mấy đôi khác nữa nên cuối cùng cô ấy cũng được đi theo. Chúng tôi thuê nhà nghỉ theo phòng, mỗi phòng ở được 6 người, nam ở riêng, nữ ở riêng. Mặc dù đã được phân phòng cùng mấy đứa lớp tôi nhưng Linh vẫn sang phòng tôi khiến mấy thằng đang mặc quần đùi được phen vội vàng. Cô ấy trèo lên giường tôi, ngồi ôm tôi và than thở rằng cô ấy không quen bạn tôi, không ngủ được. Mấy thằng bạn tôi được phen nóng mắt, vội vàng di tản sang phòng khác. Tôi động viên Linh về phòng thì cô ấy đã ngủ từ lúc nào. Đám bạn đi dạt phòng về thấy người yêu tôi đã ngủ thì lặng lẽ sơ tán. Hôm ấy, chúng tôi phải thuê thêm phòng. Tôi phải nháy thằng bạn thân để tôi chịu cái phòng "gia tăng" đó. Sáng hôm sau, thằng nào cũng nhìn tôi dò hỏi: "Thế nào, sáng nay còn sức bơi không? Nghe chừng đêm hôm qua rã rời". Tôi im lặng, kiểu này về thì nổi tiếng khắp nơi đây, thế mà thật.
Chúng tôi quyết định tình yêu ở... nhà nghỉ. Linh làm tôi rất hạnh phúc, nhưng sao tôi cứ có cảm giác rằng cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này?
Chuyện cô người yêu nằng nặc đòi chung phòng đã lan ra khắp trường, biến tôi thành nổi tiếng bất đắc dĩ. Tôi đỏ dừ cả mặt, chẳng biết chạy đường nào cho thoát. Mấy đứa nghiêm túc thì thẳng thừng luôn: "Lớp mình không bao giờ được đi theo đôi nữa".
Càng ngày, tôi càng ngượng vì những hành động bạo dạn của cô ấy. Được Linh yêu thương và chung thủy thì hạnh phúc lắm, nhưng giờ tôi thành đứa bị bạn bè bàn tán, mỗi lần xuất hiện cùng Linh thì chẳng ai thích và nói chuyện cùng cả. Đi ngoài đường cũng cảm thấy ngượng vì cô ấy thể hiện quá mức, góp ý lại chẳng bao giờ nghe, lại bị hiểu luôn thành "Anh không yêu em". Tình cảm là chuyện riêng của mỗi người, cứ thể hiện chỗ đông người thế cũng không được hay. Mấy lần nhỏ nhẹ mà cô ấy phản ứng dữ dội quá, chỉ e nặng lời sẽ làm kết thúc mối quan hệ của chúng tôi mà thôi. Tôi biết phải làm sao bây giờ?
Theo VNE
Khốn khổ vì mỗi khi "giao ban" là phải... nín thở Lần đó, vì mới cưới và quá bí bách mà chúng tôi có hơi "mạnh tay", tiếng giường rung kèn kẹt vọng ra cả bên ngoài. Bố tôi đằng hắng đánh tiếng, vợ tôi ngượng quá đẩy vội tôi ra... Tôi năm nay 27 tuổi, mới kết hôn được 5 tháng. Mọi sự diễn ra tốt đẹp khi tôi lấy được em, cô...