Khốn khổ vì vợ cuồng tân trang nhan sắc
Tuần trước, em một mình sang Thái nâng mũi. Chi phí chuyến đi ngót nghét gần 400 triệu. May cho em là cuộc phẫu thuật thành công và không có biến chứng.
Các cụ ta có câu “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Kì thật, trong mắt tôi, người phụ nữ đẹp là người phụ nữ đôn hậu, đảm đang, biết vun vén cho gia đình. Vì thế, tôi chọn Duyên làm vợ cho dù em không xinh cho lắm. Tôi yêu nét đẹp tâm hồn em.
Nhiều người khá ngạc nhiên khi tôi lấy Duyên. Tôi không đẹp trai nhưng được cái dáng cao to, có duyên. Lớn tuổi mới lấy vợ nên tôi có kinh tế khá vững vàng. Nhiều bạn bè giới thiệu cho các em chân dài nhưng quả thật, tôi sợ các em gái trẻ trung, xinh đẹp bây giờ lắm. Ngắm thì có thích mắt thật nhưng tính tình, cách sống, cách tiêu tiền của họ làm tôi hoảng.
Tôi lấy Duyên, nhiều người dị nghị em “đũa mốc chòi mâm son” nhưng tôi biết, chính tôi mới là kẻ “vớ được vàng mười”. Thời đại này có mấy cô ở tuổi Duyên có thể giỏi tề gia nội trợ được như em. Có em lo việc gia đình, tôi chuyên tâm cho công việc. Kinh tế gia đình chúng tôi ngày càng khấm khá cho dù đang thời buổi khó khăn.
Nhưng có vẻ như Duyên bị ảnh hưởng của những lời nói ác ý nào đó. Lúc nào em cũng lăn tăn rằng, chúng tôi là một cặp “vợ cú chồng tiên”. Dù có nịnh nọt, dỗ dành mấy, em vẫn buồn vì ngoại hình của mình.
Cũng từ ấy, em bắt đầu tìm cách để che lấp khiếm khuyết. Em không ngại chi ra cả chục triệu đồng mua hàng loạt các loại mĩ phẩm làm đẹp về. Ở nhà em cũng trang điểm vì muốn đẹp trong mắt tôi mọi lúc, vả lại đề phòng có khách đến chơi bất chợt.
Đi làm về nhìn thấy vợ mặt bự son phấn đi lại trong nhà, tôi thấy ngột ngạt. Chẳng hiểu em trang điểm kiểu gì, mặt trắng lóa, mắt đen sì trông như… ma. Môi thì trong đỏ ngoài hồng ai nhìn lại tưởng tôi đánh vợ tóe máu. Nhưng thôi, miễn là em vui và bớt tự ti về mình. Tôi đồng ý dù nói thật là tôi chưa bao giờ thích phụ nữ trang điểm, tôi thích nét đẹp “mộc” của vợ hơn.
Video đang HOT
Năm trước chúng tôi đón thêm một thành viên mới. Con trai kháu khỉnh là niềm vui của biết bao nhiêu người, trừ Duyên. Lúc nào em cũng thở ngắn than dài về thân hình ục ịch của mình. Đang làm mẹ mà em không nghĩ gì đến con. Em nhịn ăn, nhịn uống, nhịn ngủ để giảm béo. Cách giảm cân không khoa học làm cho em mệt mỏi. Tôi phải thuê người giúp việc trông con dù đó là việc tôi ghét nhất trên đời.
Con được đầy tháng thì tôi có việc phải đi công tác xa nhà 2 tháng. Ngày về, tôi thấy đèn tắt tối om, chỉ có ánh nến mờ ảo. Nghĩ vợ lại nổi hứng lãng mạn, tôi mừng thầm đợi xem các chiêu trò của nàng. Bỗng nhiên, Duyên xuất hiện, em kéo tôi vào phòng ngủ…
Đang lúc hứng khởi, tôi ôm lấy eo vợ, vòng eo lại nhỏ nhắn như xưa. Tôi thì thầm khen: “Em làm thế nào mà giảm cân nhanh vậy? Eo nhỏ xíu à!”. Duyên chỉ cười mà chẳng nói gì.
Nhưng tôi nhanh chóng khựng lại khi sờ thấy một vết sẹo lớn ở bụng vợ. Tôi nhớ rõ trước đây em đâu có sẹo này. Trong đầu tôi bỗng tỏ tường tất cả. Trời ơi, thì ra em đã dùng đến dao kéo để sửa sang vòng 2. Tôi mất hứng trong cuộc yêu hôm đó và tất cả những ngày về sau. Cứ tưởng tượng đến cảnh người ta đang lấy đi từng phần mỡ bụng của vợ là tôi thấy rung mình.
Sau ngày đó, Duyên càng ngày càng lún sâu vào con đường tu bổ nhan sắc. Em tốn cả đống tiền và thời gian cho những thẩm mĩ viện, spa lớn nhỏ. Đẹp thì có đẹp lên thật nhưng mỗi lần về nhà thấy em đi vắng, chỉ có bà giúp việc ôm con mà tôi chạnh lòng và khó chịu.
Đi làm vất vả cả ngày về muốn quây quần với vợ con mà em lúc nào cũng nhong nhong ngoài đường làm đẹp. Về đến nhà, em thì lại lúi húi làm đẹp móng tay chân, đắp mặt nạ. Công việc chính của em là chăm con, chăm chồng thì em bỏ bê. Mỗi lần em diện đồ mới ra trước mắt tôi hỏi “Xinh không anh?”, “Đẹp không anh?” là tôi thấy ngứa mắt. Em đang dần biến thành mẫu người mà tôi vô cùng ghét từ xưa đến nay: chảnh chọe, lười làm việc nhà.
Mỗi lần tôi góp ý, em lại nước mắt ngắn dài. Em bảo: “Em đẹp là vì anh. Anh làm sếp, người ta lúc nào cũng nhìn vào cả hai vợ chồng. Em xấu người ta cười nhạo anh. Em làm đẹp chỉ vì muốn giữ thể diện cho chồng mà thôi!”. Lí lẽ và những giọt nước mắt của em làm tôi mủi lòng. Vả lại, tôi biết em có mặc cảm về ngoại hình của mình nên vừa giận vừa thương.
Tuần trước, Duyên một mình sang Thái tiến hành đại tu trên khuôn mặt. Hình như em nâng mũi, gọt mặt, độn cằm. Chi phí chuyến đi tốn kém ngót nghét gần 400 triệu. May cho em là cuộc phẫu thuật thành công và không có biến chứng.
Nhìn nhan sắc mặn mà toàn diện của vợ đúng là tôi khá hãnh diện và vui mừng. Ít ra em cũng sẽ tự tin hơn và chấm dứt tháng ngày sửa sang nhan sắc. Nhưng từ hôm sang Thái làm đẹp về, tôi thấy em thường xuyên xa cách con vì sợ con đụng vào mũi và chiếc cằm đẹp của mình. Nhìn em cho con ăn mới thật là bực mình. Em nhốt con vào cũi, ngồi từ xa rồi với tay đút cho con. Tất cả chỉ để bảo vệ nhan sắc nhân tạo của em.
Đến nước này thì tôi không thể chấp nhận được. Tôi nói với em không chấp nhận được một người mẹ vì làm đẹp mà xa lánh cả con mình. Nghe tôi nói, em lại nước mắt ngắn dài. Tôi đưa ra tối hậu thư, nếu không bỏ ngay thói xấu ấy, tôi sẽ trả em về nhà mẹ đẻ.
Thế là Duyên rú lên “ Sao em đẹp thế này mà anh vẫn ghét em. Anh có biết em tốn bao nhiêu công sức, tiền của để được đẹp thế này không? Có ai có vợ đẹp mà còn chê bai như anh không hả trời!”.
Cô ấy cứ thế gào khóc. Tôi thì chết trân nhìn mặt mũi em lem nhem vì phấn son. Thật buồn khi người phụ nữ đảm đang lúc xưa đã biến thành một con búp bê ngày ngày ám ảnh về sắc đẹp. Tôi thật tình không muốn có người vợ như vậy, không muốn con mình có người mẹ như vậy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi khổ đàn ông
Không biết bà xã tôi có bao nhiêu điều ước nhưng từ ngày lấy nhau đến giờ ngót nghét chục năm mà tôi chỉ nghe vợ ước có mỗi một điều là được làm đàn ông...
Nấu cơm vợ tôi cũng tị, bảo: "Đàn ông thật sướng, chẳng phải lo chợ búa cơm nước. Ước gì kiếp sau em được làm đàn ông...". Đến ngày thấy tháng, vợ tôi lại thở dài bảo: "Đàn ông các anh sướng thật... ước gì kiếp sau em được làm đàn ông...".
Suốt những ngày có mang, những lúc cơn nghén lên, những lúc con quẫy đạp, vợ tôi lại nhăn nhó: "Đàn ông chẳng biết thế nào là mang nặng đẻ đau. Cái gì sướng thì đàn ông hưởng, khổ thì đàn bà chịu, ước gì kiếp sau em được là đàn ông...". Vợ nhìn chồng sáng đi, tối mịt mới về thở ra đầy mùi bia rượu thì dằn vặt, trách móc chồng và ước kiếp sau được làm đàn ông...
Thật tội nghiệp vợ tôi. Người ta sướng vì người ta chấp nhận những cái mình đang có, người ta hạnh phúc bởi người ta không ao ước những điều xa xôi. Còn vợ tôi lại khốn khổ vì cứ ước điều cho kiếp sau trong khi chẳng biết nỗi vất vả làm người đàn ông ở kiếp này.
Phụ nữ bây giờ cũng vất vả kiếm tiền nhưng không phải sống chết vì tiền. Còn đa số đàn ông cứ phải sống chết vì tiền, không chỉ để vợ con có cuộc sống tươm tất mà còn để vợ khỏi khinh, để không bị vợ so sánh với người đàn ông khác. Áp lực kiếm tiền với mục đích ấy đè nặng cuộc sống của người đàn ông khiến họ mệt mỏi, căng thẳng, khốn khổ - đó là nỗi khổ của đàn ông mà ít người vợ biết được.
Người ta vẫn bảo đàn bà đặt gia đình lên hàng đầu, họ có thể hy sinh tất cả vì gia đình, vì chồng con, còn đàn ông đặt nhiều thứ lên trên gia đình, vợ con... Nghe vậy, thấy đàn ông thật ích kỷ, thật ít tình, nhưng đâu phải thế. Rất nhiều người đàn ông bỏ ước mơ, bỏ sự nghiệp lao vào kiếm tiền. Họ kiếm tiền khổ cực, mệt mỏi đâu phải vì họ mà vì vợ con, vì sự bình yên của gia đình...
Nghe vợ than thở về chuyện tiền nong, rồi so sánh chồng của bạn này với bạn khác tôi buồn lắm, cuối cùng đành quyết định bỏ cái nghề thiết kế xây dựng mà mình say mê yêu thích đi môi giới nhà đất để gia đình được đổi đời.
Khi bỏ việc, tôi đau khổ vô cùng, nhiều khi tiếp xúc với những người khách kém văn hóa, họ nói với mình như nói với kẻ lừa đảo lại thấy bức xúc, tự ái, chỉ muốn bỏ mặc tất, nhưng nghĩ đến miếng cơm, manh áo của vợ con vẫn phải nén lòng vui vẻ, dịu ngọt với họ.
Đồng tiền kiếm được thật nhọc nhằn vất vả, đôi lúc còn phải đổi bằng sĩ diện và lòng tự ái - đó là cái khổ của người đàn ông, lẽ nào vợ cũng muốn...
Nói vậy thôi, dù là đàn ông hay đàn bà đều có nỗi khổ riêng, cực nhọc riêng. Có điều khổ đấy, vất vả đấy là vì nhau, là vì gia đình, vì các con - đó là hạnh phúc. Muốn gia đình hạnh phúc, êm ấm và điều ước từng như bất khả thi ấy trở thành hiện thực thì cả nam và nữ phải cùng chung vai gánh vác không chỉ việc xã hội, lo kinh tế cho gia đình mà còn phải đảm nhiệm tốt vai trò "nội tướng".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mình làm lại nhé! Anh của em! Vậy là mọi chuyện có vẻ như khá ổn rồi anh nhỉ? Em thực không dám tin đó là sự thật khi nghĩ tới khoảng thời gian này vào tuần trước, chẳng khác nào địa ngục anh ạ! Em không làm được gì, không nghĩ được gì, không hiểu được gì... Trong đầu lúc nào cũng chỉ hiện lên những...