Khốn khổ vì “trót dại” với trinh nữ
Chưa hết bối rối vì tiếng khóc nỉ non của Hoa sau màn “yêu” chán ngắt vì là “lần đầu”, Quyền lại tiếp tục bị nàng dọa nạt: “Nếu anh mà bỏ em, em thề sẽ tự vẫn trước mặt anh đấy!”.
Biết cái tính “ương ương”, dám nghĩ dám liều của Hoa, Quyền phải vỗ về, xoa dịu ngay: “Em đừng suy diễn linh tinh. Làm sao anh dám bỏ rơi em được. Anh sẽ có trách nhiệm mà…”. Nói vậy thôi chứ tưởng tượng đến cảnh một là “chốt hạ” đời trai cùng Hoa, hai là nhìn nàng đứng gào thét đòi chết, Quyền đều thấy dựng cả tóc gáy cả. Nhưng đó là hậu quả tất yếu từ việc anh đã cả gan cướp đi “cái ngàn vàng” của Hoa!
Cũng từ sau hôm “định mệnh” ấy, Quyền gặp nhiều áp lực hơn hẳn. Hoa không còn kiêu kì như trước mà quay ra bám riết Quyền. Một tuần 7 ngày chẳng hôm nào anh không phải điểm danh tại nhà bạn gái, nếu không Hoa lại hờn mát: “con ong đã tỏ lối về rồi thì muốn duỗi ra phải không?”. Rồi nàng bắt đầu thủ thỉ kể một vài câu chuyện thương đau: “Đấy, như cái Ngân bạn em, từ ngày có quan hệ với bạn trai là anh ta cứ thờ ơ, lạnh nhạt dần…”, và sau cùng, chốt lại bằng màn dọa chết quen thuộc: “Anh mà như thế là em tự tử trước mặt anh đấy!”.
Hoa nay cũng nâng hẳn vai trò, vừa là bạn gái vừa là… mẹ trẻ của Quyền. Nàng quản lí Quyền như quản lí đứa con trai đang tuổi choai choai mới lớn. Ngoài 8 tiếng vàng ngọc ở công ty, Quyền đi đâu, làm gì, với ai là phải báo cáo cụ tỉ với Hoa, vì nàng bảo: “Đã thuộc về nhau rồi là phải có trách nhiệm với nhau hơn. Với lại, đàn ông bọn anh cứ thả rông không để mắt tới là có vấn đề ngay. Lúc đó, em biết “bắt đền” ai?”.
Giờ cũng đố Quyền dám cãi lời Hoa. Mỗi lần gây chiến với nhau, Quyền mà không nhường nhịn, xuống nước thì Hoa nước mắt ngắn nước mắt dài, dấm dứt: “Chỉ đàn bà bọn tôi là thiệt thòi thôi, hi sinh hết cho lũ đàn ông bọn anh rồi lại bị cư xử chẳng ra gì…”. Quyền không nghĩ cơ may dành được “cái ngàn vàng” của nàng lại khiến anh mệt mỏi đến vậy. Anh vẫn rất yêu nàng, nhưng không thích kiểu lúc nào cũng bị dọa “bắt đền” như thế. “Mà nếu đền được, chắc tôi cũng đền cho xong!”, Quyền than thở.
Cường lúc nào cũng phải lải nhải điệp khúc “anh xin lỗi” để nịnh nọt, xoa dịu người yêu… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Không ghê gớm, dọa chết với đòi đền bù như Hoa, song Vân – bạn gái Cường lại có kiểu “nẫu ruột” khác.
“Tem” với “phiếu” thì chỉ có một lần trong đời thôi, nhưng sau lần được nàng “dâng hiến”, Cường muốn “yêu” Vân cũng vẫn khó khăn như thường. Phen nào cũng phải dỗ dành ngon ngọt Vân mới đồng ý, mà thái độ thì cam chịu, day dứt lắm. Nhiều khi Cường phát xấu hổ vì bước chân vào “hotel”, đứng trước mặt nhân viên lễ tân mà thái độ Vân vẫn cứ sưng sỉa, ngúng nguẩy. Ai không hiểu lại tưởng Cường là tên “ma cô” đang cưỡng ép gái nhà lành làm điều “đồi bại”.
Rồi chuyện yêu đương diễn ra cũng chẳng suôn sẻ, thăng hoa gì. Trước giờ “lâm trận”, Cường đang cao hứng, ôm hôn người yêu thắm thiết để lấy đà “chiến đấu” thì thi thoảng lại tụt hứng bởi nàng phụng phịu: “Em chẳng muốn mình tiếp tục yêu nhau kiểu thế này đâu. Em sợ lắm…”, hoặc “sốt cả mề” vì nghe nàng giao hẹn: “Một tuần một lần thôi đấy!”.
Khi “nhập cuộc” cũng tẻ không kém. Hết dáng nằm cứng đờ như khúc gỗ không chịu “tác chiến” lại đến vẻ mặt đau đớn như bị hành xác. Cường phải thăm dò biểu hiện của nàng chán chê mới dám hành động, thế mà lần nào xong việc, anh cũng vẫn chứng kiển cảnh Vân ngồi rơm rớm nước mắt: “Tại anh làm em đau”, “Em chẳng muốn mà sao anh cứ suốt ngày đòi hỏi chuyện này thế?”… Tóm lại, trăm nghìn tội đều đổ đầu Cường, và anh lúc nào cũng phải lải nhải điệp khúc “anh xin lỗi” để nịnh nọt, xoa dịu người yêu.
Từ ngày vượt quá giới hạn, tậm trạng Vân cũng bất ổn và hay nghi ngờ hẳn. Giờ điện thoại của Cường cấm được ngoài vùng phủ sóng, bởi hôm nào anh lỡ quên di động ở nhà hoặc máy hết pin, thì y như rằng hôm đó, Vân sẽ khóc hết nước mắt và khủng bố tinh thần bạn trai bằng một tá tin nhắn với đại ý: sợ Cường “chạy làng”.
Hãi nhất năm ngày ba bận Vân lại hỏi khó: “Sau này anh sẽ cưới em chứ? Mà mình đã sâu đậm thế này rồi, có khi cưới sớm cho ổn định”. Mặc dù mồm thì hứa như thật: “Chắc chắn rồi!” song đó chỉ là để bạn gái an lòng, chứ thực tế Cường thú nhận: “Công việc chưa đâu vào đâu, mà tôi tính phải gần 30 mới kết hôn. Nên thời điểm này mà nói chuyện cưới xin thì quá xa vời. Nhưng cứ cái đà này, năm sau mà cô ấy đòi cưới thì chả biết tính sao đây…”.
Thế mới biết, trừ khi thuộc hạng “Sở Khanh”, ăn xong là quệt mỏ ngay, bằng không “yêu” được trinh nữ cũng không phải chuyện đơn giản cho cánh mày râu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một lần trót dại mang thai
Khi cầm tờ giấy thông báo kết quả xét nghiệm, tôi như rụng rời chân tay vì biết mình đã có thai...
Ngày mới quen nhau, anh trong mắt tôi luôn dịu dàng và ít nói. Khi nhận lời yêu anh, tôi như lột xác từ một cô Lọ Lem trở thành nàng công chúa được anh yêu thương và quan tâm hết mực. Anh hơn tôi tám tuổi và đã trải qua vài ba mối tình trước khi đến với tôi, có lẽ vì vậy mà anh trở thành người thầy đầu tiên dạy cho tôi những bài học về cho và nhận trong tình yêu. Còn tôi khi ấy chỉ là một cô bé mười tám tuổi vụng dại, bỡ ngỡ nắm tay anh bước đi trong men say của mối tình đầu.
Năm ấy, tôi thi trượt Đại học. Đó là khoảng thời gian tôi thực sự rất chán chường và suy sụp, tôi trở nên trầm lắng và ít nói hơn, tự thu mình trong lớp vỏ của kẻ thất bại. Càng buồn hơn khi những người bạn thân nhanh chóng quên đi nỗi buồn của tôi bởi sự háo hức chuẩn bị cho cuộc đời của một tân sinh viên. Tôi như bị rơi vào lãng quên và đơn độc, chỉ còn lại một người duy nhất là anh ở bên cạnh để động viên và chia sẻ cùng tôi. Ngày nào anh cũng nhắn tin cho tôi, đôi khi, anh gọi điện chỉ để lặp lại những câu hỏi về sức khỏe, việc ôn thi, chuyện gia đình của tôi và dặn tôi phải luôn lạc quan nhìn về phía trước. Những lúc có thời gian về thăm quê, anh luôn hẹn gặp tôi để tặng vài cuốn sách hoặc bộ đề ôn thi Đại học. Có anh ở bên, tôi dần dần lấy lại tự tin ở bản thân và càng quyết tâm thi đỗ để được lên Thủ đô cùng anh.
Và rồi, mọi cố gắng của tôi đã được đền đáp khi tôi thi đỗ năm thứ hai và trở thành á khoa của trường. Trong niềm hạnh phúc khi nhận được kết quả, anh là người tôi nghĩ đến đầu tiên. Gọi điện cho anh, con tim tôi như vỡ òa sung sướng khi nghe tiếng anh nói lời chúc mừng, và hơn hết, tôi biết ước mơ được tiếp tục đi học và được ở gần bên anh của tôi sẽ trở thành hiện thực.
Lên Hà Nội, tôi và anh thuê nhà ở gần nhau để có nhiều cơ hội bên nhau hơn. Cuối tuần nào tôi cũng qua nhà anh nấu ăn, sau đó chúng tôi cùng nhau đi chơi rất vui vẻ. Anh đưa tôi đi thăm nhiều nơi, thậm chí còn dẫn tôi ra mắt các đồng nghiệp cùng cơ quan của anh. Đó thực sự là những tháng ngày hạnh phúc và đáng nhớ trong cuộc đời tôi.
Tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc bên anh... (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra mình có những dấu hiệu bất thường, tôi bảo anh đưa tôi đi khám. Khi cầm tờ giấy báo xét nghiệm trên tay, tôi như rụng rời với kết quả: đã có thai. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ ngày quen nhau anh nổi nóng với tôi, anh trách móc rằng tôi quá vô tâm khi có thai mà vẫn không hay biết để cái thai quá lớn. Tôi cảm thấy thật xấu hổ với anh và với chính bản thân mình. Cuối cùng, sau khi nghe anh thuyết phục, tôi gạt nước mắt theo chân anh đến bệnh viện để phá bỏ cái thai. Mặc dù trong lòng đau khổ và day dứt vô cùng nhưng tôi thực sự không còn sự lựa chọn nào khác vì tương lai của cả anh và tôi.
Sau khi bỏ đi đứa bé, một lần nữa trong đời tôi lại rơi vào khủng hoảng và suy sụp. Tôi cảm thấy tình yêu của tôi và anh thật tội lỗi và bất lực. Vì thế, mặc dù trong lòng vẫn yêu anh nhưng tôi đã quyết định chuyển chỗ ở và chủ động cắt đứt mọi liên lạc với anh. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ sẽ ra đi một thời gian đủ để tự mình chữa lành vết thương trong lòng.
Ra đi không có nghĩa là tôi hết yêu anh, cũng không phải tôi muốn nói lời chia tay, tất cả những gì tôi cần chỉ là một không gian yên bình để những bất hạnh đầu tiên trong cuộc đời có thể dần nguôi ngoai. Vậy mà, 2 tháng sau gặp lại anh cũng là lúc tôi nhận được tin anh sắp cưới vợ. Anh nói với tôi về kế hoạch kết hôn gấp rút bởi tuổi anh không còn trẻ và cha mẹ anh ở quê cũng đang rất nóng lòng muốn có cháu bế. Trong câu chuyện của anh, tôi là một người dưng xa lạ.
Tôi không thể nào lý giải được những gì đang xảy ra... Vì sao anh lại có thể thay đổi thành một người khác nhanh chóng như thế? Liệu anh có thật lòng yêu tôi? Có lẽ nào tôi đã sai khi bỏ anh ra đi? Hay tôi đang phải trả giá vì đã đánh mất đi tình yêu của chính mình?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Quá khứ không ngủ yên Anh à! Đã gần 2 năm rồi phải không anh, em không nghĩ chúng mình đã chia xa ngần ấy thời gian. Một mùa tình yêu nữa lại sắp qua, những lúc như vậy em nhớ anh vô cùng. Em tự hỏi vì sao chúng mình lại dễ dàng chấp nhận một kết thúc buồn như thế cho mối tình của chúng ta....