Khốn khổ vì cô vợ có sở thích “chuyện ấy” lạ lùng
Vợ chồng chúng tôi lấy nhau xong thì rất hạnh phúc. Vợ tôi là chủ doanh nghiệp, cho nên cô ấy cũng bận rộn suốt ngày với công việc. Tôi cũng làm cho một công ty liên doanh và cũng có vị trí ổn định nên nhìn chung cuộc sống hai vợ chồng khá suôn sẻ, mặc dù hơi bận rộn một chút và cũng ít khi gặp nhau, nhưng tôi mãn nguyện với cuộc hôn nhân này.
Chuyện xảy ra sau một tháng kết hôn, chúng tôi đã có mối quan hệ vợ chồng “danh chính ngôn thuận”, mọi chuyện đáng lẽ sẽ không có gì nếu như trong một lần “quan hệ”, cô ấy luôn trằn trọc không yêu và thổ lộ tâm sự với tôi. Tuy nhiên, vì đã là vợ chồng với nhau nên cô ấy thấy có nghĩa vụ cần phải chia sẻ sự thực với tôi. Cô ấy nói mỗi lần quan hệ, cô ấy chỉ đạt được tới cực khoái nếu như người đàn ông thực hiện các động tác thể hiện sự mạnh mẽ, bạo liệt. Nói một cách chính xác là dùng roi đáng cô ấy, hay dùng dây nịch xích lại, trói cô ấy vào giường, rồi xé quần áo, và dùng thắt lưng da đánh cho cô ấy mấy cái.
Cô ấy nói bản thân không ngủ được sau mỗi lần quan hệ theo cách bình thường như vậy. Tôi thì giải tỏa sinh lý ngủ thoải mái, thì vợ tôi lại phải tự mơ về cảnh tượng ấy để đạt khoái cảm. Cô ấy hy vọng thỉnh thoảng tôi hãy chiều theo sở thích của cô ấy một chút, như thế thôi, cô ấy đã bằng lòng lắm rồi. Mặc dù lúc ấy tôi vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì cả và cũng không làm theo yêu cầu của cô ấy.
Qua trao đổi hỏi thăm bạn bè, tôi biết đó là chứng “khổ dâm”. Thực ra sở thích này cũng chẳng có gì là hại, chỉ có điều nó đem lại cho tôi một cảm giác ghê rợn thế nào đó. Nói thật là, vợ mình thì tôi làm sao nhẫn tâm ra tay, nhìn như cảnh tượng trong phim, tôi còn suy nghĩ, chỉ có trong phim mới có, không ngờ… Bản thân là người bình thường, tôi muốn mình và vợ trong “chuyện ấy” yêu thương, vuốt ve nhau như những cặp đôi bình thường. Nếu phải bạo lực, trói cô ấy chẳng khác nào làm tổn thương mình.
Rồi sau đó, cô ấy lạnh nhạt hẳn trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng “chuyện ấy” là cách thức nuôi dưỡng hôn nhân. Do đó, tôi nhắm mắt chiều vợ 1 – 2 lần, tôi xé áo cô ấy, dùng dây nịch quất vài cái vào lưng cô ấy, rồi mới quan hệ. Thật không ngờ, cô ấy rất kích động, nói rằng chưa bao giờ muốn “yêu” tôi nhiều như thế. Sáng hôm sau, cô ấy đã cảm ơn vì tôi chịu chia sẻ và cảm thông cho căn bệnh kỳ quặc này. Nhìn tấm lưng của vợ ứa máu mà tôi rất thương, nhưng không biết làm thế nào.
Cứ thề, thỉnh thoảng tôi đều chiều vợ, sáng ra là y như rằng cô ấy dính tôi như sam, đi uống cà phê, ăn sáng rồi mới đi làm. Nhưng trớ trêu thay, nó càng ngày càng nặng, co ấy muốn mạnh hơn nữa bằng cách tát vào mặt hay túm tóc. Thật không cách nào chịu được. Sao ông trời lại đối xử với cô ấy khổ như thế. Chẳng lẽ cả đời vợ chồng tôi đều phải sống như thế? Tôi bế tắc quá, mong mọi người cho tôi ý kiến.
Video đang HOT
Theo blogtamsu
Khiếp sợ khi sống cùng mẹ chồng có sở thích ghen hộ con trai
Tới giờ Hoài vẫn không lý giải nổi vì sao mẹ chồng cô lại có sở thích kỳ quái như vậy. Đôi khi cô cứ nghĩ mình lấy mẹ chồng chứ không phải cưới anh.
Ngày mới yêu Bình, Hoài hạnh phúc vô cùng. Bởi không chỉ Bình yêu thương, chiều chuộng cô như công chúa mà mẹ anh cũng rất quý Hoài. Hễ đi công tác xa, hay về quê ra Bà đều có quà cho Hoài. Nhiều khi, Hoài nghĩ bụng bà còn quan tâm tới cô hơn cả con trai mình. Hoài nhớ, có đợt bà đi Vũng Tàu về mua cho cô nào là quần áo, dây chuyền rồi còn có cả đôi giày mà cô luôn ao ước. Khi đó, Hoài mường tượng ra một tương lai màu hồng đang trải thảm chờ cô phía trước.
Cưới rồi, Hoài mới vỡ lẽ. Ngoài những điểm mạnh của mẹ chồng, phía sau vẫn còn giấu kín một số bí mật mà chính cô cũng chưa đủ trải nghiệm để khám phá. Đó là tính đa nghi cũng như tính ghen tuông của mẹ chồng.
Ngay đêm tân hôn, khi hai vợ chồng cô vừa trải qua những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc thì mẹ chồng vờ đi vào. Bà bắt vợ chồng cô phải dậy để bà thay ga giường mới, theo như bà nói đó là "tập tục" của dâu mới khi về nhà chồng. Bà làm đủ kiểu để cô không phát hiện ra mục đích của mình, nhưng rồi khi không đủ kiên nhẫn bà chỉ vào ga giường và hét lên " Sao nó lại không ở đây". Nhìn nét mặt bàng hoàng của mẹ chồng, Hoài không hiểu điều bà đang nói là cái gì.
Chỉ hơn 5 phút sau khi hội ý với mẹ, chồng Hoài đi vào thủ thỉ kể về chuyện mẹ chồng Hoài nghi cái lần đầu của hai đứa. Bà ngỏ ý muốn kiểm tra "dấu hiệu lần đầu" của hai đứa. Khi đó, Hoài mới thở phào nhẹ nhõm, bởi thực tế thời buổi này làm gì còn cô gái nào giữ được cái ấy cho đêm tân hôn đâu nhỉ?
Những ngày sau đó, Hoài đi từ bất ngờ này, tới bất ngờ khác. Hễ cô đi đâu, làm gì mẹ chồng cô cũng tra hỏi bằng được. Bà còn dặn con trai rằng "Lấy vợ đẹp khổ lắm, không cẩn thận là nó giật mất như chơi, con cứ để mẹ uốn nắn cho ra nếp, không là dễ mọc sừng".
Bà còn lấy hàng tá ví dụ về chuyện cô này cặp bồ anh kia, con bà Lành cạnh nhà mình cũng cặp bồ với lão lái xe bị chồng bắt gặp,... Hoài nghe xong chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên, chẳng ngờ mẹ cô tường tận chuyện người ta như thế.
Có hôm, cơ quan Hoài liên hoan đột xuất, cô gọi điện nói mẹ chồng ăn cơm trước. Bà nghe thế nhảy bổ lên hỏi "Sao lại liên hoan đột xuất thế được? Thôi con về cơm nước cho mẹ đi, hôm nay mẹ mệt lắm". Bà nói rồi vờ thở dài, cúp máy. Hoài co chân co cẳng về xem mẹ chồng ốm thế nào. Nhưng rồi cô như tê dại khi thấy bà đang trồng cây chuối, đó là cái kiểu tập dáng eo thon mà theo như bà nói "Mẹ duy trì nó cả hơn 30 năm nay đấy".
Hoài ức lắm, cô biết mẹ chồng làm trò nhưng không tài nào lách được. Cô rút kinh nghiệm hôm sau sẽ nói công việc phát sinh, hay đại loại thi nghiệp vụ gì đấy thì bà có bắt về cũng chịu cứng.
Nhưng rồi mẹ chồng Hoài ngày càng quá đáng khi kiểm soát cả việc ăn mặc, đi đứng của con dâu. Từ ngày làm dâu, mẹ chồng đã yêu cầu Hoài không được mặc váy. Bà cũng giải thích đủ kiểu rằng, mặc váy đi xe máy dễ bị người ta nhòm ngó. Mặt khác, son phấn của Hoài bà cũng đem vứt tất vào thùng rác, theo như bà nói "Son phấn dùng hỏng da con ạ! Con còn trẻ cứ chăm uống nước tập thể dục cho mẹ, thế là nhất rồi".
Trước người mẹ chồng như thế, Hoài chỉ biết lắc đầu. Khi cô đem chuyện kể cho chồng, chồng cô cũng không biết giúp vợ bằng cách nào. Anh bảo Hoài: "Anh nói mẹ anh ngàn lần nhưng vẫn không nghe, theo quan điểm của bà "Yêu là một chuyện, cưới là chuyện khác. Huống chi Hoài giờ đã làm vợ, không cần đẹp cho ai ngắm cả".
Ngày Hoài sinh cháu, tính ghen tuông của mẹ chồng càng trở nên kỳ quái. Hoài sinh được 4 tháng cô đi làm trở lại. Khi này, nhìn cô xinh đẹp, mơn mởn ra, không ít người trầm trồ khen cô đẹp hơn gái tân. Nhưng điều đó càng khiến mẹ chồng Hoài trở nên khó chịu. Cô đi làm về muộn 5-10 phút là bị bà chì chiết ngay "Sao con về muộn thế, tan ca lâu rồi cơ mà". Hoài biết bà đang nghi ngờ cô tạt ngang, tạt ngửa với anh chàng nào đó.
Có hôm, Hoài chẳng may hỏng xe. Mẹ chồng cô như đứng ngồi không yên, bà gọi hàng chục cuộc điện thoại nhưng vẫn "thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được". Hoảng hốt bà gửi cháu phóng xe tới cơ quan Hoài kiểm tra.
Không thấy con dâu bà ấm ức vô cùng. Hôm đó 8h hơn Hoài mới về. Cô vội vàng chạy vào bế con, nhưng bị mẹ chồng gạt ra, bà chỉ thẳng vào mặt cô "Cô đi đâu giờ mới về hả? Lại léng phéng thằng nào đúng không?".
Hoài nhìn mẹ chồng mà nước mắt ngắn dài. Chẳng ngờ bà đa nghi tới như thế. Hoài giải thích, mẹ chồng vẫn không nghe. Bà nói bà vất vả trông cháu cho Hoài, thế mà cô lại không có lòng thương mẹ chồng.
Bà không hài lòng về Hoài, nhưng bà không nói thẳng. Bà suốt ngày ngồi tỉ tê với mấy cô hàng nước, hàng rau cạnh nhà. Cứ hễ vợ chồng Hoài đi làm, bà lại bế cháu thong dong, ngồi nghe hết chuyện tào lao của nhà này tới nhà khác. Cũng vì thế, bà dễ bị "tiêm nhiễm" những suy nghĩ không tốt đẹp về cuộc sống của một số bộ phận rất nhỏ thanh niên bây giờ. Bà nhìn đâu cũng nghĩ người ta bồ bịch.
Mới chiều hôm qua, khi Hoài tất bật cho dự án cuối năm, chốt sổ. Mình mẹ chồng ở nhà chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo. Bà sốt ruột gọi cho Hoài 13 cuộc điện thoại, nhưng vì cô bận quá không kịp nghe máy. Tới khi Hoài ra ngoài mua trà cho sếp, thì anh chàng đồng nghiệp ngồi cạnh thấy nhiều cuộc gọi nên nghe giùm. Chẳng hiểu chuyện gì, sau đó, anh chàng này bỏ về mà không nói với Hoài một câu nào.
Hơn 5h Hoài về nhà, thấy quần áo của cô bị ném vương vãi hết trước cửa nhà. Phía trong là tiếng mẹ chồng cô vẫn đang chửi con trai. Nào là &'Có mắt không biết nhìn người", "anh bị nó làm cho lú lẫn hết rồi", "anh xem chiều 23 có ma nào đi làm mà vợ anh đi từ sáng sớm', "Đấy, nó theo trai đấy. Tao gọi thằng kia còn hỏi tao là ai?", "Ôi nhục cái mặt nhà họ Nguyễn quá, tôi đi chết đây, thương cháu tôi quá",..Tới đây bà bỗng dưng dừng lại, rồi ôm thằng cháu mắt tròn mắt dẹt "Liệu nó có phải là con mày không nữa',...
Tới đây, Hoài không còn đứng vững nữa. Cô vùng bỏ chạy mà không biết mình đang đi đâu. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy sợ mẹ chồng tới như thế. Tại sao cùng là phụ nữ mà bà lại có những suy nghĩ khủng khiếp như vậy?
Theo SKCĐ
Khốn khổ vì gặp mẹ và bà cô em chồng ghê gớm Vì chồng em là "độc đinh" nên sau cưới, em phải sống chung với mẹ chồng và "bà cô" chồng (hơn em 2 tuổi). Em là gái tỉnh lẻ, vừa "chân ướt chân ráo" tốt nghiệp Đại học thì quyết định kết hôn (do em ngu ngơ, khờ dại trao thân và có thai nên không thể rút lui). Ngày cưới, nhiều bạn...