Khốn khổ vì bị chị chồng ghen ghét
Bất chấp mọi lời ba mẹ, bạn bè khuyên ngăn, tôi vẫn theo anh về làm dâu tận mảnh đất xa xôi này. Vậy mà giờ đây tôi bị chồng đánh gần sảy thai.
Ba mẹ, bạn bè tôi không muốn tôi yêu và cưới anh một phần vì khoảng cách địa lý quá xa xôi và nhiều khác biệt văn hóa. Tuy nhiên, điều khiến mẹ tôi phản đối gay gắt nhất là n hà anh còn một bà chị chồng năm nay đã 35 tuổi mà chưa có chồng. Tôi về làm dâu sẽ ở chung nhà với chị ấy. Mẹ tôi bảo, sống như thế tôi sẽ khổ. Phụ nữ tầm tuổi ấy chưa có chồng không chỉ khó tính mà còn rất lắm chiêu.
Khi ấy tôi không nghĩ nhiều được như mẹ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản nếu mình đối xử tốt với gia đình chồng thì mình sẽ nhận được tình cảm của họ. Nhưng cuộc sống không đơn giản như tôi nghĩ. Giờ tôi mới thấm những điều mẹ tôi lo lắng. Cuộc sống của tôi sẽ rất đẹp nếu không sống chung cùng bà chị chồng cay nghiệt, lắm chiêu ấy. Chị ta không chỉ làm quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng xấu đi mà còn khiến vợ chồng tôi bao phen cãi vã.
Tôi nhớ như in bữa cơm đầu tiên về nhà chồng sau ngày cưới. Đó là lần đầu tiên chị ta sỉ nhục tôi. Như bao nàng dâu khác, sau ngày cưới có mệt mỏi đến mấy tôi cũng cố gắng dậy sớm quét dọn nhà cửa và chuẩn bị cơm sáng. Trước đây, tôi và chồng đã có thời gian sống cùng nhau nên tôi học được vài món quê chồng nên tôi khá tự tin.
Mẹ chồng thấy vậy liền tỏ vẻ rất vui, bà còn khen tôi biết nấu món ăn rất hợp khẩu vị. Ngay lúc ấy bà chị chồng tôi nói “ăn ở với nhau chán rồi thì nấu vài món quê chồng đơn giản mà mẹ”. Trước đây tôi là người khá thoáng trong chuyện sống thử và đó là sự thật thì tôi vẫn có đôi chút chạnh lòng. Nếu ở đó chỉ có tôi, chồng tôi, chị thì tôi không có vấn đề gì vì cũng là người trẻ. Đằng này, ngoài bố mẹ, còn có ông bà và hai bác ở xa về đám cưới. Lúc ấy tôi xấu hổ vô cùng, lòng gợn chút nhục nhã. May sao có chồng tôi hiểu và lảng sang chuyện khác.
Sau chuyện đó, tôi cố gắng làm thân với chị nhiều hơn để chị em tình cảm. Tuy nhiên, tôi càng cố gắng gần thì chị càng cố tình xa lánh tôi. Một tháng sau khi cưới tôi biết mình có bầu. Tôi và chồng vui mừng thông báo cho cả nhà. Được tin có cháu nội đầu tiên ông bà vui ra mặt. Chỉ có chị là không nói gì.
Biết tôi có thai, từ chồng đến bố mẹ chồng đều dồn tất cả sự quan tâm tới tôi. Tôi biết chị nhìn tôi với ánh mắt rất ghen tức. Sau đó mấy hôm, tôi tình cờ nghe được câu chuyện giữa chị và mẹ chồng. Chị nói với mẹ chồng tôi phải cho tôi đi khám xem có đúng tôi mới có thai không. Chị ta sợ tôi có thai trước khi cưới thì e rằng không phải cháu của bà. Mới cưới làm gì mà có nhanh thế được.
Sao chị ta lại có trí tưởng tượng phong phú thế được. Nhiều người cưới về là có thai luôn đó thôi. Điều làm tôi thấy tức giận hơn là chị ta còn nói với mẹ chồng tôi điều ấy. Bà là người hiểu biết mà có vẻ tin lời chị ta. Ngay buổi chiều hôm ấy, tôi may mắn được đích thân mẹ chồng và chị chồng đưa tôi đi khám. Khi bác sỹ nói cái thai tầm được hơn 4 tuần, có nghĩa thời gian đậu thai khoảng 20 ngày trở lại đây. Trong khi mẹ chồng tôi mừng ra mặt thì chị ta đầy vẻ thất vọng.
Sức khỏe tôi không tốt, thai được hơn 2 tháng thì tôi buộc phải nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Từ đây, cuộc đời tôi bắt đầu đi vào địa ngục. Chị bắt tôi làm mọi việc nhà, ngay cả dọn phòng chị tôi cũng phải làm. Tôi biết, khi không có tôi, chị ta thường đặt điều nói xấu tôi với bố mẹ chồng và cả chồng. Tuy tôi không biết chị ta nói những gì, đặt điều những gì nhưng tôi nhận thấy càng ngày tình cảm cả gia đình dành cho tôi ít đi. Ngay cả chồng tôi cũng vậy. Tuy nhiên, tôi cố gắng nhẫn nhịn để êm ấm đến sau sinh.
Tôi càng nhịn, chị ta càng khiêu khích tôi. Tôi không hiểu trong đầu người đàn bà ấy nghĩ gì. Tất cả mọi người ghét bỏ tôi thì chị ta vui sao. Cũng có lẽ, với một người phụ nữ cô đơn đến tuổi này không chấp nhận được hạnh phúc của người khác. Đặc biệt là hạnh phúc của người phụ nữ sống chung một mái nhà.
Video đang HOT
Lần đó, hai chị em đang chuẩn bị cơm tối trong bếp. Nói đúng ra là tôi làm còn chị ngồi bên diếc móc. Chị sỉ nhục tôi, nói trước khi ngủ với em trai chị ấy chắc phải qua dăm bảy thằng rồi. Tôi bực quá, giận cá chém thớt tiện đang thái thịt tôi chặt con dao cái “phập” xuống thớt. Chúng tôi bắt đầu to tiếng.
Sau một hồi nói qua nói lại, chị ta có vẻ xuống sức. Đột nhiên chị ném cái cốc thủy tinh đang cầm trên tay xuống bàn. Sau đó lấy một mảnh thủy tinh cứa nhẹ vào má, khiến má chị ta chảy máu và bắt đầu la làng. Chị ta nói tôi âm mưu dọa giết chị ta vì chị ta biết hết quá khứ của tôi.
Cả nhà thấy vậy chạy vào, thấy tôi đang lăm lăm tay dao, chị thì nước mắt ngắn dài. Tôi không muốn giải thích, mà có giải thích chắc chị ta cũng không cho tôi cơ hội ấy. Chồng tôi hỏi tôi cũng không nói gì. Tôi nghĩ anh sẽ hiểu và đứng về phía tôi. Nhưng cả nhà nhìn tôi như kẻ sát nhân thực thụ. Cả anh cũng vậy.
Mắt anh đỏ au, tôi biết anh tức giận lắm nhưng tính bướng bỉnh không cho phép tôi nói. Thấy vậy, anh ba máu sáu cơn lôi tôi ra đánh. Vừa đánh vừa chửi. Nào là loại con gái mất nết, gây gổ với chị chồng. Nào loại con dâu mất dạy, chồng không có nhà chửi bố mẹ chồng. Nào loại hư hỏng, ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông. Không hiểu ai đã gieo rắc vào đầu anh những thứ bẩn thỉu ấy. Anh đánh tôi đến mức suýt nữa sảy thai.
Chồng tôi đã tin lời chị mình mà đánh đập vợ con. Vậy mà tôi đã bất chấp tất cả để theo người đàn ông đó. Chỉ vì sự ghen ghét của đàn bà mà khiến tôi gần mất đi đứa con, khiến gia đình tôi tan nát, khiến tình yêu của tôi quay về con số 0. Nằm trong viện tôi thấy quả không đáng.
Theo Phununews
Khốn khổ vì hành động kỳ quặc của anh trai chồng lúc nửa đêm
Kỳ lạ, khi tôi đưa thuốc cho anh rồi anh không về phòng ngay mà lại ngồi vào giường của tôi, kéo chăn quấn lấy người, nói luyên thuyên đủ thứ chuyện.
Tôi ám ảnh với những tiếng gõ cửa buổi đêm, tôi sợ phải nghe những câu chuyện không đầu, không cuối. Ảnh minh họa.
Tôi lấy chồng đã được hơn nửa năm nhưng cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa sao quen được với nếp sống bên nhà chồng và thú thật, tôi sợ phải trở về nhà sau mỗi giờ tan sở.
Năm nay tôi 30, tôi lấy anh, người chồng hiện tại của tôi, qua một người bạn mai mối. Khi gặp anh, tôi phần vì đã nhiều tuổi, phần vì thất bại nhiều trong tình trường, nên tôi đang rất muốn xây dựng mái ấm cho riêng mình.
Biết anh công tác xa nhà, và sẽ còn xa nhà lâu dài nhưng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng và hào hứng khi nhận lời cầu hôn của anh bởi tôi tin với một người có bản lĩnh, tốt tính như anh dù xa hay gần nhà thì đơn giản cũng chỉ là khoảng cách mà thôi. Tôi tin anh sẽ là người chồng và người cha tốt.
Và sau đám cưới không lâu, anh trở lại cơ quan công tác và tôi bắt cuộc sống làm dâu, một mình giữa gia đình chồng đầy xa lạ.
Trước khi cưới, tôi đã biết mình sẽ làm dâu trong một gia đình có mẹ chồng khó tính, bố chồng nóng nảy và một anh trai, một em gái chẳng hiền lành, giản đơn chút nào. Ấy vậy nhưng, tôi không nghĩ cuộc sống chung lại phức tạp đến vậy.
Ngay khi chồng tôi bắt đầu đi công tác, mẹ chồng bắt đầu gây khó dễ cho tôi. Bà tìm cách sinh sự với tôi từ những việc nhỏ nhất như bát đĩa rửa chưa sạch, sắp không đúng vị trí; quần áo xếp không đẹp; nhà cửa quét chưa sạch... Chưa kể, bà còn hay dựng chuyện nói tôi hỗn, cãi mẹ cái này cái kia.
Nhiều khi ở nhà, khi chỉ có 2 mẹ con, bà còn hay buông những lời cay độc, nhất là việc tôi chưa có bầu dù hai vợ chồng có đi trăng mật tới cả tuần. Mẹ chồng tôi bảo rằng không biết tôi có khả năng sinh con hay không, chứ bình thường, vợ chồng chỉ cần ngủ với nhau 1,2 lần là đã có thể dính bầu.
Mẹ chồng tôi còn dò hỏi rằng trước khi lấy chồng tôi đã từng nạo, hút lần nào chưa khiến tôi cảm thấy tổn thương. Tuy vậy, tôi nghĩ mẹ chồng cũng già rồi nên tôi gạt qua mọi chuyện và âm thầm chịu đựng. Tôi chịu đựng giống như phải nhịn người bố chồng hay say xỉn, và cô em gái chồng nhõng nhẽo, lắm chiêu.
Tôi luôn nghĩ lấy chồng là phải theo nhà chồng nên tôi cố gắng chịu đựng và quen với môi trường sống mới và hy vọng một ngày vợ chồng tôi có nhà riêng. Tuy nhiên, những sự việc gần đây từ người anh trai chồng thì khiến tôi cảm thấy ghê sợ và thực sự bất an.
Anh trai chồng tôi là thạc sĩ ngành quản trị. Anh hiện là trưởng phòng một công ty bất động sản khá lớn. Tôi không biết ở công ty công việc của anh ra sao nhưng về nhà tôi thực sự thấy anh là một người lập dị. Đi thì chớ, về nhà lúc nào anh cũng kè kè ôm máy tính, nhiều hôm đến bữa cả nhà ngồi vào bàn ăn rồi mà gọi anh ta đến cả nửa tiếng sau mới thấy anh ta xuống. Chẳng phải vì anh bận rộn gì mà chỉ đơn giản anh đang chat dở với bạn.
35 tuổi nhưng anh chẳng biết làm gì trong nhà. Đến cả những việc vốn dĩ dành cho đàn ông như sửa điện, đóng đinh anh cũng lóng ngóng nhờ bố. Anh từng có người yêu tuy nhiên không hiểu vì sao khi hai bên gia đình đã chuẩn bị gặp gỡ để bàn chuyện cưới hỏi thì cô gái kia đột ngột chia tay và bỏ đi Sài Gòn lập nghiệp.
Khi mới về làm dâu nhà chồng, nhiều khi tôi rất sợ những lời nhận xét sâu cay của anh. Nhưng sau này, anh tỏ ra gần gũi với tôi hơn, anh cũng thường giúp tôi vài việc vặt trong bữa cơm chiều.
Mẹ chồng tôi thì tỏ ra vui mừng lắm khi thấy từ ngày có tôi về làm dâu, anh chồng tôi bỗng trở nên cởi mở hơn, ít giam mình trong phòng máy tính hơn và tham gia nhiều việc nhà hơn. Mẹ chồng tôi vì vậy mà cũng đỡ soi mói tôi hơn.
Tuy nhiên, khoảng hai tháng gần đây, tôi bắt đầu thấy khó chịu vì những hành động kỳ lạ của anh chồng. Tối nào, khi tôi dọn dẹp ở phòng bếp sau bữa ăn tối, anh chồng cũng ngồi lại chờ tôi dọn dẹp và trong lúc tôi làm việc thì anh ngồi trên bàn ăn liên thuyên đủ thứ chuyện không đầu không cuối.
Ngày đầu, tôi còn hào hứng nhưng sau này, vừa làm lại vừa phải đáp lời anh nên tôi thấy không thoải mái. Tôi có bảo anh lên phòng đi để mình tôi dọn dẹp dưới nhà cũng được nhưng anh không nghe anh bảo: Ngồi đây nói chuyện với cô cho vui.
Nhà chồng tôi nhiều phòng, mỗi người ở một tầng và tầng nào cũng có phòng tắm. Vậy mà chẳng hiểu sao, thỉnh thoảng anh lại xuống tắm ở tầng tôi và vứt quần áo lung tung khắp phòng tắm khiến tôi chẳng hề thoải mái.
Đã thế nhiều hôm, từ phòng tắm bước ra chỉ với mỗi chiếc quần đùi mà anh chễm trệ trèo lên giường tôi ngồi nhắn tin, chơi ipad chán chê đến khi tôi phải gọi điện cho chồng và giả vờ kêu ca mệt muốn đi ngủ anh mới xuống nhà.
Tôi có thói quen đi ngủ, tắt điện sớm vậy mà nhiều hôm 11h đêm anh còn gõ cửa phòng nhờ việc nọ việc kia khiến tôi mất giấc. Cũng vì anh hay lên phòng mà tôi chẳng bao giờ được mặc những bộ đồ ngủ mát mẻ, dễ chịu. Tôi luôn phải cảnh giác với việc anh sẽ lên phòng tôi chơi.
Nhiều hôm, đêm muộn vẫn thấy anh chồng ngồi ở phòng tôi, mẹ chồng có ý nhắc nhở nhưng rồi chứng nào tật ấy, anh vẫn cứ ngẫu hứng lên phòng tôi chơi bất cứ khi nào anh muốn.
Đặc biệt, mấy tuần nay, đã mấy lần rồi, tôi bị anh đánh thức bởi tiếng gõ cửa vào lúc 2 giờ đêm. Anh bảo anh đau đầu nên lên phòng tôi xin thuốc uống. Nhưng kỳ lạ, khi tôi đưa thuốc cho anh rồi anh không về phòng ngay mà lại ngồi vào giường tôi, kéo chăn quấn lấy người chờ tôi rót nước để uống thuốc. Song rồi anh ngồi kể lể đủ thứ chuyện, từ chuyện bất mãn với công việc cho đến chuyện nhân tình thế thái.
Nhiều hôm, thấy tôi cứ đứng co ro ở giữa phòng, anh hồn nhiên chỉ tay bảo tôi vào chăn ngồi cho đỡ rét. Nghe anh bảo: "Vào đây ngồi cho đỡ rét này em" tôi thấy sởn cả gai ốc, có lẽ trên đời chỉ có anh chồng tôi mới như vậy. Anh bảo "đằng nào cô cũng tỉnh giấc rồi, anh tán ngẫu với cô tí".
Giữa đêm khuya mà anh trai chồng lại cứ ở phòng em dâu như vậy, tôi thấy rất khó chịu và ngại ai đó biết nhưng tôi không biết làm sao để anh chồng thay đổi.
Thú thực giờ đây, tôi rất ngại buổi tối phải về nhà. Tôi ám ảnh với những tiếng gõ cửa buổi đêm, tôi sợ phải nghe những câu chuyện không đầu, không cuối. Và tôi sợ cảm giác có người ngồi trong giường mình giữa đêm khuya như vậy. Chẳng lẽ, tôi lại xin chồng ra ngoài tự thuê phòng hoặc về nhà mẹ đẻ ở? Tôi có nên như vậy?
Theo Tin Tức
'Nếu để vợ phải khốn khổ lo giữ chồng thì người đàn ông đó thật nhục!' Sinh mệnh con người kỳ lạ lắm, gắn bó với nhau ngoài một tờ hôn thú ra thì toàn bộ là tình cảm. Làm vợ đã khổ rồi, nếu cứ suốt ngày nghĩ trăm phương ngàn kế giữ chồng chẳng phải càng khổ hơn hay sao? Trong mọi mối quan hệ, tôi đều cố gắng giữ khoảng cách và dặn lòng phải vững...