Khốn khổ trong mối quan hệ giữa mẹ và vợ
Tôi lấy vợ được một năm, chúng tôi có với nhau một cô công chúa xinh xắn. Tưởng chừng như chuyện mẹ chồng nàng dâu nhà tôi êm xuôi và không sóng gió. Nhưng tôi đã lầm…
ảnh minh họa
Nhà tôi có ba anh em trai, tôi là con cả, mẹ tôi là người phụ nữ duy nhất trong nhà và cũng là người chu toàn mọi chuyện trong gia đình. Từ ngày tôi lấy vợ, vợ tôi trở thành người phụ nữ thứ hai. Vợ tôi vốn là một cô gái biết điều, lễ phép và được lòng mọi người.
Tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi có một bà mẹ trẻ trung, tâm lý, một cô vợ đảm đang, nghiêm khắc đâu ra đấy và nhất là vợ tôi vô cùng cẩn thận. Mẹ và vợ tôi yêu thương, hòa thuận lắm, đôi khi đồng lòng trêu tôi luôn. Nhưng mọi chuyện lại không mãi êm xuôi như vậy.
Vợ tôi sinh em bé. Mẹ tôi bảo chỉ cần bật bình nước nóng tắm cho hai mẹ con là được, từ xưa mẹ đẻ hai thằng vẫn thế. Còn vợ tôi thì nhất định bảo tháng đầu ở cữ hai mẹ con cần được tắm nước tiệt trùng hoàn toàn đun sôi để nguội. Mẹ tôi thì không thể nào ngày ngày đun mấy chục lít nước chỉ để hai mẹ con tắm như vậy. Thế là tháng đầu vợ chồng tôi xin về nhà ngoại, và bà nội thì đồng ý vô điều kiện.
Bà nội yêu cháu “quá trời quá đất”. Ngày con mới về nhà nội, lúc nào bà cũng thích bế cháu ngủ, mặc cho vợ chồng tôi cản vì sợ bế nhiều con quen. Sáng sáng, chỉ vì muốn nhìn cháu, bà cứ xông thẳng vào phòng tôi, và đa phần là lần nào cũng bế luôn cháu xuống phòng ông bà. Và thế là vợ tôi lại tỏ ra chẳng hài lòng tí nào, vì ngủ thôi cũng không thoải mái, hơn nữa con đang ngủ yên thì bà cứ lôi dậy.
Có hôm con quấy, mãi vợ tôi mới ru được cho con ngủ, bà bảo bà trông con cho để vợ đi ăn cơm, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ mười phút sau vợ lên đã không thấy con trong phòng, bà bảo: “Tự nhiên nó tỉnh nên bà bế xuống phòng bà luôn rồi.”
Video đang HOT
Vợ tôi luôn muốn “cách li” con với những điều vợ gọi là “tệ nạn”, mà phòng ông bà thì chứa đầy những điều mà vợ cho là “tệ nạn” đó. Vợ bảo mọi người thường xuyên hút thuốc trong phòng ông bà nên căn phòng luôn hôi hám mùi thuốc, không những thế ông lại thích uống rượu bia, nên hơi thở lúc nào cũng sực nức mùi bia mùi rượu, càng vì thế mà cô ấy càng không muốn để con lại gần ông mỗi lúc ông uống rượu bia vào rồi.
Chỉ vì sợ cháu không theo ông nên cứ vắng mẹ là bà bế ngay cháu sang ngay phòng nằm với ông, kể cả lúc ông uống bia rượu rồi. Vợ tôi cau mày nhìn tôi bảo: “Sao người con thơm tho mùi sữa mà lại cứ để ám mùi rượu bia, thuốc lá hôi hám thế?”
Bà nội “nghiện” thơm cháu quá mức. Vợ tôi bảo: “Khoa học đã chứng minh, không nên thơm con, vì miệng người lớn không thể sạch sẽ hoàn toàn nên thơm con sẽ truyền vi khuẩn sang con.”. Còn mẹ tôi thì vì quá yêu cháu nên nhìn cháu là chỉ muốn thơm “ngấu nghiến”.
Ban đầu bà cũng không ưa cái gọi là “khoa học” của vợ đâu, nhưng sau cũng nghe vợ tôi, không được thơm má, bà chuyển sang thơm khắp người rồi thơm chân thơm tay con. Cho dù không thơm vào má con như đúng ý vợ, nhưng vì lúc nào bà cũng hít lấy hít để người cháu làm vợ tôi lại nhăn nhó.
Bà nội “nghiện” bế cháu quá mức. Chỉ cần cháu khóc là bà bảo bà bế, thế nên vợ tôi sợ con khóc lắm, cứ mỗi khi con khóc tôi lại nghe cô ấy nói với con rằng: “Con đừng khóc nữa, bé mồm thôi nào, không bà lại lên bây giờ!”, những thực tình bà nội đâu phải “ba bị” cơ chứ, nghĩ mà tôi cũng đến dở khóc dở cười.
Có những lần con đang nằm chơi ngoan bà chìa tay nói: “Bà bế tí nào!”, vợ tôi lúc đầu còn bảo: “Mẹ cứ để cháu nằm chơi, bế nhiều cháu quen đấy!”, mẹ tôi nghe nhưng rồi cũng kệ, sau dần lời vợ tôi cũng vô tác dụng. Hậu quả là nhiều đêm con cứ đòi bế trên tay mới ngủ còn đặt nằm là khóc. Và cuối cùng, bà thì thỏa mãn được bế cháu, còn tôi lại là người hứng sự khó chịu của vợ.
Vợ tôi luôn muốn tự tay tắm cho con, còn bà thì yêu cháu nên cũng muốn tắm cho cháu cùng. Ban đầu bà tắm cho cháu là chính để vợ tôi kiêng nước, nhưng vì bà có móng tay nên dù gãi đầu cháu nhẹ đến mấy vợ tôi cũng không đồng ý, vợ bảo: “Thóp con còn non nên cấm gãi!”, nhưng tôi biết “cấm” mẹ như nào được. Thế là vợ quyết định tự tay tắm cho con.
Đến hôm con có xuất hiện “cứt trâu” trên đầu, bà nội thì cau mày bảo: “Mẹ bảo rồi, con cứ không đồng ý để mẹ gãi, phải gãi nhẹ nhẹ mới không bị cứt trâu… khổ thân cháu của bà quá!”, mẹ nói khẽ tai tôi bảo tôi nhắc vợ, còn vợ tôi dù không nói với mẹ nhưng vẫn bảo tôi: “Nhất định là không được gãi!”
Từ khi nào, mà cuộc chiến tranh lạnh giữa mẹ chồng nàng dâu trong gia đình tôi lại diễn ra âm thầm thế này. Hai con người vốn hòa hợp nhưng nay bằng mặt mà nhiều điều không bằng lòng chỉ vì khó dung hòa các chăm con chăm cháu. Rồi cuộc chiến tranh lạnh này sẽ đi đến đâu?. Tôi phải làm sao để ngăn được những hậu quả đáng gờm về sau nữa đây?
Theo Giadinh.net
Vợ kiệt quệ vì bị chồng giáng thêm 1 đòn nặng nề trong lúc khốn khó
Cô có cảm giác, những năm qua mình hết lòng vì gia đình, vì Thăng, nhưng đổi lại, anh chỉ coi cô là cái máy ATM, là đối tượng để anh lợi dụng, chứ chẳng có chút tình nghĩa, thương xót nào...
Mai và Thăng cưới nhau được 5 năm, đã có với nhau một cậu con trai nhỏ 3 tuổi. Cuộc sống của vợ chồng cô được coi là khá giả. Tất cả cũng nhờ tài kinh doanh của Mai, còn công việc nhà nước ổn định nhưng mức lương "hẻo" của Thăng chỉ đủ cho anh tiêu vặt mà thôi. Kinh tế tốt, tình cảm êm ấm, Mai cũng chẳng mong gì hơn, dù bản thân mình là người chìa vai gánh vác, làm trụ cột cho gia đình.
Ngày ấy, cô cưới Thăng khi đã ngấp nghé cái tuổi 30. Thăng hơn cô 2 tuổi, lúc đó anh luôn đóng bộ sơ mi - quần âu đúng chất dân trí thức, bảnh bao đi cạnh cô khiến cô thua kém Thăng hẳn về khoản ngoại hình. Ai cũng nói cô may mắn khi có người chồng đẹp trai, khéo ăn nói. Thế nhưng có mấy ai biết, tiền mua sắm mọi thứ trong đám cưới, tiền mua vàng hồi môn đưa cho mẹ chồng để bà trao cho cô hòng đẹp mặt, cũng là tiền túi cô bỏ ra.
Kể cả sau này, trong suốt 5 năm hôn nhân, không chỉ gia đình nhỏ của cô mà nhà chồng có cần giúp đỡ gì, nếu có thể giúp được cô cũng chẳng nề hà. Cô nghĩ, tình nghĩa mới là thứ đáng trân trọng chứ tiền bạc, hết rồi hoàn toàn có thể kiếm lại được cơ mà!
Gần đây việc kinh doanh của Mai gặp khó khăn, mấy mối làm ăn chậm tiền, thậm chí vài chỗ còn có dấu hiệu xù nợ, đã thế mấy lô hàng mới cô nhập về lại nảy sinh vấn đề nghiêm trọng. Tiền mặt bỗng cạn kiệt khiến mọi việc trở nên rối tinh rối mù. Đúng lúc có khách đòi thanh toán tiền hàng nhưng ngân quỹ đã cạn kiệt. Mai chẳng biết làm sao đành về nhà nhờ chồng rút cho vay số tiền trong ngân hàng của bố mẹ chồng để dùng tạm. Mai biết là bởi vì chính Thăng kể với cô, bố mẹ anh nhờ anh mang đi gửi tiết kiệm, đồng thời đứng tên tài khoản ngân hàng hộ.
Ảnh minh họa
Nghe Mai trình bày qua tình hình công ty và về ý định của mình, Thăng suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Số tiền ấy là 70 triệu đồng, thực sự cũng chỉ đủ cho Mai thanh toán hợp đồng cho đối tác làm ăn lần này, chứ cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Tình trạng kinh doanh của Mai sau đó không những chẳng khá hơn mà còn có chiều hướng xấu đi khiến Mai đau đầu vô cùng. Kinh tế gia đình một mình cô gánh vác, nếu cô phá sản thì không biết phải trông mong vào đâu nữa.
Giữa lúc Mai đang nhức óc với áp lực tiền bạc thì một tối, Thăng đưa cho Mai tờ giấy A4 mỏng, trắng tinh. "Gì thế anh?", cô mệt mỏi hỏi chồng. "Em viết cho anh cái giấy xác nhận nợ đi, để các cụ yên tâm. Người già mà, luôn cẩn thận, lo xa...", Thăng thản nhiên bảo vợ. "Hả? À...", ngoài mặt Mai không thể hiện gì nhưng trong lòng cô thì như có bão nổi. Cô biết, vay thì phải trả, và vay mà viết giấy nợ là điều quá bình thường. Nhưng nếu đối tượng là bố mẹ chồng và chồng thì lại là điều khác. Nói thật, vừa năm ngoái cô còn cho ông bà 100 triệu sửa nhà để chú út cưới vợ đây chứ đâu!
"À... Viết tên ai bây giờ anh?", Mai chậm chạp cầm tờ giấy viết nắn nót từng chữ, tới phần người cho vay, cô ngẩng lên hỏi chồng. Thăng như đã có tính toán, đáp luôn: "Viết tên chút út đi, anh đọc số chứng minh thư nhân dân cho. Ông bà già rồi, mấy khoản giấy tờ như này không thạo lắm, đến kí còn chẳng xong ấy chứ!". Mai gật đầu, vừa viết mà trong lòng Mai ngổn ngang bao suy nghĩ. Cô khẳng định, lúc Thăng đi rút tiền cho cô mượn thì bố mẹ chồng cô không biết chuyện, và cho tới bây giờ có lẽ vẫn chưa biết, bởi mới hôm qua cô gọi điện sang hỏi thăm thì có thấy ông bà đả động gì đâu. Như vậy chủ ý viết giấy nợ này chính là của Thăng chứ không phải ai khác! Thậm chí cô còn hồ nghi, số tiền này chính là tiền Thăng dành dụm được ấy chứ!
Viết xong và kí đâu ra đấy, Mai đưa cho chồng. Nhìn Thăng cẩn thận cất tờ giấy ấy đi, Mai thấy buồn và thất vọng vô vàn. Lúc cô có tiền, đối với Thăng và gia đình anh, cô chẳng tiếc bất cứ điều gì. Thế mà giờ khi cô lâm vào khó khăn, thì Thăng lại lo được lo mất, phòng thủ cô chặt chẽ như thế. Cô chẳng bao giờ nghĩ sẽ không trả món tiền này cả, trong khi cô đã từng cho bố mẹ chồng còn nhiều hơn thế, bởi cô nghĩ, vay ra vay, cho ra cho, hơn nữa ông bà cũng không có. Kể cả giờ có phá sản, thì lúc nào gây dựng lại được, cô cũng ưu tiên trả cho bố mẹ chồng đầu tiên.
Giữa lúc công việc làm ăn muốn đổ bể, hành động của Thăng càng khiến tinh thần Mai kiệt quệ. Nhớ lại thì từ khi kinh doanh xuống dốc, Thăng là người đầu gối tay ấp nhưng anh chẳng có lấy một lời động viên, an ủi cô, hay ngỏ lời được giúp đỡ gì cả. Cô có cảm giác, những năm qua mình hết lòng vì gia đình, vì Thăng, nhưng đổi lại, anh chỉ coi cô là cái máy ATM, là đối tượng để anh lợi dụng, chứ chẳng có chút tình nghĩa, thương xót nào. Một cuộc hôn nhân với người chồng như thế, ấy vậy mà cô đã từng nghĩ rằng rất hạnh phúc cơ đấy...
Theo Afamily
6 chiêu 'trị' chồng dở nhất Nếu bạn muốn ông chồng ít trách nhiệm trở thành (hoàn toàn) vô trách nhiệm hãy áp dụng... 1. Kiểm soát 24/24 Trở thành một người vợ không có nghĩa là bạn tự cho mình quyền (và cũng đừng mong) quản lý chồng mọi lúc, mọi nơi. Giám sát người đàn ông của mình 24/24 không biến họ trở thành người đàn ông...