Khốn đốn với đàn ông ngoa ngoắt nơi công sở
Cứ tưởng chị em phụ nữ “soi” nhau nơi công sở đã mệt mỏi lắm rồi, giờ còn phải đối phó với mấy anh con trai thích “mặc váy” đi làm nữa
Đàn ông mà &’ngoa’ như đàn bà
Mới vào công ty, Hạnh đã gặp ngay một tay đồng nghiệp nhìn tướng tá thì đàn ông mà mồm miệng thì như đàn bà. Hôm đầu tới nhận việc, thấy tay này không dễ chơi, cứ nhìn Hạnh từ đầu tới chân, mắt liếc lia lịa lại đưa từ chân tới đầu, Hạnh chắc mẩm “chắc lão này có vấn đề”. Nhưng mình là nhân viên mới nên Hạnh cũng mặc kệ, không bận tâm lắm, cứ làm thủ tục của người mới đến thử việc cho xong xuôi cái đã.
Lão vừa thấy Hạnh dọn đồ tới là ra gõ bàn, lên mặt ngay: “Này cô em, nhân viên mới ở đây là có lệ đấy nhé. Học lệ đi rồi hãy vào nhé, chứ đừng có đi thẳng vào cửa thế. Đồ đạc để gọn gàng không thì các anh các chị lại nói cho”. Chắc chẳng có anh chị nào nói, chỉ có ông ấy thích nói thôi chứ từ lúc Hạnh vào, đã thấy anh chi nào ra dọa dẫm câu nào đâu.
Hôm đầu đi làm, Hạnh mua cả một đống đồ đạc, hoa quả đến mời các anh chị. Cả phòng hân hoan, ai cũng ra trêu Hạnh bảo “đút lót to thế thì các chị biết như nào?” rồi mọi cười lại cười ha hả. Còn riêng ông đồng nghiệp kia thì cứ đi ra, đi vào, thậm chí được mời ra ăn hoa quả còn không chịu ăn, anh ta còn nói: “Chẳng dám, ăn của cô rồi sau này không móc họng ra được, há miệng mắc quai, có khi lại ăn rồi phải trả”. Nghe anh ta nói thấy gớm nhưng Hạnh cứ nhịn, cố mà cười lại tiếp lời: “Em mời anh ra ăn hoa quả với tụi em ạ, em mới đến, anh châm trước cho”.
Nghe giọng Hạnh ngọt, anh ta mới ra ăn, vừa ăn vừa nói liên hồi. Anh ta còn bảo với Hạnh: “Ở đây là không có cái kiểu nói xấu người này, người kia nhé, ở đây cũng không có kiểu ăn không nói có. Người nào làm ở đây cũng phải lịch thiệp, có trình độ ăn nói giao tiếp”. Thấy anh ta nói vậy, Hạnh cũng dạ dạ vâng vâng cho xong việc chứ chẳng muốn tiếp lời.
Nghe nói anh này vào công ty đã lâu, có thâm niên nhất phòng, tuy nhiên, chưa được cất nhắc lên chức tước gì cả. Những người thuộc cấp lãnh đạo toàn được mời từ nơi khác về nên nhiều khi anh ta khó chịu, tự cho mình cái quyền chèn ép người khác. Tự cho mình là người có tên tuổi, có tí vị trí trong phòng nên ra sức dạy đời các anh chị em đồng nghiệp mới vào.
Video đang HOT
Có hôm, mấy chị trong phòng hô hoán lên là “ơ hay, Hạnh học giỏi thế, bằng giỏi cơ à?”. Hạnh cười không nói gì vì cô cũng không muốn bàn luận tới chuyện bằng cấp ở đây. Vì dù sao, bằng cấp cũng không giải quyết được gì với không nên gây chú ý khi mới vào. Thế mà anh đồng nghiệp kia nghe được, vội vỗ ngực: “Gớm, bằng giỏi thì để làm gì, mấy cô bạn tôi bằng giỏi thất nghiệp đầy kia. Bằng cấp giờ mua cũng được, cần gì phải học”. Nghe vậy, Hạnh không hài lòng đâu nhưng không biết nói sao nữa, thôi đành mặc cho anh ta thích làm gì thì làm…
Từ đó, anh ta cứ để ý Hạnh. Hình như anh ta biết, Hạnh được sếp ưu ái không cần test vì qua phỏng vấn đã thấy trình độ ngoại ngữ của Hạnh rồi nên cho qua luôn. Hôm rồi, có người nước ngoại gọi điện tới, Hạnh ngồi trong phòng nói chuyện như gió, anh này bực mình hét lên khi Hạnh vừa cúp máy: “Này cô, ra ngoài nói chuyện nhé, không nên thể hiện trình độ ở đây, nhà này không ai hiểu tiếng nước ngoài”. Hạnh đáp lời: “Nhưng mà điện thoại bàn, em ra ngoài thế nào anh?”. Thế là anh chàng chẫng hẩng ngại mặt, không nói gì nữa. Ai cũng khúc khích cười.
Đối phó với đồng nghiệp “bẩn tính”
Nói chung, với cái tính của anh đồng nghiệp này, Hạnh đã nắm được. Nên Hạnh chuẩn bị sẵn một chiêu bài là ghi âm. Có hôm nào anh ta bốc đồng lên nói cái gì, hoặc nói xấu sếp, Hạnh cũng sẽ thu âm lại hết. Nếu cần thì sẽ cho sếp biết mọi việc.
Anh ta còn bảo Hạnh là, &’ăn mặc đẹp vừa thôi, ở đây sếp không thích kiểu con gái ăn mặc hở hang. Có năng lực thì làm, còn có thân hình đẹp thì vứt. Sếp thích kiểu phụ nữ khác chứ không phải mấy em non choẹt, chưa biết thân biết phận đã muốn tiến thân’.
Anh chị em trong phòng có vẻ cũng không ưa anh này nên họ thường hay n ói với Hạnh rằng, &’em có cách nào thì trị hắn ta một trận cho hết hách dịch. Chứ người như hắn chỉ được cái hay tỉa đều người khác, không có chuyên môn gì cả, nhưng lại tin tướng lắm’.
Thấy Hạnh mặc váy ngắn, anh ta ra nhìn từ dưới lên trên rồi chép miệng kiểu rất khó chịu. Hạnh được thể, vào phòng sếp nói chuyện rôm rả rồi ra thông báo với mọi người là cô được sếp khen thưởng vì thành tích làm cho anh này tức lộn ruột lên. Anh ta càng nhắc cái gì thì cô lại càng làm tới, mặc kệ anh ta khó chịu.
Có hôm, cô nói tiếng Anh trong phòng như gió, còn đon đả chào mời đối tác nước ngoài, dẫn vào phòng sếp, anh này bực lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác cả.
Với những đồng nghiệp thích tỉa đểu người khác, không có gì hơn là cứ làm tới cùng, cho họ khó chịu, chướng mắt rồi họ sẽ bật ra những tính xấu của mình. Hoặc là, bơ như không quen biết, để tránh thị phi.
Theo Blogtamsu
Tôi đã ngoại tình bằng... tư tưởng
Người tôi yêu là một cô bé công sở chỉ đáng tuổi con mình. Nhí nhảnh, hồn nhiên và dễ thương là ba từ mà tôi dành cho cô bé. Cô bé hai mươi tuổi ấy đã đốn tim gã trai tứ tuần tôi đây. Nhưng vì vợ con, tôi chỉ dám ngoại tình với nàng bằng tư tưởng.
Sẽ thật lạ lẫm nếu gọi là "ngoại tình bằng tư tưởng". Nhưng bởi vì tôi đã thực sự yêu cô bé ấy. Hình ảnh của nàng luôn choáng ngợp trong lòng tôi, trong mỗi suy nghĩ của tôi. Từ khi nàng xuất hiện, tôi cảm thấy mình trở thành một cậu thanh niên hai mấy tuổi. Nàng nhí nhảnh, yêu đời và ngọt ngào lắm. Cái tính cách của nàng len lỏi trong người tôi và từ lúc nào không hay và tôi thấy mình đã trở thành một con người khác.
Nhiều lần về nhà vợ hỏi: Sao bữa nay anh lạ vậy? Sao anh nói nhiều vậy? Có gì vui sao em thấy anh cười hoài vậy?... Một loạt câu hỏi khiến tôi cũng không hiểu tại sao. Tôi gượng cười đáp trả lại cô ấy rồi trở về phòng làm việc trong sự háo hức khó tả.
Cô bé tôi nói tên Hồng Phấn. Cái tên đẹp và lạ ấy đã trở thành ấn tượng đầu tiên về cô. Mỗi lần đến công ty cô thường diện váy ngắn, đeo dày thể thao, miệng cười cười nói nói. Từ lúc cô đến, phòng làm việc trở nên năng động hẳn lên. Qua những lần nói chuyện cùng nhau, cô bé biết tôi đã có gia đình. Trong đáy mắt của cô bé thoáng chút buồn sau đó. Cô bé thường quay ngoắt đi khi mỗi lần chạm vào mắt tôi. Những ngày sau, cô trở nên hờ hững. Tôi cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong lòng. Có lẽ cô bé đã có tình cảm với mình chăng!? Và điều đó đã không nằm ngoài dự đoán.
Tôi đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với cô ở một quán cà phê gần chỗ làm để hỏi rõ. Cô bảo từ khi đến công ty này làm, tôi là người dành cho cô nhiều sự quan tâm nhất. Chính sự quan tâm ấy đã khiến cô động lòng, nhưng vì hạnh phúc của tôi nên cô thường trốn tránh. Tôi cũng bảo là thích cô ấy nhưng có quá nhiều thứ cột chặt tôi, khiến tôi không thể quyết định được gì... Tôi cảm thấy buồn sau cuộc nói chuyện ấy.
Tôi nghĩ rằng sẽ không còn được thấy nét hồn nhiên, vui tươi trên khuôn mặt nàng hay cái nụ cười rạng rỡ, cái làm nũng đáng yêu. Ấy thế mà... Nàng vẫn vui tươi, vẫn cười cười nói nói, thậm chí còn nhiều hơn trước nữa. Tôi cảm thấy lạ nhưng trong lòng lại thấy an nhiên...
Làm việc với cô bé khiến tôi cảm thấy yêu đời. Hình minh họa
Nhiều lúc tôi muốn tới ôm chầm lấy nàng, muốn hôn lên làn tóc mỏng và bờ môi ngọt ngào ấy. Tôi thấy trong khóe mắt của nàng rạng ngời hạnh phúc khi mỗi lần tôi đặt cái chạm tay lên bàn tay nhỏ bé của nàng đang lê con chuột. Tất nhiên là những lúc như thế, tôi chỉ đang hướng dẫn nàng làm việc...
Chỉ thế thôi! Tình cảm của tôi với cô ấy chỉ ở trong tư tưởng và cái bộc lộ rõ ràng nhất chính là đôi mắt. Người tinh túy dễ dàng nhận thấy mỗi lần chứng kiến cảnh chúng tôi chạm mắt nhau. Nhưng dù thế nào tôi với nàng vẫn không dám đi quá xa. Tôi không muốn làm trái lương tâm mình và nàng cũng vậy.
Nhiều lúc tôi cảm thấy có lỗi với vợ con mình. Nhưng tình yêu bao giờ cũng là điều khó lý giải. Yêu vẫn cứ yêu còn hạnh phúc gia đình vẫn cứ giữ. Huống gì cách chúng tôi yêu nhau lại rất khác lạ.
Tôi là một gã đàn ông rắc rối! Bởi thế tôi mới "ngoại tình bằng tư tưởng". Tôi chỉ hi vọng một điều rằng mình không bị hoang tưởng. Rằng tình cảm của cô bé vẫn còn dành cho tôi. Và chừng nào tình cảm ấy còn thì chúng tôi vẫn tiếp tục... "ngoại tình bằng tư tưởng"!
Theo VNE
Tôi chỉ thích sex với tình già công sở Đứng trước những người con gái trẻ trung, tôi không hề có chút dục vọng. Nhưng với những người "đứng tuổi" nhất là đã có gia đình, tôi lại thấy mình rất "sung". Tôi không biết đó có phải là bệnh hay không? Tôi 30 tuổi và vừa kết hôn được 1 năm. Người vợ của tôi chưa tròn 25 tuổi. Chuyện kết...