Khốn đốn vì loài bọ đen “diệt kiểu gì cũng không chế.t”
“Năm nào cũng thế, vào mùa mưa là bọ đen bay về đậu kín tường, bám từng tầng lên vật dụng, quần áo; phả mùi hôi như bọ xít làm cuộc sống người dân bị đảo lộn” – một người dân phản ánh vê loài bọ đen đang khiên người dân nơi đây khôn đôn.
Đến hẹn lại lên
Theo phản ánh của người dân tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, gần chục năm nay, cứ đến mùa mưa là bọ đậu đen bay về làm tổ trong nhà. Chúng không cắn người, không gây ngứa, không hút má.u nhưng sự có mặt của những vị khách không mời này đã khiến cuộc sống người dân nơi đây bị xáo trộn.
Bọ đen ở Đông Nai
Vừa quét dọn nhà cửa, chị Vương Thùy Dung (36 tuổ.i) ngụ ấp 2 xã An Viễn cho biết: “Bọ đậu đen bay vào nhà làm tổ rất nhiều. Chúng ở trên mái ngói, trong ngách nhà… mỗi khi trời đổ mưa thì chúng lại ùn ùn kéo ra bò kín tường nhà trông rất sợ”. Chị Dung cho biết thêm, do bọ đậu đen về làm tổ nhiều, chen nhau chỗ ở nên rụng xuống nền nhà đen từng lớp. Những lần như vậy, chị lại phải quét dọn nhà cửa, gom bọ đậu đen vào bao tải mang đi thiêu hủy.
Cách đó không xa là gia đình ông Nguyễn Thanh Nhàn (59 tuổ.i) cũng bị bọ đậu đen bay về tấ.n côn.g. Ông Nhàn cho biết: “Vào khoảng 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng là giờ bọ đậu đen hoạt động. Đây là thời điểm chúng bay từ những khu rừng cao su vào khu dân cư để trú ngụ. Chúng bay từng đàn như ong. Dù tắt điện, đóng kín cửa đến mấy chúng cũng chui được vào nhà. Nếu các ô cửa bị bịt kín thì chúng chui qua mái ngói, những kẽ hở, kẽ nứt… để vào trong. Chúng tôi dùng nhiều cách ngăn cản nhưng không thể nào ngăn nổi”.
Ông này cho biết thêm, từ đầu tháng 5 đến nay, gia đình ông đã quét dọn, thu gom được gần 200kg bọ đậu đen đi thiêu hủy. Những nơi như chuồng gà, nhà kho chỉ cần 2 đến 3 ngày không thu dọn là bọ đậu đen bám thành từng mảng dày lên đến 10cm.
Theo phản ánh của một số người dân nơi đây, bọ đậu đen không phải là loài sống kí sinh trên cơ thể người nên chúng không hút má.u, không gây ngứa. Tuy nhiên, loài côn trùng này lại tiết ra mùi hôi giống mùi của bọ xít.
Lúng túng tìm cách tiê.u diệ.t
Video đang HOT
Để chống lại sự thâm nhập của loài bọ này, người dân tại đây chỉ biết phun thuố.c, hun khói hoặc phải lật hết đồ đạc để quét dọn. Nhiều hộ dân vì không chịu được sự tấ.n côn.g của loài bọ này đã quyết định đóng cửa đi lánh nạn ở nơi khác.
Ở Kon Tum cũng nhiêu không kém
Không chịu được sự thâm nhập của bọ đậu đen, hàng ngày anh Nông Văn Đại (37 tuổ.i) pha thuố.c trừ sâu vào bình xịt để phun lên mái nhà và các ngõ ngách mà bọ đậu đen trú ngụ. Anh này cho biết, phun thuố.c trừ sâu trong nhà nguy hiểm đến sức khỏe nhưng nếu không phun thì bọ đậu đen về làm tổ ngày càng nhiều.
“Từ đầu mùa mưa đến nay, tôi đã phun thuố.c và hốt gần 5 bao tải (loại 50kg) bọ đậu đen đi vứt nhưng ở đâu đó chúng vẫn ùa về làm tổ. Phun thuố.c diệ.t tr.ừ hôm nay thì ngày mai chúng lại về bám đặc đen trên nhà. Bây giờ ăn uống, ngủ nghỉ của gia đình đều phải chuyển ra hành lang hoặc vườn điều sau nhà. Nhiều hôm nằm ngủ, tôi mắc mùng và dằn mép rất kĩ nhưng chúng vẫn chui được vào, bám lên người rất khó chịu” – anh Đại mệt mỏi nói.
Mỗi hộ dân có cách diệt bọ riêng. Nhà thì dùng thuố.c trừ sâu, thuố.c diệt rệp, diệt ruồi… để phun. Nhiều hộ dân không muốn xịt thuố.c độc hại vào nhà thì chọn phương án đốt lửa, hun khói. Chị Dung cho hay, mỗi khi hun khói bọ đậu đen bay ra hết nhưng hệ tắt khói chúng lại ùn ùn bay về. Nếu diệt được lớp này thì lại xuất hiện lớp khác.
Do loài bọ này xuất hiện nhiều nên người dân chỉ còn cách học sống chung với chúng.
Ông Nguyễn Phùng Tông, Chủ tịch UBND xã An Viễn xác nhận, bọ đậu đen xuất hiện tại xã này từ hàng chục năm nay. Mặc dù chưa có nghiên cứu nào cho thấy loài côn trùng này mang mầm bệnh gây hại cho con người nhưng sự xuất hiện với số lượng lớn của bọ đậu đen đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Loài bọ này tiết ra chất nhờn, mùi hôi nồng như bọ xít gây cảm giác khó chịu cho người tiếp xúc.
“Chính quyền địa phương đang kết hợp cùng Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai, Trung tâm y tế huyện Trảng Bom, Trạm y tế xã An Viễn thành lập đoàn giám sát, xem xét tình hình thực tế ở vùng dân cư có bọ đậu đen để tìm biện pháp xử lý. Trước mắt, chúng tôi sẽ cấp thuố.c tẩm mùng mền cho người dân và tiến hành phun hóa chất để diệt bọ đậu đen” – Ông Nguyễn Phùng Tông cho biết.
Phun thuôc sâu không chêt
Cùng thời điêm này, ở làng Kép Ram (xã Hòa Bình) và một số làng khác thuộc xã Ia Chim (TP Kon Tum – Kon Tum), người dân cũng đang khôn đôn “chiên đâu” với bọ đen.
Người dân cho biêt những con bọ này đã xuât hiên đêu đặn 4 năm trở lại đây, vào mùa mưa, họ không biêt đó là bọ gì, chỉ biết là chúng thường đi theo đàn, nhỏ như con ruồi, đầu có hai sừng, toàn thân màu đen, cánh rất cứng. Ban ngày chúng sống tập trung nhiều ở các khe hở, kẽ tường, mái ngói, đêm đến theo ánh điện bay khắp nhà.
Những con bọ này gây nhiêu phiên toái cho người dân, chúng bò lên người, chăn màn, quần áo, thức ăn. Người dân cho biêt nêu bị loài bọ này căn thì da nổi mẩn đỏ rất ngứa ngáy khó chịu, sau đó da chuyển sang thâm vài ngày sau mới hết. Loài này cũng có mùi hôi rất khó chịu.
Ông A Phương (56 tuổ.i) – nguyên trưởng thôn Kép Ram – cho biết: “Cứ sau một cơn mưa là loại bọ này lại xuất hiện bò kín đen tường nhà, đến ăn cơm mà nó cũng phải mắc màn vì sợ nó rụng trúng”.
Anh A Giáo (34 tuổ.i), bố của 3 đứa nhỏ, cho biêt: “Đến phun thuố.c sâu mà bọ không chế.t, cứ bò khắp nhà nên tôi phải mang con đi gửi nhà người khác vì sợ nó bò vào tai, mũi không lấy ra được”.
Phun thuôc sâu không diêt được bọ, người dân chỉ còn cách lấy chổi quét sạch trên tường, mái nhà sau đó mang đi đốt. Nhưng biện pháp cũng chỉ được một ngày vì sau một đêm chúng lại kéo về đậu kín tường.
Bọ đậu đen (hay Mọt đậu đen) là một loài côn trùng cánh cứng, di chuyển nhanh, có hình dáng giống như hạt đậu đen. Tên khoa học của bọ đậu đen là Mesomorphus villiger, thuộc bộ Coleoptera, họ Tenebrionidae. Theo Sở Tài nguyên – Môi trường Đồng Nai, loài bọ này thường xuất hiện ở một số tỉnh, thành như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương vào đầu mùa mưa. Bọ đậu đen sống trong đất ở những nơi có vườn cao su, rừng, vườn cây ăn trái nhưng không gây hại cho thực vật. Chúng có tính hướng quang nên thường bay vào nhà với mật độ cao, lại có mùi hôi nên gây khó chịu cho con người. Trong khi đó, vê loài bọ xuât hiên ở Kon Tum, ông Võ Thành – Giám đôc Trung tâm y tế TP Kon Tum – cho biết, còn được gọi là bọ Thái Lan. Ông Bạc Trung Liêu – PGĐ trung tâm phòng chống sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng tỉnh Kon Tum – cho biết: Cách đây mấy năm đã phát hiện loại bọ này xuất hiện và gửi mẫu tới viện ký sinh trùng sốt rét Quy Nhơn.
Theo Dantri
Những sản phụ lặng lẽ lên rẫy... sinh con
Khi thấy mình bắt đầu chuyển dạ, những người phụ nữ dân tộc Tà Rẻ sống dưới chân đỉnh núi Ngọc Linh, huyện Đakglei (Kon Tum) lặng lẽ ra chòi sau vườn nhà hoặc lên chòi chứa lương thực trên nương rẫy để sinh con.
Tập tục sinh con lạ lùng và nguy hiểm này đến nay vẫn còn tồn tại ở số hộ dân.
Người Tà Rẻ ở xã Xốp sống khép mình giữa đại ngàn hàng trăm năm nay. Mặc dù nơi đây đã dần thay đổi, tiếp thu đời sống văn hóa văn minh nhưng tập tục sinh con ngoài nương rẫy vẫn tồn tại.
Những căn chòi như thế này trước đây là nơi người phụ nữ Tà Rẻ sinh con
Chị Y Hạt phụ trách dân số kế hoạch hoá gia đình ở xã Xốp, kể lại, ngày xưa, khi nhận thức của đồng bào ở đây còn mông muội, do tập tục của làng nên người phụ nữ bắt đầu trở dạ, người chồng sẽ dẫn lên chòi trên rẫy hoặc ra vườn sau nhà để sinh con.
Rẫy người Tà Rẻ thường nằm chênh vênh trên những sườn đồi, cách xa khu vực sinh sống. Ở đó người ta thường dựng lên một cái chòi nhỏ làm nơi cất nông sản, nhưng tới kỳ sinh đẻ, người phụ nữ lên đó để sinh con. Căn chòi nhỏ bốn bề lộng gió được dựng bằng những mảnh gỗ sơ sài là nơi ra đời của bao thế hệ người Tà Rẻ.
"Nếu sinh con ở nhà sau vườn thì cả làng kéo đến xem, còn nếu sinh con ở trên rẫy thì chỉ có người chồng đưa lên, khi nào sinh xong thì mới được đưa cả hai mẹ con trở về làng" - Chị Y Hạt cho biết thêm.
Bà con quan niệm nếu sinh con trong nhà sẽ làm cho cả nhà không làm ăn được, đau ốm liên miên. Sau khi đẻ xong, người phụ nữ và đứa con phải trải chiếu nằm dưới đất, không có chiếu thì lấy ván gỗ trải. nằm dưới đất, chồng nằm trên giường trên võng. Hai vợ chồng nấu ăn riêng với mọi người trong gia đình, khi nào đủ 10 ngày thì thôi.
Đặc biệt, người phụ nữ không được ra lấy nước giếng chung của cả làng để tắm, giặt mà phải ra con suối thật xa làng vì sợ ô uế nguồn nước của cả làng.
Người Tà Rẻ còn có tập tục "rợn người" là nếu người mẹ sinh con song sinh thì buộc phải "trả lại cho Giàng một đứa". Người Tà Rẻ không coi đó là tội ác, họ quan niệm sinh đôi là con ma của làng, nếu không bỏ đi một đứa sẽ làm cho cả làng không làm ăn được, thiên tai, bệnh tật kéo đến. Những gia đình có người sinh đôi bắt buộc phải bỏ đi 1 đứa con, đồng thời phải mua bò, heo đãi cả làng ăn uống trong vòng một ngày để "tạ lỗi"
Chị Y Hạt kể lại, ở làng Loong Ri có một phụ nữ sau khi sinh đôi đã lặng lẽ cuốn một đứa con vào tấm vải rồi treo lên cây gạo ở ngay bìa rừng, rồi đi về nhà. Khi mọi người vào rừng đi làm phát hiện ra thì đứ.a b.é đã chế.t từ lâu.
Theo lời chị Y Lưới, trước đây tình trạng sản phụ ra rừng đẻ nhiều lắm. Nay nhờ tuyên truyền nên bà con "tiến bộ" hơn là tự đẻ ở nhà, ca khó thì ra trạm y tế xã.
10 năm đã qua, đời sống người dân xã Xốp đã thay đổi, nhiều nhà ngói khang trang mọclên, đường ô tô đã vào tận thôn bản, nhà nào cũng có ti vi, xe máy. Người dân Tà Rẻ giờ đã biết đọc, biết viết, hiểu được pháp luật và chính sách của Đảng. Cuộc sống bà con đã hoà nhập với thời đại văn minh, tình trạng sinh đẻ ngoài rừng, giế.t co.n trả Giàng cũng đang dần lùi vào dĩ vãng.
Theo Dantri
Những chuyện cười ra nước mắt ở "làng tỷ phú" Bỗng chốc có tiề.n tỷ trong tay, hàng chục hộ dân ở thôn Vi Rin, xã Đắk Tăng, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đua nhau mua ô tô, xe máy... Cũng vì bỗng nhiên có nhiều tiề.n đã nảy sinh những chuyện cười rơi nước mắt. Toàn thôn Vi Rin chỉ có 40 hộ dân, hầu hết là người đồng bào dân...