Khốn đốn vì gặp phải bố chồng thích ‘mặc váy’
Chuyện đỉnh điểm khi tối hôm kia, ông ấy mất vàng và đổ tội cho em lấy cắp. Ông bảo bỏ 5 miếng vàng 30 chỉ trong két sắt định làm của hồi môn cho con gái nhưng hôm đó tìm mãi không thấy.
Bố chồng luôn tìm đủ mọi cách nói xấu con dâu và chê tôi lười nhác. Ảnh minh họa.
Chào mọi người, lâu lắm em mới có thể trải lòng ra khi mà tâm trạng của em đang rơi vào trạng thái stress, mệt mỏi kinh khủng như thế này.
Em là con gái miền Tây nhưng không xinh đẹp và lười nhác như nhiều người nghĩ. Trái lại, ngay từ khi còn nhỏ, em đã ý thức được cái nghèo cái khổ và luôn cố gắng học hành để thay đổi cuộc sống của mình.
Lên đại học, khi đang còn học năm 3 một trường đại học ở Sài Gòn, em quen ông xã của em bây giờ. Anh ấy là người gốc Bắc, bố mẹ vào nam làm ăn rồi lấy nhau và sinh ra anh ấy với một đứa em gái.
Mẹ chồng em mất khi anh ấy mới học lớp 8 do bị ung thư. Từ đó, 2 anh em sống cùng bố. Gia đình nhà chồng em có mở một siêu thị mini ở trung tâm thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Sau khi ra trường và cưới nhau, em và chồng em ở nhà quản lý cái siêu thị đó cho bố chồng em nghỉ ngơi.
Lúc mới yêu và đến n hà anh chơi, ấn tượng đầu tiên của em về bố chồng là người nói quá nhiều, nói nhiều đến mức em thấy mệt mỏi và sau này mỗi khi phải ở nhà, nghe ông nói là em đeo tai phone nghe nhạc cho đỡ đau đầu.
Ấn tượng đầu tiên của tôi là bố chồng nói quá nhiều và hay khoe khoang, khoác lác, tính lại kẹt sỉ vô cùng. Ảnh minh họa.
Không chỉ có tật nỏi nhiều mà bố chồng em còn nổi tiếng ki bo, ba hoa kẹt sỉ. Khi mới về làm dâu, em được giao nhiệm vụ bán hàng. Buổi trưa thì bố chồng bảo em vào nghỉ ngơi vì ít khách. Em cũng thấy đúng nên trưa có vào phòng chợp mắt vài tiếng. Vậy mà không biết bố chồng em nói với con gái (em chồng) cái gì mà nó đang học ở Sài Gòn về nhà là cứ soi mói, tỏ vẻ khó chịu với em.
Vì không ưa tính hay nói của bố chồng nên cứ bình thường ở nhà em hay đeo phone nghe nhạc, mỗi khi bố chồng nói chuyện gì em chỉ dạ dạ, vâng vâng, ít nói chuyện với ông nên ổng cũng không thích em lắm. Hơn nữa, chồng em lại hay chiều vợ nên ổng càng không thích.
Video đang HOT
Làm một thời gian, khách khứa đông hơn và có ý mở rộng thêm nhiều mặt hàng hơn nên vợ chồng em tuyển thêm ba nhân viên nữa.
Một đứa sinh năm 93, bỏ nhà theo người yêu vào Nam làm, siêu nịnh và lả lơi nên hợp với bố chồng em lắm. Khi nào không có khách là ông với nó ngồi nói chuyện, sợ em nghe nên không ngồi ở quầy thu tiền mà ngồi chỗ khác cho khuất mắt. Bọn họ ngồi đó cũng chỉ toàn nói xấu em nhưng tính em không thích chấp nhặt nên mặc kệ.
Sau có thêm hai em sinh năm 92, 94 khá thật thà thì bố chồng em ít nói riêng với con bé 93 mà ngồi khoe với cả ba đứa luôn.
Ông khoe nhà họ hàng giàu có, ai cũng làm to, hồi xưa ông làm ở đâu rồi được tặng bằng khen gì gì… Khi không có mặt em ở đó thì ông ngồi nói xấu em lười, em nấu ăn dở, em nhà nghèo, bảo chồng em ngu không lấy đứa nào tử tế lại đi rước em về làm dâu…
Buổi tối bố chồng em thường hay ăn mì tôm nhưng ăn xong cứ để đấy rồi sáng ra, nhân viên đến sớm là nói em lười, ăn xong không rửa. Đợt đó, em nhân viên sinh năm 92 cãi nhau với chồng nên xin qua cửa hàng ở, bố chồng em không thích nhưng không dám nói vì chồng em đã đồng ý cho ở rồi.
Ông ta tỏ thái độ ghét em ấy ra mặt vì em đã có chồng lại không biết nịnh ông. Tối em ấy hay đi mua trứng vịt lộn ăn còn ông ấy lại ăn mì tôm. Ăn xong ông vứt tô vào chậu rửa bát, sáng hai nhân viên kia đến làm thì ông nói xấu bảo em ất ăn không rửa.
Đúng lúc em đi chợ về, thấy bát tô còn đó nên cố ý nói to với em nhân viên 92 “Em buổi tối ăn xong thì rủa dọn chứ đừng có để cái tô lại nha, dầu mỡ trong gói mì nó bám đầy tô khó rửa”. Em ấy lúc đó cãi ngay “Em ăn vịt lộn ai đi ăn tô, làm gì có mì tôm trong trứng. Tối qua bác cũng ăn mì sau em mà”. Lúc đó, bố chồng em thấy quê quá nên kêu thôi, có mỗi cái tô mà cũng cãi nhau.
Xong bố chồng em lại bảo, bác khó ngủ lắm, tối 11, 12 giờ mới ngủ mà 3, 4 giờ đã dậy. Em sinh năm 92 bật lại ngay: “10h con đã thấy bác ngáy khò khò trên phòng rồi mà kêu khó ngủ. Bác ngáy to mà dưới này làm con không thể nào ngủ được ấy”. Bố chồng em liền lườm nguýt cái rồi hai người kia mỉm cười không nói gì nên ông bỏ đi.
Chồng em đi lấy hàng tối không về nên có bảo em ấy vào ngủ cùng với em cho đỡ buồn, thế mà bố chồng em nhất quyết không cho, còn tỏ ý bảo “Trong phòng có két sắt, nhỡ mất tiền thì phiền” mà trong khi ông giữ chìa khóa chứ em nào biết cái mật khẩu với chìa khóa đâu.
Em ấy nói lại “Con không phát két lấy tiền đâu mà bác lo”. Xong ông bảo luôn, “nhà tao mà mày không nghe hả”, thế là em ấy đành lủi thủi đi ra.
Sáng mới 5 giờ, ông đã kêu em ấy dậy làm rồi bảo, con gái đi ngủ nhờ nhà người ta mà giờ này còn nằm, cuối cùng em ấy đành dậy lau nhà, dù cũng chưa có khách và chưa có việc gì để làm lúc đó.
Chuyện đỉnh điểm khi tối hôm kia, ông ấy mất vàng và đổ tội cho em lấy cắp. Ông bảo bỏ 5 miếng vàng 30 chỉ trong két sắt định làm của hồi môn cho con gái nhưng hôm đó tìm mãi không thấy. Rồi ông bóng gió, két sắt để trong phòng ngủ vợ chồng em, chồng em biết mấy miếng vàng ấy để làm của hồi môn cho em gái thì không ai khác ngoài em lấy.
Điên tiết quá em hỏi ông ấy thế bây giờ ai cầm chìa khóa hòm, ai giữ mật khẩu, bao lâu nay không mất sao đến hôm nay mới mất.
Em dọa luôn nếu không có chứng cứ mà cứ đổ tội em, em sẽ ra báo công an điều tra. Thế là ông im luôn đi lên phòng nằm. Chồng em biết tính bố như thế lại không muốn mọi người trong nhà cãi nhau nên bảo em bình tĩnh và để từ từ tìm lại. Đúng luôn sáng hôm sau, khi chồng em hỏi chìa khóa két mở ra kiểm tra lại, không những em miếng mà là tận chục miếng vàng nằm trong một cái túi vải màu nâu ở sau chồng tiền.
Em cười mỉa nói luôn “Chẳng biết mất thật hay giả vờ đổ tội”, thế là ông im lặng đi lên phòng không nói năng gì.
Bây giờ, tôi và bố chồng dù có đụng mặt nhau thường xuyên trong nhà nhưng vẫn không nói với nhau câu nào. Không khí rất nặng nề. Tôi cũng chán sống cùng với một ông bố chồng “ mặc váy” như thế nhưng không biết phải làm sao. Xin mọi người hãy tư vấn giúp tôi.
Theo blogtamsu
Bí mật sau bộ váy đen và hương nước hoa của vợ
Tôi ngồi uống hết ly cà phê, vẫn kịp nghe vài tiếng rì rầm bàn tán về em từ những người khách khác. Hóa ra đó là lý do em luôn mặc váy tối màu.
Kể ra chuyện hơi tế nhị này, tôi mong mọi người cho tôi một lời khuyên để tôi giúp chính người vợ yêu mới cưới 3 tháng của mình.
Tôi quen vợ mình qua sự mai mối của một đồng nghiệp. Lần đầu gặp, tôi đã ấn tượng bởi phong cách ăn mặc, nước da trắng ngần, khuôn mặt tươi rói của em. Đặc biệt, từ cơ thể em luôn thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng của một loại nước hoa đắt tiền. Cuối buổi tiệc, không ngần ngại, tôi lập tức xin số điện thoại của em để dễ tán tỉnh.
Và những lần gặp sau, tôi dần phát hiện ra một điều: Em luôn chọn quần áo màu tối, thậm chí có khi em diện nguyên cây đen. Lúc nào em cũng dùng nước hoa thơm phức. Điều này càng làm tôi yêu mến em hơn. Một người con gái chỉn chu như vậy, chắc chắn sẽ rất sạch sẽ và chu đáo trong cuộc sống gia đình.
Ảnh minh họa
Quen được gần 1 năm nhưng chúng tôi chưa từng đi chơi xa, hay đi chơi nguyên ngày. Tôi đã mấy lần gợi ý nhưng em đều tìm cớ này cớ nọ để từ chối. Nhiều lúc đưa em đi mua sắm, tôi chọn cho em những bộ quần áo sáng màu, tươi trẻ em đều không đồng ý. Em nói em thích màu tối, mặc màu tối em mới tự tin.
Em cũng không chịu về nhà ra mắt bố mẹ tôi, dù tôi đã đề cập đến chuyện cưới hỏi. Điều này cũng khiến tôi băn khoăn rất nhiều. Tôi gặng hỏi thì em chỉ nói em có lý do riêng, em sợ tôi không chấp nhận được. An ủi, hối thúc em không được, tôi tỏ ra giận dỗi và đòi chia tay. Lúc này, em mới cho tôi biết lý do.
Trưa hôm đó, em hẹn tôi ra quán cà phê cũ. Khi em vừa cởi áo khoác ra, tôi đã thấy vùng dưới cánh tay em ướt sũng. Vì em mặc áo sáng màu (lần đầu tiên em mặc) nên vết ướt đó càng thấy rõ hơn.. Em cũng không dùng nước hoa nên mùi khó chịu cứ thoang thoảng khắp nơi. Sau một lúc im lặng, em mới nói đó là lý do và bỏ đi.
Còn tôi, hình ảnh đẹp đẽ, thơm phức của em biến mất, thay vào đó là một người con gái với tuyến mồ hôi hoạt động quá mức khiến tôi sững sờ. Tôi ngồi uống hết ly cà phê, vẫn kịp nghe vài tiếng rì rầm bàn tán về em từ những người khách khác. Hóa ra, đó là lý do em không dám mặc áo sáng màu, cũng không bao giờ ngưng sử dụng nước hoa. Tôi bắt đầu nghĩ về cuộc sống vợ chồng với em. Cũng hơi ngại ngần nhưng tôi lại yêu con người và tính cách của em. Tôi không muốn vì chuyện tế nhị đó mà mất đi một người vợ hiền, đảm đang lại thương yêu mình hết mực.
Sau bao cố gắng thuyết phục, vợ tôi mới đồng ý kết hôn. Ngày cưới, cũng vì mồ hôi mà chúng tôi gặp bao chuyện dở khóc dở cười. Vì tự ti nên em chọn váy cưới có tay ren, màu tím thay cho váy trắng không dây thông thường. Trời nắng nóng, lại đi tiếp khách nhiều nên chẳng bao lâu, dưới tay váy bắt đầu sũng nước, lan xuống cả ngực. Mọi người ai cũng chăm chăm nhìn chỗ đó, có người mạnh miệng nói: 'Cô dâu mệt vã mồ hôi như tắm rồi kìa', khiến chúng tôi đỏ cả mặt.
Đêm tân hôn, em tắm rửa sạch sẽ, dùng nước hoa thơm phức. Nhưng khi 'gần gũi', thấy tôi nhíu mày, em vội vã chạy vào nhà tắm đến mức vấp phải cánh cửa.
Ảnh minh họa
Từ hôm đó đến nay, đã hơn 3 tháng nhưng vợ tôi vẫn hay trốn tránh chồng. Dù tôi đã khuyên bảo nhiều, vỗ về nhiều mà em không thể tự tin, bình thường với chồng được. Đi làm về là em chạy ào vào phòng tắm trước tiên. Tối ngủ cũng dùng nước hoa. Còn chai lăn khử mùi là vật bất ly thân với em rồi.
Tôi cũng dẫn vợ đi khám. Bác sĩ bảo do nội tiết tố của em chứ không thể can thiệp được nhiều. Từ đó, em càng tự ti hơn. Chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng thưa thớt vì em sợ mùi cơ thể mỗi khi 'chiến đấu' xong. Mới đây, khi tôi lân la đòi 'chuyện ấy', em còn rút tiền đưa tôi, bảo tôi đi 'ăn bánh trả tiền'. Tôi bực tức định mắng em một trận mà thấy em khóc, thương quá, nên thôi. Tôi chỉ muốn em hiểu, tôi quen với mùi ấy rồi. Tôi yêu em nên cái mùi ấy chẳng là gì cả.
Nhưng nói mãi em chẳng chịu nghe. Ai có kế gì hay hay thì bày giúp, để tôi cải thiện tình hình hiện tại. Vợ chồng son, tuổi trẻ phơi phới mà vợ cứ xa lánh chồng vì mùi cơ thể thế này, tôi cảm thấy buồn quá!
Theo Tinngan
Thất kinh khi đêm nào chồng cũng mặc váy... làm việc Tùng vô tư nhún nhảy trong chiếc váy hồng mà anh rất tâm đắc khi mua cho Lan và đang tự ngắm mình trong gương cười mãn nguyện. Ai cũng nói Lan yêu Tùng phải cẩn thận vì nhìn anh chẳng có chút nam tính nào. Ai đời con trai lại trắng như cục bột, da dẻ thì mịn màng còn hơn cả...