Khốn đốn vì chồng không chu cấp tiền nuôi con
Chúng tôi đã ly thân được gần một năm nay, và kể từ thời gian đó đến giờ, tôi hoàn toàn lo việc nuôi con, gia đình nhà chồng và chồng thì tỏ ra không có trách nhiệm.
Chồng không hề chu cấp gì nuôi con sau khi ly thân. (Ảnh minh họa).
Chúng tôi yêu nhau 3 năm và làm đám cưới. Câu chuyện tình của chúng tôi có thể nói là dài và bằng phẳng, đủ để đến khi có quyết định cưới mà cả hai thấy như đó là kết quả đủ sau những năm “gọi là yêu”.
Nói như vậy nghe có vẻ cứng nhắc kiểu mai mối, nhưng thực sự chuyện tình cảm của chúng tôi cũng đến như một lẽ của cặp đôi “ế” nhất lớp. Hai đứa mải mê học hành, chả hẹn hò yêu đương gì nên đến năm thứ 4 đại học vẫn chả có mảnh tình vắt vai. Dịp đó mùng 8-3, lũ bạn cùng lớp ghép đôi đủn đây cho nhau để cùng nhau chống ế, thế là a dua, tặc lưỡi thì yêu.
Đúng là nhận lời sao thì cái quãng thời gian yêu nhau nó cũng đều đến mức buồn tẻ. Chúng tôi bận học, bận lo công việc, chuyện hẹn hò chỉ có ngày cuối tuần. Tôi là con gái, nhiều khi cũng muốn lãng mạn, nhưng người yêu tôi lại cho việc tặng hoa, cà phê là tốn kém, vô vị.
Video đang HOT
Yêu nhau 3 năm trừ sinh nhật có quà, những dịp khác chắc chúng tôi chỉ hẹn hò nhau ăn uống, còn không thì đến nhà tôi chơi, anh ôm máy điện thoại, tôi ôm máy tính và nói chyện suông rồi về. Nhiều lúc thấy thừa thãi, tôi đã muốn từ bỏ, nhưng bạn bè bảo, anh mải việc, biết tiết kiệm thì sau này về ở với nhau chắc sẽ biết vun vén.
Yêu đủ 3 năm thì chúng tôi cưới, và cái tính ki bo, bủn xỉn của anh nó càng rõ. Không phải là tiết kiệm vun vén mà là tiền ai nấy tiêu, anh không đóng góp chút gì cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tháng nào có lương về, anh cũng nhăm nhăm cất đi đưa cho mẹ chồng, còn vợ không có xu nào.
Đến khi tôi mang bầu thì việc mua gì, chi gì cho đứa con trong bụng cũng phải thông qua mẹ chồng. Nó nặng nề đến mức mà nhiều khi tôi tự bỏ tiền đi thăm khám thai chứ cũng chả phiền đến mẹ con anh.
Rồi ngày tôi có con, bà chỉ vào viện ngắm cháu chốc lát rồi hẹn bạn bè đi chơi, để tôi và đứa cháu đỏ hỏn lại bệnh viện, chiều chồng tôi đi làm về ra đón vợ, ngoài ra chẳng có ai động viên. Do điều kiện gia đình bên ngoại dưới quê xa, nên những chuyện buồn như vậy tôi cũng giấu kín để bố mẹ bớt lo, âm thầm tủi nhục.
Nhẫn nhịn lâu ngày, mỗi lần mở mồm hỏi tiền chồng tôi lại bảo hỏi ý kiến mẹ, từ cái khoản mua tã bỉm đến khoản đóng bảo hiểm cho con…
Tôi quá mệt mỏi dọa ly thân, và không ngờ anh ta nghe mẹ và không níu kéo tôi. Khi mang con đi, bà mẹ chồng còn ra giằng co, cấu xé với tôi, nhưng là mẹ tôi quyết không buông. Bà cũng vô tình ném vào mặt tôi những lời chua chát “Dâu có thể thay được, cháu cũng có thể có thêm được”.
Tôi đã dọn ra riêng được một thời gian, vừa lo thuê nhà, vừa lo chăm con và công việc. Đồng lương của tôi cũng không nhiều, nhất là giờ thêm khoản tiền nhà.
Cuộc sống của tôi giờ đây vô cùng khó khăn khi nuôi thân và nuôi con từ những đồng lương ba cọc ba đồng. Con còn bố mà như người dưng, anh ta không yêu tôi cũng nên thương giọt máu của mình. Tôi nhiều lúc muốn trả con lại cho gia đình ấy để họ có trách nhiệm, mà vì thương con và vì cái tôi mà tôi quyết giữ con bên mình.
Tôi phải làm gì để tốt cho con và giải thoát cho cuộc hôn nhân bế tắc này?
Theo Phununews
Má làm loạn khi ba dừng chu cấp cho chúng tôi sau 18 năm
Giờ ba cắt đứt hoàn toàn, không liên lạc với má đã ba tháng. Má chưa chịu ở yên mặc dù ba nói 18 năm trước má sai nên giờ phải chấp nhận.
Ảnh minh họa
Tôi là tác giả bài "Má dùng tôi làm vũ khí phá hoại gia đình người khác" đã viết cách đây hơn một năm. Trước hết, xin cảm ơn độc giả đã khuyên bảo và chia sẻ tâm sự cùng tôi. Có thể sau khi tôi viết ba đọc được nên ít đến hơn, nhưng tôi lại không thấy buồn, có lẽ do từ đầu bản thân đã là sai lầm do má gây ra nên tôi không cho phép mình ghen tị với anh chị con chính của ba. Khi tôi tròn 18 tuổi thì ba ra kết luận hết nợ má. Từ giờ má tự lo mà nuôi tôi, ba không muốn dính líu với má nữa. Ba không muốn vợ ba buồn nên từ giờ đừng xuất hiện trước mặt ba nữa, gặp nhau cũng đừng đến gần. Ba muốn toàn tâm toàn ý với vợ, nuôi anh chị đi du học, ba an nhàn bên vợ chứ không muốn dính dáng đến má tôi.
Khi ba nói thế, má đã nói "Không có anh em sống sao". Ba quát: "Cô tự kiếm tiền mà sống. 19 năm trước cô sống sao thì giờ sống vậy. Tôi đã đủ tốt khi mang cô ra Hà Nội tới bệnh viện tốt sinh con, chăm sóc một tuần dù tôi bận việc ngoài đó 30 ngày làm cực nhọc. Bỏ tiền ra trợ cấp 18 năm, giờ cô tham lam muốn tiền tôi đến cả đời à? Cách cô làm mình có thai thế nào thì cách tôi bỏ cô thế đó thôi. Cô đừng mong được một phần nào gia tài của tôi. Tôi không cầu xin cô thủ đoạn để có thai với tôi, để tôi phải trợ cấp sau đó thì chia cổ phần. Không có đâu. Vì cô mà vợ tôi đã đủ mệt rồi. Cố gượng ép để đến thăm như cô muốn để cô không làm phiền vợ tôi 18 năm trời, cô nghĩ nó ngắn ngủi à". Hôm đó hai người đã cãi nhau to, tôi ở trong phòng vẫn nghe rõ, ba nhất quyết không muốn dính líu đến má nữa, còn má lại cứ lôi tôi ra làm lý do khiến tôi còn thấy khó chịu. Khi nghe họ cãi nhau, không hiểu sao tôi thấy không giận ba, ngược lại còn thấy nhẹ lòng.
Ba cắt đứt hoàn toàn, không liên lạc với má đã ba tháng mà má vẫn chưa chịu ở yên mặc dù ba nói má sai nên giờ phải chấp nhận. Ba đã đủ tốt khi trợ cấp 18 năm trời chứ không bỏ mặc cho má xoay xở, nhưng lời khuyên của dì vẫn không lọt tai má. Má từ hôm ba nói vậy đến giờ vẫn tức lắm, tôi 18 rồi mà má coi tôi như đứa 8 tuổi, xúi dại này nọ, nhưng tôi không nghe. Dù sao tôi cũng không thích má ruột của mình lắm. Từ hôm đó tôi tránh chạm mặt má, trốn sang nhà dì ba, kẻo má lại lấy tôi ra kiếm trò. Má làm loạn lên, tới nhà ba bị vợ ba tát, anh chị con ba doạ sẽ thuê người dạy lại má, dì ba phải đến can thiệp xin lỗi để rồi bị mang tiếng theo má. Dì tốt mà chỉ một lần lộ mặt lại bị mang tiếng xấu. Họ kêu chung một dòng máu thì trước sau cũng như má, đàn ông nên tránh xa, đàn bà thì phải dè chừng. Nghe dì bị vậy tôi càng thấy ghét má mình hơn; đến một góc tốt, một góc tình người, một chút tự trọng má cũng không có. Tôi giờ chỉ biết cố gắng và cầu nguyện tương lai mình sẽ không như má hay gặp một người phụ nữ như má, chỉ vậy thôi là tôi mãn nguyện rồi.
Theo VNE
Mẹ chồng ăn chặn tiền mừng cưới của chúng tôi Tôi 27 tuổi, mới lấy chồng được hơn một tháng, công việc ổn định, còn chồng thất nghiệp đã lâu nên cưới xong ít ngày thì vợ chồng bán vàng mừng cưới để mở quán cà phê. Ảnh minh họa Tôi cũng tiếc vì bỏ công việc của mình nhưng không thể gánh luôn phần chồng mãi được vì còn dự định có...