Khốn đốn vì bị kẻ si tình quậy phá
Tôi điện thoại nói chuyện với con trai anh ta, cũng không giải quyết được gì. Nhờ đến hội phụ nữ nói chuyện với vợ hắn, cũng chỉ yên thân một thời gian. Hắn tuyên bố nếu tôi không thuộc về hắn thì cũng không ai có được tôi.
Ảnh minh họa
Trước đây tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc với người chồng hết lòng yêu thương vợ con, hai đứa con xinh xắn đáng yêu. Cuộc đời tôi những tưởng không ai có thể sánh bằng, nhưng ông trời cay nghiệt đã cướp mất anh ấy bằng một cơn bạo bệnh. Tôi lúc bấy giờ quá trẻ, một mình hai con nhỏ. Nhiều lúc tôi tưởng mình sẽ gục ngã, nhưng nhìn hai con mà gắng gượng.
Tôi tự nhủ mình phải gắng lên, phải bằng hai bằng ba người khác để nuôi hai con trưởng thành. Từ đó tôi khép chặt lòng mình lại, hàng ngày chỉ biết làm việc và tối cùng hai con học hành, vui đùa cùng chúng. Những ngày lễ, ngày Tết, ngày Valentine, nhìn những đôi vợ chồng sánh bước hạnh phúc bên nhau, tôi cũng ước ao mình được như vậy lắm. Nhìn hai con lại gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi biết không thể làm khác đi được, chỉ như vậy mới có sự bình yên cho các con.
Một ngày, tôi và anh quen nhau qua một trang làm quen trên mạng, anh hiện đang sinh sống và làm việc tại một nước ở châu Âu. Đầu tiên cũng chỉ là những lời hỏi thăm, lâu dần tôi mong nhớ và chờ đợi tin nhắn của anh, anh cũng vậy. Ngày anh nói lời yêu, tôi sung sướng và hạnh phúc biết bao, ngỡ rằng cuộc đời cô đơn đã được sưởi ấm. Chúng tôi yêu nhau qua những tin nhắn, cuộc điện thoại. Tôi yêu và xót thương anh nơi xứ người cũng cô đơn lạnh lẽo như tôi, nhưng đàn ông mà, không có người phụ nữ chăm sóc lại càng khổ biết bao nhiêu.
Tuy yêu nhau chỉ bằng tin nhắn, nhưng cũng có những hiểu lầm, giận hờn, rồi lại làm lành với nhau. Anh hẹn ngày về nước chúng tôi sẽ được gặp nhau. Ngày ấy cũng đến, cầm tay anh tôi ngỡ mình như mơ. Tôi muốn những ngày anh về nước, sẽ bù đắp cho anh tất cả những gì tôi đã làm anh buồn. Tình yêu của tôi với anh chân thành, trong sáng không vụ lợi, tính toán.
Cuộc đời có quá nhiều biến cố ta không thể lường trước được. Tình yêu của tôi bị một kẻ tồi tệ phá cho tan tành. Đó là một người đã có gia đình, theo đuổi tôi 4 năm nay. Ban đầu tôi khước từ một cách lịch sự vì tôn trọng người đó, nhưng đó là một người thô lỗ và cộc cằn, luôn tìm cách quấy phá tôi.
Bức xúc, tôi điện thoại nói chuyện với con trai anh ta, cũng không giải quyết được gì. Nhờ đến hội phụ nữ nói chuyện với vợ hắn, cũng chỉ yên thân một thời gian. Hắn tuyên bố rằng nếu tôi không thuộc về hắn thì cũng không ai có được tôi.
Ngày anh về, tôi đưa anh qua thăm nhà, đi quanh thành phố nơi tôi ở, có ngờ đâu hắn thấy và theo chúng tôi về đến khách sạn anh ở. Khi tôi về, hắn đã có những lời nói xúc phạm tôi với anh. Tôi gọi điện để nói rõ mọi chuyện cho anh hiểu, anh không tin, nhắn tin cho tôi rằng anh không muốn nghe điện thoại của tôi nữa, anh sẽ không bao giờ tin những lời tôi nói. Vậy là tôi lại mất anh.
Nhiều lúc tự hỏi nếu anh yêu tôi nhiều như tôi yêu anh, chắc anh sẽ lắng nghe tôi nói và sẽ hiểu cho tôi. Tôi rất muốn gửi tin nhắn cho anh, nhưng lại nghĩ liệu anh có chịu nghe tôi nói không? Giờ đây tôi rất buồn, rất tiếc cho tình yêu của mình đã mất.
Theo VNE