Khởi nghiệp ở tuổi 52, thành tỷ phú
Ở tuổi 52, Điền Tô Phong bước vào nông nghiệp. Trong giai đoạn đầu, bà đã đầu tư liên tục 20 triệu nhân dân tệ để trồng cây ăn quả và sau 5 năm thương hiệu của bà trở lên lớn mạnh và có tầm ảnh hưởng tại thị trường Trung Quốc.
Điền Tô Phong – một kỹ sư, chuyên gia công nghệ về hưu tại Trung Quốc quyết định khởi nghiệp nông nghiệp khi đã 52 tuổi. Năm 2013 , bà chính thức trồng việt quất. Bà bước chân vào ngành nông nghiệp như những sinh viên vừa ra trường, không dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu, chỉ có niềm yêu thích và sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Việt quất trong trang trại của Tô Phong.
Con đường đến “trái ngọt” cùng quả việt quất
Điền Tô Phong lý giải việc khởi nghiệp ở tuổi 52, bà chỉ đưa ra hai lý do. “Một là cảm xúc. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi lớn lên ở nông thôn. Khi tôi 18 tuổi, tôi đi học đại học, sau khi tôi tốt nghiệp, tôi đến một công ty ở Duy Phường để làm công việc nghiên cứu. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều công việc trong nhiều năm và tôi nhận ra rằng mình thực sự yêu nông nghiệp.” – Tô Phong chia sẻ.
Lý do thứ hai mà bà đưa ra là về suy nghĩ. Khi công tác Hoa Kỳ, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và đã liên hệ với ngành nông nghiệp của họ, bà nhận ra rằng vẫn còn khoảng cách giữa nông nghiệp trong nước và nước ngoài. Đó là điều mà bà trăn trở hơn 1 thập kỷ trước khi nghỉ hưu.
Vì vậy, sau khi nghỉ hưu bà bắt đầu thực hiện làm nông nghiệp, ban đầu bà chỉ định thuê 10 đến 20 mẫu làm cho vui nhưng bà đã hoàn toàn bị thuyết phục thăm một khu vườn việt quất ở Lenovo Jiawo.
Vào tháng 11 năm 2013, bà chính thức xây 40 nhà kính và nhân giống 18.000 cây việt quất. Đến năm 2015 từ 200 mẫu đất bà Phong mở rộng lên 500 mẫu.
Tuy nhiên khi vườn việt quất hoạt động ổn định, bà nhận ra rằng thời gian sản xuất hàng năm của việt quất chỉ từ tháng 4 đến tháng 7, thời gian còn lại thị trường việt quất nghỉ và công nhân cũng không có việc làm.
Video đang HOT
Bà Tô Phong trong trang trại của mình.
Và tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu các giống cây ăn quá khác. Bà phát hiện ra Kiwi cũng có khả năng thành công tại Trung Quốc, thời gian đậu quả là từ tháng 8 đến tháng 9, phù hợp với quả việt quất. Tiếp đó, có người đã giới thiệu cô một loại quả lê cải tiến của Nhật Bản, với vỏ mỏng, lõi nhỏ, không có cặn, rất ngọt và thời gian trưởng thành từ tháng 9 đến tháng 10. Và có loại quả đào tương đối chín muộn ở Sơn Đông rất to, giòn và ngọt, cho quả vào cuối tháng 7.
Các sản phẩm trong khu vườn “chiếm” đủ ba mùa, giúp cải thiện tỷ lệ sử dụng lao động của công nhân. Nhân viên bán hàng cũng có một công việc tương đối cân bằng trong suốt cả năm.
Đầu tư liên tục 20 triệu nhân dân tệ, tính đến thời điểm hiện tại bà Phong đã sở hữu 1.100 mẫu đất trồng cây ăn quả, thu nhập năm 2018 của bà là 12 triệu nhân dân tệ. Bà đã chứng minh được thương hiệu của riêng mình, bắt đầu mở rộng quy mô, xây dựng các kênh bán hàng, áp dụng công nghệ cao vào việc trồng và chăm sóc cây.
Phương pháp xóa đói giảm nghèo được chính phủ ủng hộ
Phương pháp tạo việc làm của Tô Phong được Chính phủ ủng hộ.
Sau khi đến Quảng Tây làm nông nghiệp, bà Phong phát hiện ra người dân ở đây quen làm nông nghiệp “lạc hậu”, họ ngại áp dụng công nghệ cao, ngại mạo hiểm. Một số thì không tận dụng được đất nông nghiệp, không có việc làm dẫn đến cuộc sống nghèo khó.
Bà Phong tạo công ăn việc làm cho họ, dạy học những kiến thức làm nông nghiệp mới. Mặt khác, bà còn thúc đẩy được sự phát triển du lịch tại đây. Khi khách du lịch tới hái việt quất, họ được tặng những chuyến du lịch trong ngày, thoải mái thăm vườn, thăm vùng đất này, tự do hái dưa hấu và các loại quả khác. Từ đó các hộ nghèo xung quanh cũng tăng thu nhập.
Ngoài ra, bà Phong cũng luôn khuyến khích các nông dân tại đây tự phát triển, bà hướng dẫn họ sử dụng đất nông nghiệp hợp lý, tạo điều kiện giúp họ phát triển bằng cách đầu tư vốn, tài trợ các khóa học để có kiến thức làm nông nghiệp,…
Kết quả, chiến dịch xóa đói giảm nghèo mà bà thành lập có thể tăng thu cho dân làng xung quanh hơn 3,3 triệu nhân dân tệ, phí thuê đất hơn 1,2 triệu nhân dân tệ và doanh thu du lịch tăng hơn 1 triệu nhân dân tệ.
Trong trang trại còn nhiều loại cây ăn quả khác.
Theo quan điểm của bà Điền Tô Phong khi làm công nghiệp, nó là nghiên cứu và phát triển. Công việc hàng ngày là như nhau và phải mất một thời gian dài để phát triển điều tương tự, và nó có thể không thành công. Làm nông nghiệp mỗi ngày đều khác nhau, cây, trái, nảy mầm, ra hoa, đậu quả, trồng mùa xuân, mùa thu có thể thấy kết quả.
Làm nông ở tuổi 52, tạo dựng được một thương hiệu có tầm ảnh hưởng, bí quyết thành công của bà chỉ có 3 điều: yêu, tập trung và nỗ lực thực hiện.
Theo Minh Ngọc (Theo Sohu)
Khởi nghiệp nông nghiệp: Mặn mồ hôi, ngọt thành quả
Không còn là trào lưu, khởi nghiệp nông nghiệp đang trở thành một lựa chọn của nhiều người, nhất là thanh niên. Dù rằng chặng đường đó không trải đầy hoa hồng mà thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, nhưng với nhiều người, thành quả của hiện tại đủ ngọt ngào để họ thấy con đường mình đã chọn là đúng đắn.
Vượt lên từ đường cùng
Những ngày nay, gia đình anh Nguyễn Hữu Hà ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) tất bật khách đến mua những chậu chanh vàng cảnh về chơi tết. Sau nhiều năm chăm bón, anh đang sở hữu nhiều cây chanh được uốn công phu với các dáng thế khác nhau. Chỉ tính riêng khu vườn tại xã Tân Dân đã có hơn 500 gốc chanh vàng bonsai, với giá bán khá cao, từ 2 - 50 triệu đồng/gốc. Được biết, sản phẩm chanh vàng của anh đã có mặt ở nhiều siêu thị lớn ở miền Bắc, mang lại thu nhập hàng tỷ đồng.
Anh Nguyễn Hữu Hà chăm sóc vườn chanh bonsai chuẩn bị tung ra thị trường. Ảnh: T.L
Thành quả ấy, nghe có vẻ hấp dẫn nhưng thực tế để đạt được, anh Hà cũng trải qua khá nhiều bầm dập. Sinh năm 1979, khi đang học THPT, Hà bỏ ngang, lên Hà Nội làm thuê. Sau khi tích cóp được một số vốn kha khá, năm 2003, Hà về quê trồng vải thiều ở thời điểm giá vải đang cao ngất ngưởng. Nhưng đến khi vườn vải của anh cho thu hoạch, giá lại rơi xuống tận đáy, anh thua lỗ, nợ nần ngập đầu. Không còn cách nào khác, Hà sang Nga lao động.
Những năm tháng miệt mài lao động ở xứ người giúp Hà dần trả hết nợ và có tích lũy. Nhưng nào ai học được chữ ngờ, khi công việc đang lên như diều gặp gió, năm 2009, chợ Vòm - khu chợ có nhiều người Việt kinh doanh, buôn bán ở Nga bị cháy, vốn liếng của Hà bị lửa thiêu sạch, khoảng 25.000USD tan thành mây khói.
Đường cùng, năm 2010, Hà cùng vợ về quê, chật vật khởi nghiệp bằng việc trồng giống chanh tứ quý của Australia. Năm 2014, Hà bắt đầu thu quả ngọt sau bao gian nan, vất vả. Hiện, trong tổng số 9 mẫu đất của gia đình, diện tích chanh vàng đã lên đến 7 mẫu với khoảng 1.700 cây, còn lại là cam Canh, bưởi Diễn. Từ năm 2016 đến nay, mỗi năm anh có lợi nhuận hàng tỷ đồng.
Từng có chục năm gắn bó với nghề xây dựng, trải qua nhiều vị trí công tác rồi về điều hành công ty riêng của gia đình..., có lẽ chẳng bao giờ anh Nguyễn Văn Hoàng ở xã Ngọc Mỹ (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) nghĩ tới việc sẽ rời bỏ máy móc công trình để toàn tâm toàn ý với cây thanh long như hôm nay.
Diện tích 4ha thanh long bốn mùa xanh tốt trước đây được bố mẹ anh Hoàng thuê trong thời gian 50 năm để trồng cây lấy gỗ. Năm 2010- 2013, huyện Lập Thạch có dự án trồng cây thanh long ruột đỏ, một số hộ ở xã Vân Trục trồng thí điểm. Lúc đó, "thấy hay hay", sẵn máy móc công trình của nhà, anh Hoàng thuê 60 nhân công san đất đồi để trồng cây.
Sau khi nhận thấy tiềm năng lớn từ thanh long ruột đỏ, anh Hoàng quyết định vào Bình Thuận học tập kinh nghiệm trồng rồi về đầu tư bài bản. Đến năm 2015, trang trại thanh long nhà anh Hoàng mới cho lứa quả đầu tiên. Ba năm nay, 4ha thanh long đã ổn định mỗi mùa ra trái. Anh Hoàng tiết lộ: "Đều đặn mỗi vụ nhà tôi thu được 65-70 tấn, thu về 1,2-1,3 tỷ đồng; sau khi trừ mọi chi phí còn lãi 600-700 triệu đồng. Trái thanh long nhà tôi đã có mặt ở Malaysia, Đài Loan, tới đây sẽ có mặt ở Úc".
Hành trình gian khó
Có thể thấy, hành trình lập nghiệp trong nông nghiệp không bao giờ dễ dàng; thấm rất nhiều mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu. Như ông Trịnh Văn Tiến ở thôn 12, xã Đông Sơn (Tam Điệp, Ninh Bình), để có được trang trại nuôi con đặc sản trị giá chục tỷ bạc cùng hệ thống nhà hàng như hiện nay, ông đã phải "đổ mồ hôi sôi nước mắt" từ vài chục năm trước ở nơi thâm sơn cùng cốc, chỉ có đá và lau lách. Những người xác định lập nghiệp bằng nông nghiệp dường như đều có điểm chung là thừa ý chí, sự cần cù, thậm chí sự liều lĩnh, nhưng cũng thiếu... đủ thứ: Vốn, thị trường, kinh nghiệm... Thất bại của hôm nay là bài học của ngày mai.
Cho đến nay, việc gọi vốn vẫn là một việc khó khăn với những dự án khởi nghiệp nông nghiệp. Rất nhiều nông dân quyết làm giàu bằng nông nghiệp đều chia sẻ, họ khó tiếp cận các nguồn vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi, chủ yếu họ lập nghiệp bằng vốn tự tích lũy, vay mượn người quen, thậm chí phải nhờ đến tín dụng đen. Ông Nguyễn Văn Lâm - chủ trang trại ở xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai, Hà Nội) thừa nhận một thực tế, trang trại đang khó khăn về nguồn vốn để đầu tư đồng bộ khép kín từ sản xuất đến giết mổ, chế biến. Đôi khi tấm giấy chứng nhận trang trại chưa đủ để ngân hàng tin tưởng rót đủ số vốn mà các dự án cần.
Đã có 40 năm gắn bó với nông nghiệp nhưng mãi đến năm 2017, lần đầu tiên, ông Đoàn Minh Chiến - chủ trang trại ở huyện Tân Uyên (Bình Dương) mới nhận được một khoản hỗ trợ từ phía cơ quan chức năng là chi phí chứng nhận VietGAP. Còn lại, các khoản đầu tư, vay vốn từ trước đến nay ông đều phải tự xoay xở.
Luôn trong tình trạng khát vốn, chưa được tiếp cận các chính sách về đất đai, dò dẫm trong việc tìm thị trường,... đó là những khó khăn chung nhất mà nhiều dự án khởi nghiệp nông nghiệp gặp phải. Chính sự bền bỉ, nỗ lực vượt khó đã giúp họ có được thành công như hôm nay. Nhưng để khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế nông nghiệp, những chính sách hỗ trợ khởi nghiệp nông nghiệp cần phải được ban hành sớm và trúng, chứ không phải là những hỗ trợ được vẽ trên giấy nhưng xa vời và thiếu thực tế.
Theo Danviet
Khởi nghiệp nông nghiệp năm 2018: Kết nối doanh nghiệp với sinh viên Hôm nay (12/12), vòng chung kết Khởi nghiệp nông nghiệp năm 2018 chính thức được khởi tranh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Các thí sinh thuyết trình dự án của mình trước Ban giám khảo và khán giả Cuộc thi "Khởi nghiệp Nông nghiệp" do Học viện Nông nghiệp Việt Nam khởi xướng và tổ chức thường niên từ năm 2014...