Khóc thầm trên vai
“Là con gái, đừng yêu ai đó quá nhiều, đừng hy vọng quá nhiều và đợi người tình quá lâu…”
Lá thư trong tuần: Tìm kiếm diệu kỳ đến từ trái tim…
Hầu như tất cả mọi người đều muốn có được sự thanh tịnh tâm hồn trong đời sống của mình. Ai cũng muốn có được hạnh phúc để quên đi những khó khăn, vất vả và những lo âu của họ. Và tận hưởng những giây phút an lạc trong nội tâm và giải thoát khỏi những âu lo phiền muộn. Vậy thanh tịnh tâm hồn là gì? Nó là một trạng thái vắng lặng và thanh bình của nội tâm cùng với một cảm giác tự do. Một khi không còn những suy nghĩ và lo lắng thì không có phiền muộn, căng thẳng và sợ hãi. Những giây phút như thế này không phải là hiếm có. Chỉ là bạn có nhận ra để mà thật sự trân trọng nó hay không.
Khi bạn chăm chú làm một việc mà mình thật sự yêu thích, khi bạn xem được một bộ phim hay đọc một cuốn sách hết sức ý nghĩa, khi bạn ở bên cạnh người mà bạn yêu thương hay chỉ cần đơn giản là khoảnh khắc bạn nằm dài trên chiếc ghế sô pha và nghe đi nghe lại một bản nhạc yêu thích. Mọi thứ đơn giản xung quanh bạn đều có thể đem đến cảm giác thanh thản, yên bình nếu bạn biết cách tận dụng và hoà mình vào đó.
Tuy nhiên, không ít người lầm tưởng là để có một cuộc sống thanh thản, vô lo vô nghĩ thì mọi thứ phải thật hoàn hảo về mọi mặt. Họ vô tình phức tạp hoá định nghĩa của thanh thản và liên kết nó với những giá trị vật chất bên ngoài.Họ quên đi rằng phải nhìn vào bên sâu trong tâm hồn thì mới tìm thấy sự tịnh tâm thật sự. Vậy để đạt được sự thanh thản tâm hồn thì chúng ta phải làm gì?
Tôi đã từng được đọc một câu chuyện ngắn rất hay. Chuyện kể rằng, có một vòng tròn rất hoàn mỹ. Nó rất tự hào về thân hình tròn trĩnh đến từng milimet của mình.Thế nhưng một buổi sáng thức dậy, nó thấy mình bị mất đi một góc lớn hình tam giác. Buồn bực, vòng tròn ta đi tìm mảnh vỡ đó. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm.
Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang toả sắc bên đường, nó vui đùa cùng ánh nắng mặt trời, tâm tình cùng sâu bọ… Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít và ghép vào. Nó lăn đi và nhận ra mình đang lăn quá nhanh.Đến nỗi, không kịp nhận ra những bông hoa đang cố mỉm cười với nó.Vòng tròn thấy rằng, cuộc sống khác hẳn đi khi nó lăn quá nhanh.Nó dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi.
Bài học về cái vòng tròn cho chúng ta thấy được rằng, đôi khi con người ta mất đi thứ gì đó thì lại trở nên hoàn hảo. Người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Cái gì diễn ra quá nhanh hay quá toàn diện chưa chắc đã tốt. Trong cuộc sống, những khoảnh khắc dù nhỏ thôi nhưng có ý nghĩa thì đáng để bạn dừng lại quan sát, lắng nghe và cảm nhận lắm chứ!
Đã là “nhân” thì sẽ “vô thập toàn”. Điều quan trọng là, bạn phải biết chấp nhận sự bất toàn ấy giống như một phần tất yếu của cuộc sống.Chưa hoàn mỹ là cơ hội để bạn cố gắng, ước mơ, hy vọng chứ không phải là lý do để bạn tự dằn vặt về thất bại của mình. Ai trong cuộc sống cũng phải đối diện với những khó khăn, rắc rối và hằng trăm những mối lo toan không thể kể tên. Nhưng bạn cần phải nhớ rằng, cuộc sống không không bao giờ là hoàn hảo. Những biến thái tinh vi mà cuộc sống đem lại sẽ giúp cho bạn lớn lên từng ngày. Khi bạn biết chấp nhận những khiếm khuyết hay khó khăn mà cuộc sống đem lại dưới bất kể hình thức nào, đó chính là lúc bạn đạt được trạng thái thanh thản thật sự.
Nhiều người trong cuộc sống này liên tục tìm kiếm hạnh phúc, tình yêu, sự giàu có hay danh vọng…Riêng tôi luôn nghĩ rằng sự thanh tịnh trong tâm hồn là quan trọng nhất. Là thứ mà tôi luôn cố gắng theo đuổi và cũng là để hoàn thiện bản thân mình. Có sự an bình trong nội tâm thì sẽ đưa đến sự an bình của thế giới bên ngoài.
Trước tiên, hãy học cách để có được nhiều giây phút thanh thản nội tâm trong đời sống hằng ngày của mình. Sau đó, bạn mới có thể nhận diện được những giây phút này mỗi khi gặp khó khăn rắc rối – đây là lúc cần thiết nhất cho sự vắng lặng và thanh bình của tâm hồn.
Hãy quan tâm hơn đến những người hay thậm chí sự vật xung quanh, vì quan tâm chính là cách làm cho tâm hồn bạn &’giàu có’ hơn.
Hãy biết giúp đỡ người khác mà không nghĩ đến sự đáp trả, vì chính bản thân bạn.
Hãy nghĩ đến chính bản thân bạn khi rơi vào hoàn cảnh đó và cần sự giúp đỡ.
Hãy xem những trở ngại là cơ hội vì cuộc sống bao giờ cũng là bắt đầu.
Hãy có thái độ tích cực hơn, vì khởi đầu hay kết thúc đều là ở chính bạn quyết định.
Hãy biết tha thứ, vì tha thứ chính là món quà quý giá nhất mà cuộc sống đem lại.Cuộc sống mà thiếu đi sự tha thứ thì chỉ còn lại sự thù ghét và buồn phiền.
Hãy sống chân thành, vì khi bạn chân thành thì hạnh phúc đích thực mới đến với bạn.
Và cuối cùng là hãy biết yêu thương, vì yêu thương chính là dang tay đón nhận những cảm xúc tuyệt vời do cuộc sống mang lại.
Có thể bạn sẽ thấy những điều trên là khó, nhưng cuộc sống có bao giờ mang lại bất cứ cái gì một cách dễ dàng đâu.
“Cuộc sống là những chất liệu thô mà chúng ta là những người nghệ sỹ. Nhào nặn chúng thành một tuyệt tác hay biến chúng thành một tác phẩm thô kệch đều tùy thuộc vào chúng ta.”
Đúng vậy quyết định bao giờ cũng là ở chính bản thân bạn. Vốn dĩ trong cuộc sống không có sự lựa chọn đúng hay sai mà chỉ có sự lựa chọn mang đến sự thanh thản trong tâm hồn hay không mà thôi…
Video đang HOT
Hãy sống chậm lại một chút và dành thời gian suy ngẫm về những giá trị mà cuộc sống đem lại. Hãy để những &’món quà vô giá’ ấy thanh lọc tâm hồn bạn, để sống tốt hơn và tận hưởng hạnh phúc diệu kỳ đến từ trái tim bạn nhé…
Gửi từ Wendy Nguyen
Truyện ngắn: Khóc thầm trên vai
Anh trở về từ Moskva. Moskva lấy trộm anh của cô trong sáu năm trời. Sáu năm đằng đẵng.
Sáu năm không anh đời cơ hồ nhạt thếch.
Cô từng rủa cái xứ ấy trong những đêm xa anh không tài nào chợp mắt hay lúc ngồi thẩn nhìn mấy đứa tình nhân hôn nhau mặn nồng. Trong khi cô còn chưa kịp nhấm được môi anh vị gì, thì anh bỏ cô chọn Moskva du học. Đời oái oăm thế đấy. Sáu năm biền biệt, lần này anh về cô quyết sẽ hôn anh thật lâu. Bất chấp môi chạm môi kiểu gì, phải thật lâu mới đủ.
Con gái, nhớ nhiều ắt sẽ khổ dù có được yêu thương cỡ nào. Cô chùn chân vào đôi dép lê xanh dương, đi qua, đi lại trên nền gạch lắm bụi, đợi chờ tiếng thông báo chuyến bay từ Moskva đến,dài mỏi cổ. Anh bảo 9 giờ hãy ra đón nhưng mà nỗi nhớ tha thiết kéo cô ra đây từ lúc 7 giờ sáng. “Bắt bản thân không mong ngóng còn khổ hơn là chờ đợi thế này” – cô bặm môi, tự nhủ mình như thế.
15 phút đỏng đảnh trôi qua, cô ghì mặt xuống đất, kéo chiếc mũ vành tròn thụp xuống mặt, chán chường và thở dài… Cô muốn chạy ngay đến đập bàn cô soát vé và hét toáng lên “nhanh trả anh lại cho cô”, chứ không phải ngồi lì ở đây mà đong đưa, an nhàn như vậy. Ngực cô cồn cào khó thở khi liếc thấy kim phút vừa nhích đến số 11, còn kim giờ, tất nhiên vẫn ở lì ở vị trí sát 8. Nhưng, thời gian cứ tỉ lệ thuận với nỗi nhớ của cô, nó kéo dài như cả chục năm.
Nốc ngụm nước lọc, cô để trí nhớ chạy vào chốn lãng đãng. Kí ức về nguyên vẹn và rõ ràng…
Những sáng tháng 7, khi trời chưa đổ nắng hè vàng ươm trên vai, cô và anh hì hục chạy thể dục ngoài biển. Khi ấy, chiếc quần dù đen thui, dài đến mắt cá của cô là nơi cư ngụ an toàn của cát, vì cô thích duỗi người, gối đầu trên chân anh và nằm dài trên bãi biển. Chốc chốc lại lật mình, úp tai vào cát nghe tiếng sóng rì rào sống động. Những cơn sóng lăn tăn chạy vào bờ rồi rút đi êm ả dưới những đợt sóng mới vội vã như cây thay lá, trời đổi mùa.Anh từng nói sóng giống cô, chỉ thích ồn ào trước những thứ mình thích rồi nhanh chóng im lặng vì chán ngấy.
Ngày ấy, anh với cô đang ở lừng chừng tuổi học trò, vẫn còn con nít chán nên những cảm giác đặc biệt khó lòng phát hiện được. Thứ cảm giác hai đứa có chỉ đơn thuần là nếu không được đi học chung, chơi chung và hét tướng vào mặt nhau khi tức giận thì thấy thiêu thiếu cái gì đó. Giống như quên uống thuốc lúc đau vậy. Chỉ đến khi vào đại học, anh mới biết nổi đóa vì cái quàng tay vô tư cô giành cho đứa con trai khác trong lớp.Rồi cô vờ chọc anh, anh giận dữ đến đỏ mặt, tía tai anh làm cô thoáng chột dạ, vội quàng tay qua vai anh, lẩm bẩm: “thì tao cũng luôn làm vậy với mày thôi”. Bỗng anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cô: “tao muốn nắm tay mày”.
Cô cười xuề xòa nắm tay anh, phồng má nguýt: “thế này được chưa, mày lắm chuyện quá!”.
Và rồi tay anh thôi nắm chặt, mở ra dịu dàng trong lòng bàn tay cô. Ít giấy sau đó, anh nheo nheo mắt, thở dài: “tao cũng muốn ôm mày nữa”.Nói là làm liền, anh tháo tay cô ra, vòng tayôm cô thật chặt. Cô nghe tim anh đánh ứ hự vào thành ngực và… nhanh thôi, cô cũng nghe tim mình phản ứng hệt vậy. Cô tĩnh mình trong lòng anh. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa anh và cô không thể đo được bằng bất cứ thứ nguyên nào, dù nhỏ đến đâu. Mọi vật trước mắt cô bỗng chốc được phủ thứ ánh nhủ hồng rực rỡ. Cô nghe gió thổi qua taiphơi phới, mát lành và sẹ sẹ gieo rắc những tiếng leng keng hạnh phúc.
Đột ngột, anh riết mạnh cánh tay, thì thầm vào tai cô: “anh còn muốn hôn em nữa”.
Nhưng khi thấy cái run mình mạnh của cô, anh bất đắc thả cô ra, quẹt mũi, nhe răng cười:”đấy, đã đóng dấu, cấm mọi hành vi thân mật với đứa khác”.
Từ ngày ấy, thế giới của cô dù gần gũi cũng trở nên lung linh và ấm áp. Tình yêu kì lạ thật đấy.
Kí ức dắt lửng cô vào giấc ngủ…Trong vô thức, lưng cô đổ dài xuống băng ghế, đôi dép được thả rơi tự do đáp đất nhẹ nhàng, cô co chân đặt chân gọn vào trong băng ghế. Và quên đi mình đang ở trong sự chờ đợi dài dẳng.
Tháng 7, bầu trời trong vắt trong tích tắc được vẽ lên đường trắng mềm mại. Chuyến bay từ Moskva đến hạ cánh an toàn trên đường băng…
Lúc cô vừa mở mắt đã thấy mình trong một không gian trắng toát, bước chân cô nhẹ bẫng như đang đi trên hư không. Cô nghe thấy tiếng cửa mở nhưng chẳng tài nào mở nổi hàng mi đang rũ nặng xuống. Cô cố gằng giọng kêu nhưng lưỡi cô như bị nuốt vào trong, chẳng tạo thành âm tiết nào. “Chẳng lẽ mình đã ở thiên đường ư?” – não cô lo sốt vó lên. Lúc nó bất lực điều khiển thì cô nghe văng vẳng tiếng anh hét vào tai gọi cô: “Này, em thích ngủ đến bao giờ đây!!!”
Cô bật mình dậy, nhìn anh hoảng hốt: “hóa ra em chưa chết”.
Anh cười đầy lo lắng: “em vẫn bị bóng đè à?”
Anh cốc đầu cô, hét ầm lên kể khổ khi phải vừa bế cô ra taxi vừa thanh minh với mọi người anh không làm gì cô. Tiếng thét ra lửa này của anh chứng tỏanh vẫn không thay đổi gì. Phát hiện này làm cô hoài tủm tỉm cười.
Chiều lên, trời phả hơi ấm áp, cô dắt tay anh lượn quanh mấy chợ trời vì tự nhủ phải cho anh có cảm giác lại với tiếng Việt. Mà chợ là địa điểm người ta nói nhiều nhất. Cô đan tay vào tay anh, nỗi nhớ bớt bám dính lấy cô hơn. Anh dường như không quan tâm đến chuyện nỗi nhớ, miệng cứ than vãn về mấy câu chuyện tầm phào của người bán hàng và mức độ ô nhiễm ở chợ.
Trời vừa sập tối, anh không để cô dắt mũi nữa mà nhanh chóng kéo cô vào nhà hàng Pháp sang trọng. Anh thành thạo kéo ghế cho cô, chọn những món đắt tiền. Cô nhíu mày hỏi: “ sao anh chơi sang dữ vậy? Biết du học giàu thế ngày xưa em cũng cố gắng kiếm suất”.
Anh đan đôi bàn tay vào, cười phá lên: “thôi tiếc nuối đi, bên đó anh sống cực lắm, trước lúc về anh làm thêm nên dư dả chút”.
Cô hí hửng với sự chăm chỉ của anh và dự liệu cho tương lai chung của 2 đứa, đánh tiếng hỏi: “anh làm xong thủ tục ra trường để về nước chưa? Mà, anh nhắm được công ty nào ở Việt Nam chưa?”.Đột nhiên anh im bặt, không khí chùng xuống rõ ràng. Cô vốn sợ cái cảm giác u ám nên đánh lãng sang câu chuyện khác: “công ty em sắp đổi giám đốc anh ạ”.
“Ai vậy?” – anh gọn ghẽ hỏi.
“Thằng con trai quậy phá của ông giám đốc cũ, em ghét hắn từ hồi hắn thực tập ở công ty kia.”
Anh cắt miếng bít tết rồi ăn ngon lành, không bàn tán gì thêm. Thái độ thờ ơ của anh khiến cô đôi chút tự ái. Nếu là ngày xưa, hẳn anh sẽ rôm rả ném đá thằng con trai ấy. Nếu ngày xưa, hẳn anh sẽ đút cho cô miếng bít tết đầu tiên…
“Gã đó lúc nào cũng quàng vai em ra vẻ thân thiện lắm!” – cô hậm hực, trêu anh.
Quả thật, anh ngẩng mặt lên nhưng mặt anh chẳng giống xưa. Lời nói thì càng không.
“Thế gã tỏ tình với em chưa? Em cũng đến tuổi lấy chồng rồi còn gì.”
“… ừm… thế anh đã … nhận lời ai chưa?” – cô nghe tim mình nhói lên.
“Rồi. Bọn anh định ba năm nữa sẽ c…” – vừa nói anh vừa cười mãn nguyện.
Không để anh dứt ý, cô đứng dậy, bỏ ngang bữa tối thịnh soạn anh bày ra trước mắt, kéo đôi chân mình chạy thật nhanh trên con đường dài tăm tắp. Cảm giác anh đã thay đổi thật khó chấp nhận được, nó khiến ngực cô ê buốt và nhức nhối. Cái đau này còn nhọc hơn cái đau mà nỗi nhớ mang lại. Nhớ thì còn có cảm giác hạnh phúc và kí ức thì luôn ngọt ngào, còn với cái đau này thì chỉ thấy đắng ngắt, kí ức lại trở thành vết cứa sâu, hằn vào tim. Linh cảm của một đứa con gái dẫn dụ cô đến mấu chốt của vấn đề mau lẹ, chắc chắn anh đã yêu một đứa tóc vàng, da trắng nào đó rồi. Cô biết phải làm sao? Sáu năm tuổi trẻ cô chôn nhầm cho anh, cô có bị ngu không? Dựa vào đâu mà cô tin anh? Nghĩ lại thì chẳng có cơ sở và lời hứa nào cả. Sáu năm trước anh đi, anh có dặn cô chờ anh đâu? Nếu yêu cô thì việc quái nào sáu năm rồi anh không chịu về?
Cô cắn môi, ghìm tiếng nức nở lại. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má, chua chát. Tình yêu anh nhanh chóng biến thành sự thương hại cho bản thân cô. Đau quá!
Về đến nhà, cô đóng sập cửa phòng và nằm bệt ra giường. Cô phải cư xử thế nào đây? Nhưng dù cư xử thế nào thì cô cũng biết mình cũng phải quên anh. Quên cả những nỗi nhớ và kí ức. Làm thế liệu cô có tốt bụng quá không? Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ không để anh rời đi dễ dàng nhưng với cô, anh sẽ được làm điều mình thích. Bởi vì dù muốn hay không, cô cũng là người hiểu anh và mong muốn anh hạnh phúc hơn bất kì ai khác…
Những đứa vốn dĩ lúc sinh ra đã chẳng có neo rễ gì trong cuộc sống thì phải được tự do lựa chọn, để có được hạnh phúc. Từ trại trẻ mồ côi năm nào, cô luôn hiểu mình không có quyền ngăn cản một ai trong đời đi tìm nơi cư ngụ ấm áp nhất. Dù lựa chọn này có làm cô cô đơn hơn hoặc đau khổ hơn.
Phải một tuần sau cô mới đủ can đảm quay trở lại khách sạn trắng toát này, gặp lại anh. Cô nghe nhịp tim mình đã bình lặng, đôi chân không còn mệt lã đi nữa.
Cốc…cốc…
Anh mở cửa, đầu tóc rối bù như vừa vùi sâu vào giấc ngủ dài.
“Em vào đi” – giọng anh bình thản.
“Em ổn chứ?” – ngay khi cô vừa ngồi xuống ghế, anh mỉm cười hỏi, vẫn bằng ánh mắt lơ lửng, không điểm nhìn năm nào.
Cô nhe răng cười tươi và bắt đầu nhào nặn ra câu chuyện của mình bằng trí tưởng tượng: “thực ra thì em cũng yêu một người, vừa chia tay trước ngày anh về… ừm… em sợ anh buồn vì cái tính lăng nhăng của em nên tạm cắt thôi. Biết anh có đứa khác, em đã quyết định quay lại với người đó. Haizzz… Giờ thì hai đứa mình đều hạnh phúc rồi anh nhỉ!”.
Trong tiếng luyên thuyên của cô, có cả tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh. Cô thấy mình thật dại vì đã mừng khi nghe thanh âm ấy. Như vậy, với anh, sáu năm nay có lẽ cô chỉ như một gánh nặng, không hơn, không kém. Giấu chút thất vọng vào trong, cô lặng mình nghe anh kể về đứa con gái Nga anh yêu, về việc anh đã được một công ty lớn ở Nga nhận vào làm. Và về những dự định của anh. Hiển nhiên là trong những dự định ấy không có Việt Nam, cô lại càng không. Chất giọng dìu dịu của anh trong ánh tà chiều lan nhẹ vào mép cửa sổ khiến cô muốn khóc tức tưởi, muốn trở về với ngày xưa.
Về với ngày hình bóng cô ngập tim anh. Về với những cái quàng tay nửa bạn, nửa thích. Về với những cái ôm dỗi hờn. Về với những sáng, ngồi cạnh anh nhìn mặt trời nhú lên từ phương Đông…Nhưng làm thế nào để về được đây?!
Trong lúc anh đi rót nước, cô thu mình ngồi gọn trong ô cửa sổ, tựa đầu lên mặt kính nhẵn bụi. Cô không cần thứ lạnh băng, vô tri này để tựa này, cô muốn tựa vào vai anh…
“Mai anh bay, chuyến 9 giờ. Em nhớ dẫn cậu ta đến tiễn anh nhé!” – anhđưa cốc nước về phía cô, vò vò đầu cô, nhắc nhở.
Tháng 7, những cánh phượng cuối cùng gieo mình vào gió. Phượng đã hết cháy trong hè. Một mùa vừa sắp đi qua…
Cô tiễn anh trong chiếc váy hồng tươi tắn. Khoác tay tên giám đốc quậy phá mà cô nhờ đóng vai hộ. Đế giày cô gõ cộp cộp vào nền đá sân bay tạo cảm giác cô nửa muốn đi, nửa muốn về. Thế nhưng, bước thêm vài bước, anh đã đứng trước mặt…
Anh nhìn cô an tâm, dang rộng đôi tay muốn ôm cô một cái. Có thể là cái ôm tạm biệt sau cuối.
Cô ôm anh, kê mặt trên đôi vai – cô từng nghĩ chỉ duy nhất giành cho mình, lòng chết lặng. Cô đang khóc thầm trên vai anh, anh biết không?
Tạm biệt anh.
Là con gái, đừng yêu ai đó quá nhiều, đừng hy vọng quá nhiều. Và… đừng chờ đợi người tình quá lâu.
Theo VNE
Nhân tình
"Có lúc thật muốn người bước ra từ trong giấc mơ để em ôm thật chặt..."
Phương bảo rằng, An là cô bồ nhí tuyệt vời nhất trên đời cho dù nhan sắc có tệ hại đi chăng nữa nhưng với tính cách như vậy, rất nhiều người đàn ông sẵn sàng bao cô, huống gì lại là một cô gái trẻ đẹp, có học thức, nghề nghiệp ổn định, gia thế tốt. Thậm chí, có lần Phương còn nói quá lên rằng, tuyệt đối không để chồng nó tiếp xúc quá nhiều với An. Phương nói như vậy khi An kể với nó về mối quan hệ vụng trộm với Huy mà An chưa bao giờ đòi hỏi anh một chút gì; ngay cả một tin nhắn, một cú điện thoại nhớ nhung An cũng không dám vì sợ anh phải khó xử. Lúc anh muốn đến, cứ đến; lúc anh muốn đi, cứ đi. An luôn ở đâu đó chờ Huy trong cuộc đời này. Cuộc sống gia đình Huy yên ấm, An mới có cơ hội bên anh dài lâu, An thường tự nhủ như thế....Huy nói rằng, An có ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, ánh mắt không thể lẫn vào đâu được, ánh mắt khiến anh dù chỉ mới gặp nhau đôi lần, vô tình lướt qua trên đường vẫn dõi theo cô không rời. Cô tuyệt nhiên không phải vì mấy lời hoa mĩ đó mà đâm đầu vào Huy. Trước đó, lần đầu tiên gặp anh, dù biết anh đã kết hôn rồi, An vẫn liều mạng mang cả trái tim chạy theo Huy. Huy giống như bầu trời trên kia, phản chiếu trong lòng mặt hồ tĩnh lặng của cô. Cô cứ thế lén lút yêu Huy, ngu ngốc, đầy những buồn bã và hạnh phúc. Cô chưa từng hi vọng tranh giành với vợ anh, chưa từng tính chuyện tương lai cùng anh, không cần anh hứa hẹn, dường như cũng không cần biết anh có yêu cô thật lòng hay không. Có lần trong giấc mơ, cô thấy Huy mặc cảnh phục đứng đầu giường, gọi điện về nhà cho vợ, dặn dò chuyện gì đó. An lúc ấy cuộn tròn trong chăn, ngước mắt yếu ớt nhìn Huy, chua chát tự nhủ cuối cùng anh vẫn sẽ về với gia đình của anh thôi. Mãi đến sau này, An cũng không quên được ánh mắt anh đáp trả lúc ấy, dường như có chút gì không nỡ khiến cô chỉ muốn bật khóc. Sau đó cô rời khỏi giường đi lau nhà. An là thế, mỗi lần không vui đều xách nước lau nhà, tự ru mình rằng, chăm chút cho ngôi nhà của mình thôi. Đẩy từng nhát chổi dài trên sàn, An buồn bã nghĩ về Huy. Chính An cũng không hiểu nổi thứ tình cảm cô dành cho Huy, chỉ có thể lý giải một cách ngu muội rằng anh hẳn có thứ ma mị nào quấn lấy cô.
- Em làm gì ở đó?
An giật mình nghe giọng nói ấm áp thân quen phía sau. Anh quay lại thật ư, lòng cô như muốn hét lên. Thực tế, Huy chưa bao giờ quay lại. Sau ánh mắt không nỡ ấy, Huy vẫn đi và cô vẫn cứ đi lau nhà rồi chờ anh quay lại vào một lần sau. Rất nhiều lần Phương dường như chỉ muốn cầm cả người An dốc ngược xuống đất, nó bảo làm như thế may ra cô mới tỉnh ra được. Cô chỉ biết im lặng nghe Phương quát tháo ầm ĩ:
- Mày là gái gọi đấy à, lúc cần đến thì đến, không cần nữa thì đi. Gái gọi còn có tiền, còn biết nũng nịu đòi quà. Hắn ta cho mày cái gì, cho mày cái gì?
Phương càng quát, âm lượng càng cao, đến câu "cho mày cái gì" thì An nghĩ hàng xóm cũng nghe được. Thấy An chỉ ngồi im chịu trận, Phương mắng chán rồi cũng bỏ ra về. Có dạo Phương còn dọa mách với gia đình An chuyện này, có dạo nó lại bảo sẽ kể với vợ Huy. Nó to miệng bảo rằng sẽ làm bất cứ thứ gì để An rời xa Huy nhưng rồi lại chẳng làm gì cả. An biết Phương không hài lòng với tình yêu vụng trộm ấy nhưng hạnh phúc của An thì Phương cũng không nỡ tước bỏ. Lâu dần, Phương không thường xuyên mắng cô như thế nữa. Mỗi lần nói chuyện nó chỉ hỏi chuyện của mày dạo này thế nào. An thường cười "vẫn tốt". Nó sẽ bĩu môi, lẩm bẩm "tốt", rồi lôi An đi chơi, mua sắm, gặp bạn bè. Đó chính là cách Phương lôi An ra khỏi cuộc sống của anh.
Nhưng cũng có những lần, khi Phương bực mình với chồng nó sẽ đến nhà An hét lên: "đàn ông là một lũ tệ bạc" rồi lôi chuyện của cô ra. Những lần như thế nó sẽ nói cả tiếng đồng hồ, rằng chuyện của cô sẽ cẳng có kết cục tốt đẹp đâu. An thường cười bảo nó dạo này ức chế quá à. Nhưng khi Phương về rồi cô sẽ khóc òa lên. Lúc anh bỏ đi, đau đớn xé lòng, lúc cô đơn một mình nhớ anh đến thắt ruột, An cũng không khóc nhưng những lúc như thế cô lại khóc lóc rất thảm thương. Một lần như thế Huy đến, đứng ngoài cửa phòng nhìn thấy cô khóc. Lúc cô quay ra, phát hiện ra Huy, anh khẽ lắc đầu, đau khổ. Đó chính là lần đầu tiên, Huy nấu cơm cho cô ăn, lau nhà cho cô, ở lại với cô đến quá 11h khuya, giống như một người chồng thực sự. Hôm đó, An khóc đến cay xè mắt, Huy ủ chăn cho cô, vỗ về cô, rằng: "Ngủ đi, lúc nào về anh sẽ khóa cửa ngoài rồi sáng mai sẽ đến mở cửa sớm cho". Cô không ngủ được nhưng liếc nhìn đồng hồ đã quá 11 giờ rồi bèn giả vờ ngủ cho Huy yên tâm ra về, bởi cô biết anh sẽ không thể ở lại đây. Huy về rồi, cô nằm đó, nhìn trân trân trần nhà, nước mắt lại ứa ra.Phương càng ngày càng ghét Huy ra mặt. Nó không khách sáo gọi "anh đó" như trước đây nữa, lúc gọi "lão ta", lúc gọi "hắn ta". Sinh nhật An, có Huy, Phương sẽ không đến. Nó nói thẳng ra rằng: "Vì mày lựa chọn hắn mà, đúng không". An đương nhiên không kể với Phương về cái hạnh phúc hiếm hoi được chăm sóc Huy. Những lần nấu cơm chờ Huy đến, ngồi nhìn anh ngồi ăn ngon lành. Hoặc những lần Huy ốm, sẽ xin phép nghỉ ở Sở nhưng không về nhà mà đến chỗ An. Thường thì Huy đến từ rất sớm, lúc cô chưa đi làm, bảo cô đi làm thì cứ khóa cửa ngoài đi. An sẽ vờ ốm xin nghỉ phép, không đi làm mà ở nhà chăm sóc Huy. Nếu như Huy tỉnh dậy thấy cô ngồi bên giường, sẽ khẽ cười rồi kéo cô lên giường: "lên đây nằm cùng với anh, em lại nghỉ việc ư?". Hoặc nếu hôm nào, An về nhà vào buổi trưa thấy Huy nằm mê mệt ở đó, chiều cũng sẽ xin nghỉ bận, đi mua thuốc, nấu cháo cho anh, vui vẻ như đứa trẻ được quà.An cũng từng nghe chuyện ngoại tình, đủ muôn trạng. Cũng từng tưởng tưởng ra kết cục với chuyện của Huy và cô. Có thể cô sẽ bị vợ Huy tạt axit đến xấu xí, có thể chị ấy sẽ đến công ty làm ầm ĩ, có thể đến nhà cô và nói cho bố mẹ cô biết... Có thể, có thể... Lúc tưởng tượng như thế cô chỉ thấy buồn cười với chính mình, không ngờ được giông bão lại kéo đến âm thầm như thế. Ngày hôm ấy, ở công ty An nhận được thư chuyển phát nhanh, chính là kết quả khám thai của vợ Huy. Cô run rẩy, đứng không vững. Đồng nghiệp đều hỏi cô trúng gió ư. An gật đầu, sau đó xin nghỉ. Dường như cô bị trúng gió thật, về đến nhà thì nằm mê mệt trên ghế sô pha, đầu óc quay cuồng, cảm thấy nóng như đang ở giữa biển lửa. Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường, đèn điện đã bật sáng, ngoài kia bóng tối phủ đầy. Huy ngồi đó, thấy An tỉnh thì áp tay lên má cô:- Ốm, sao không gọi cho anh?An nhìn anh trân trân, chỉ thấy hoảng hốt. Huy có lẽ nhận thấy điều đó, lại hỏi:- Em làm sao thế? Có chuyện gì ư?Đầu óc cô hỗn loạn, cuối cùng nói:- Anh về nhà đi.Huy cúi mặt lại sát gần mặt cô, giọng đã có phần mất kiên nhẫn:- Có chuyện gì? Em chưa bao giờ như thế này cả!Đúng là như thế, trước đây dù mệt đến thế nào chỉ cần thức dậy nhìn thấy Huy, cô đều mỉm cười hạnh phúc. Sao trước đây lúc bắt đầu cô không hề nghĩ đến cảm giác này, chưa từng nghĩ đến kết cục này. An nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mày nhíu lại lo lắng, con người này đã khiến cô yêu điên cuồng như thế; sau cùng trở lại giống như là cô trước đây, ngoan ngoãn:- Em mơ... Em sợ quá.Khuôn mặt Huy giãn ra:- Chỉ là mơ thôi mà, có anh đây rồi." Có anh đây rồi". Liệu những lúc cô bất an sợ hãi như hôm nay, anh đều có thể ở bên nói câu đó không.- Em mơ thấy anh bỏ em đi... Cô nói, tiếp tục lừa dối.Huy khựng lại một chút rồi đứng dậy:- Anh đang ở đây. Anh đã nấu cháo rồi, đợi anh đi lấy cho em ăn.An nhìn anh đi về phía bếp, bóng tối lại phủ lên đầu óc.
Lần đầu tiên, An đề nghị Huy dành cho cô một ngày chủ nhật trọn vẹn. Lúc đầu Huy rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười đồng ý. Chủ nhật, sau khi cùng đi mua sắm, cùng xem phim, cùng nấu cơm, Huy ở lại ngồi xem tivi còn An đi rửa bát, cảm giác giống như một gia đình trẻ. Cô lại nhìn thấy Huy gối đầu trên chiếc áo cảnh phục nằm trên ghế sô pha hút thuốc. An lại gần, đứng phía sau ghế nói:- Sau này anh hút thuốc ít thôi.Huy cười, vẫy tay:-Em lại đây ngồi đi.Suýt chút nữa cô đã quên mất mà ngoan ngoãn ngồi xuống đó nhưng rồi kịp ngăn lại, bảo:- Đợi em một tí.An đi vào phòng lấy bức thư chuyển phát nhanh đã khiến cô phát ốm ngày hôm đó. Huy xem và bật dậy ngay:- Cái này, là chữ của cô ấy?Cô gật đầu, lắp bắp:- Em cũng đoán thế. Chị ấy...chị ấy biết hết rồi.Huy nhìn An với ánh mắt phức tạp. Cô ngồi xuống bên cạnh, lấy áo cho anh, nói trong nước mắt:- Anh về đi, về nhà của anh đi.Huy cầm lấy áo, vắt lên thành ghế, gọi điện thoại cho đồng nghiệp. Đó là lần đầu tiên sau 2 năm, anh ở lại nhà cô qua đêm.Nửa tháng sau, An xin công ty chuyển công tác sang chi nhánh ở Quảng Tây, Trung Quốc. Một chiều lang thang giữa phố phường xa lạ, cô nhận được điện thoại từ một số lạ. Phía bên kia là giọng Huy ấm áp:- An?Tim cô xao động, một lúc sau mới trả lời:- Vâng, là em đây.- Anh nhớ em...An nghe thấy giọng anh run run, không thể ngờ được sau bao lâu xa cách, Huy lại nói vói cô câu đó.- Em cũng thế, nhớ anh... Tim cô thắt lại, từ "lắm" cuối cùng cũng không thể thốt ra được.Huy im lặng, một lúc sau nói:- Em quay về đi...Câu nói này khiến cô vui mừng biết bao nhiêu nhưng cũng đau lòng biết bao nhiêu. An ngửa mặt, nhìn bầu trời cao xanh, Huy đã không ở cùng cô dưới một bầu trời nữa rồi. Cô quay về, liệu có thể có thêm 2 năm yêu anh lén lút được nữa không, nếu có, dám cô cũng cam tâm tình nguyện quay về lắm. - Kết thúc rồi, đừng nối tiếp sai lầm nữa. Lúc đầu là tự ý em bước vào cuộc đời anh thì cũng nên để em tự ra đi thôi. Em xin lỗi.
An nói nhanh và cúp máy. Mấy ngày sau khi Phương gọi điện, cô trách:- Sao mày lại cho anh ấy số điện thoại của tao? Không phải mày muốn tao kết thúc chuyện này lâu lắm rồi ư?- Lão ta...Tao vốn nghĩ mày chỉ là nhân tình mua vui qua đường, chẳng có tí cân lượng nào trong lòng lão ta. Thật không ngờ sau khi mày đi lão ta lại thảm hại như thế, trông như người không có sinh khí vậy... Nghe bảo mấy hôm trước tham gia phá án còn bị thương đấy, giống như kiểu liều chết ấy.An không nói gì, Phương gọi:- Này, vẫn nghe đấy chứ?Cô đáp khẽ: "Ừ".Phương nói có chút ngần ngại: - Này, sao tự nhiên mày lại quyết định từ bỏ, bà lão nhà hắn ta hình như cũng không biết chuyện này mà.An lại đáp: "Ừ".- Kể cũng tài, hai người qua lại lén lút lâu như vậy mà không ai hay. Nhà hắn ta trông vẫn hạnh phúc như thế, nghe đâu lại sắp sinh quý tử, hoàn hảo như gia đình kiểu mẫu vậy.- Ừ. Phương dường như nhận ra tâm trạng cô, thôi không buôn bán nữa, dặn dò cô mấy câu rồi cúp máy."Vẫn hạnh phúc", như thế là tốt rồi...Một chiều, An đang ngập đầu trong công việc thì nhận được điện thoại của Phương. Cô kẹp điện thoại trên vai, tay ôm đống sổ sách định đi sang phòng bên:- Nghe đây.Một lúc sau mới nghe Phương tiếp lời, đứt quãng:- Anh Huy hi sinh rồi...Lúc sáng...Bị bắn... Đưa vào cấp cứu thì không kịp vì mất máu quá nhiều.An hỏi lại: "cái gì", thấy trời đất như sụp đổ, không đợi Phương nhắc lại hết thì đã ngất xỉu.An bay về nước, Phương đón cô với vẻ mặt yên lặng khác với cái chợ vỡ thường ngày. Đám tang Huy, sắc màu cảnh phục tràn ngập không gian u ám. Cô thấy vợ anh ngồi đó bên linh cữu, như người vô hồn. Cô thấy đứa con trai 1 tuổi của anh ngước mắt ngơ ngác nhìn xung quanh trong vòng tay bà nội. Đứa bé giống anh như hệt, từ đôi mắt, cái mũi đến miệng, khuôn mặt. Cô nhìn đứa trẻ ấy, thấy như ngàn mũi kim châm vào lòng. Cả gia đình anh có lẽ oán hận cô biết bao nhiêu. An đi đến bên linh cữu, đặt một bông hoa, nhìn bức ảnh chân dung anh, hình ảnh Huy mặc cảnh phục, giống hệt như ngày đầu tiên cô gặp anh.Thực tế, An đã không trở về nước tiễn biệt Huy. Sau mấy ngày suy sụp, cô ra viện, xuống taxi tại cái nơi lần đầu tiên Huy gọi điện cho cô ở Quảng Tây, ngước mắt nhìn bầu trời cao xanh, nói với anh rằng:- Vĩnh biệt nhé, Huy.
Câu chuyện của VỢ HUY:Tôi gặp Huy lần đầu tiên năm lên 6 tuổi, lúc cả 2 đứa đang chơi dọc hành lang cơ quan bố mẹ. Huy lúc đó sáng sủa, khôi ngô đuổi theo mấy chú chim sẻ trên thềm, thấy tôi đứng nhìn thì vẫy tay rất nhiệt tình. Nhưng ngày hôm sau khi tôi mang tâm trạng háo hức đến cơ quan mẹ thì Huy đã về thành phố X cùng với ông bà. Sau đó tôi lớn lên theo đuổi sự nghiệp học hành, công việc, hình ảnh Huy chỉ còn trong ký ức tuổi thơ. Lúc tôi đã là một bác sĩ ở bệnh viện lớn thì Huy xuất hiện. Cũng không phải sự tình cờ, đều là sự sắp đặt của bố mẹ hai bên. Anh giờ đã là một cảnh sát. Bác sĩ chữa bệnh cứu người, cảnh sát giữ trật tự an ninh, âu cũng là một sự kết hợp hoàn hảo. Chúng tôi kết hôn. Tôi biết Huy không yêu tôi nhưng cuộc sống gia đình có trách nhiệm một chút là được rồi. Nhưng càng ngày tôi càng phát hiện ra thời gian anh dành cho tôi chỉ là lúc ngủ. Ban đầu, tôi cứ ngỡ đó là do lịch làm việc quá khác nhau của hai vợ chồng. Nhưng một thời gian sau, khi tôi cố ý xin phép nghỉ dài ngày, anh cũng thường xuyên vắng nhà như thế. Tôi hóa ra không thể chấp nhận một cuộc sống gia đình như thế. Một ngày, lúc lang thang cùng đồng nghiệp trog giờ nghỉ trưa, tôi thấy Huy phóng xe ngang qua trước mặt. Anh đến tận đây ăn trưa ư? Vài lần như thế tôi không nén nổi tò mò, quyết định đi theo anh. Rong ruổi suốt 20 cây số giữa dòng người hối hả, anh rẽ vào con hẻm nhỏ một con phố ở ngoại thành. Đó là một căn hộ cấp 4 nhỏ nhưng khá thoáng đãng, còn có một khoảnh vườn nhỏ trồng hoa ở hai bên, lối đi vào ở giữa. Tôi sững sờ thấy anh phóng thẳng xe vào cổng, tra chìa khóa mở cửa vào nhà, dường như đã rất quen thuộc với nơi này. Đứng lặng một lát tôi quay xe trở về bệnh viện. Rồi tôi cũng biết được rằng Huy thực sự đến đó ăn cơm trưa, đương nhiên cùng một cô gái khác. Đó là một căn hộ thuê từ một người quen của cô gái đó. An, kém tôi 2 tuổi, trợ lý tại một tập đoàn nước ngoài. Cô gái khá xinh, nét đặc bệt có lẽ chính là đôi mắt tĩnh lặng. Một lần, tôi gặp cô ta tại siêu thị, cô ta có thể không biết tôi hoặc không nhận ra tôi. Tôi đứng nhìn cô ta xếp hàng chờ thanh toán, sẵn sàng nhường chỗ cho một vài người, thường cười thay cho lời đáp trả, có vẻ rất kiệm lời. Lúc trước tôi đã nghĩ, người con gái đó có lẽ phải trái ngược tôi, ít ra cũng miệng nói hoa cười, giờ nhìn thấy có chút thất vọng, không hiểu nổi tôi thua ở điểm nào. Suốt 3 tháng tôi không biết nên làm thế nào thì sau đó, tôi có thai. Tôi không chút đắn đo gửi ngay kết quả khám thai đến cho An, hy vọng tôi không nhìn nhầm về cô ta, hy vọng cô ta thực sự giống như lúc xếp hàng chờ thanh toán trong siêu thị, sẽ trả Huy về với cuộc sống vốn có của chúng tôi. Tôi chỉ không ngờ được sau đó Huy lại thành ra như thế. Anh về nhà thường xuyên hơn, tôi cũng cố gắng thu xếp công việc làm người phụ nữ của gia đình. Trừ những lúc giúp tôi làm việc nhà, anh thường nằm dài trên ghế so- pha, gối đầu trên chiếc áo cảnh phục cho đến lúc ngủ quên. Anh đặc biệt chăm chỉ giúp tôi lau nhà. Lúc ăn cơm, đi làm, nghỉ ngơi cuối tuần, anh đều vui vẻ, khiến tôi nghĩ rằng anh đã trở lại rồi. Nhưng mãi sau này tôi mới phát hiện ra trong công việc anh giống như một kẻ liều chết. Và rồi cứ thế lặng lẽ ra đi. Ngày hôm đó, lúc Huy được đưa đến bệnh viện, tôi chạy nháo nhào đến bên anh. Huy cố cầm tay tôi, nói: Xin lỗi em, Lam nhé. Anh không thể ngờ rằng anh có thể gặp được tình yêu sau khi kết hôn. Xin lỗi em, Xin lỗi con! Sau này tôi không bao giờ gặp An nữa, cũng không nghe thấy tin gì về cô ta nữa. Có lúc tôi tự hỏi, không biết hai người họ liệu đã gặp lại nhau chưa....
Theo VNE
Bởi chúng ta cùng yêu thương một người Em không có lôi khi đem lòng yêu môt người, nhưng đáng tiêc thay khi em đã đặt tình yêu của mình lâm chô. Chị rât hiêu cảm giác mà em đang phải trải qua lúc này. Bởi trước đây đã từng đem lòng yêu đơn phương môt người con trai nên dâu sao thì chị cũng được coi là có chút kinh...