Khóc rồi hãy cười lên và bình yên em nhé!
Lá thư trong tuần: Cà phê đắng và mưa
“Bỗng vỡ òa vì những xót xa
Khi nhận ra mình rất nhớ
Ngỡ đã quên hình bóng thân quen
mà hôm nay lại nhớ thêm
Trách trái tim mình chẳng đủ vô tình
để phôi phai màu ký ức
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong “
Càfe Tre một chiều mưa, em ngồi thu mình ở chiếc bàn ẩn trong góc khuất, nhìn qua khoảng trống đủ rộng để chiếc bàn bên quen thuộc ấy đập vào tầm mắt. Sau dạo ấy mỗi lần đến Tre em đều đi một mình, chọn đúng chiếc bàn kia, nhưng hôm nay đã có một cô gái và một chàng trai ngồi vào đúng chỗ đó…. Bỗng tất cả kỉ niệm dường ngủ quên trong tim em bỗng tỉnh giấc, cứ thi nhau đánh vào tim, nhói lên từng hồi…. Em quyết định không trốn chạy nữa, sự thật cho dù đau đớn hay phũ phàng thế nào cũng không thể thay đổi, tại sao em cứ vẽ ra xung quanh em những bức tường thật đẹp rồi chẳng dám chạm tay vào nó như sợ chúng vỡ tan… Tại sao em lại cứ nhốt em trong chiếc hộp kia, tại sao em lại cứ làm đau chính em?
Chiếc bàn đó, hình ảnh em học chơi cờ tướng hiện lên, trò này là của cánh mày râu vậy mà em cũng muốn học…. rồi chẳng nhớ nỗi con nào đi đường nào, cứ phải luôn miệng vừa chơi vừa hỏi “thầy”- cũng là đối thủ…., hình ảnh một mình em uống một hơi hết gần hai chai sting liền trong khi anh mắt tròn lên vì ngạc nhiên…. Em giật mình chợt hỏi: Liệu anh có còn nhớ không những kỉ niệm của chúng ta?…. Còn em, vẫn mang theo nó bên mình như một báu vật, nhưng không dám mở ra xem, em sợ nó vỡ tan…. Em đã gói ghém thật kĩ cất vào góc khuất trong tim, nhưng có lẽ vì cứ mang theo nhiều báu vật nên trái tim em nặng quá anh à, nó làm môi em không còn cười tươi, mắt em không còn long lanh vì nhạt nhòa nước. Em xin một lần đem hết kỉ niệm ra xem, lau chùi sạch sẽ rồi đập tan….để bước tiếp những ngày phía trước.
Anh! có còn nhớ những ngôi sao không? Những ngôi sao hình bản đồ VN nè, những ngôi sao hình đầu trâu mà anh nhắn tin bảo em ra trước nhà xem có còn không đó…. em bảo em là đầu trâu, vì em thuộc cung kim ngưu, và vì em vừa ngu vừa lì….Anh còn nhớ quán kem ở bờ kè bên sông không? Em đòi mãi anh mới chịu chở em đi ăn đó nhớ không? Anh còn nhớ đã cõng em thế nào không? Cõng đi qua đi lại y như bị khùng đó anh nhớ không? Anh còn nhớ anh nhéo em bầm cả tay, vết bầm thì tan đi một tuần sau đó nhưng vết bầm trong tim em khi anh ra đi thì còn mãi…Anh còn nhớ anh xiếc cho em xem thế nào không? Nói thật mấy trò đó làm sao lừa được em, nhưng vẫn ngây ngô hỏi anh làm sao hay vậy? Để rồi nhìn anh cười mãn nguyện vì xiếc thành công….Anh còn nhớ biển không? Hôm anh và em đi biển ấy, kết quả là sau trận đi biển, anh giận em vì một tội, tội rất nặng anh nhớ không? Anh có còn nhớ những ngày anh từ Đà nẵng vô Sài Gòn vào ngày sinh nhật em không, anh vô mà chẳng báo cho em biết gì cả… Anh thật sự khiến em rất bất ngờ! Chưa bao giờ em có một sinh nhật vui đến thế…
Tất cả, tất cả trong em vẫn nguyên vẹn nhưng chẳng biết anh có còn nhớ không? Còn em, em chẳng nhớ nỗi bao lần em viết tin nhắn mà không dám gởi, em chẳng nhớ nỗi bao lần em gởi tin mà chẳng nhận được replay, em cũng không đếm hết những lần em không khóc mà nước mắt vẫn chảy, dù em liên tục dùng tay quệt đi nhưng vẫn không sao lau khô được nó. Em nhớ ngày đầu xa anh, em sợ cái điện thoại kinh khủng, em sợ nhìn màn hình mà chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào, em sợ cái cảm giác hụt hẫng khi vồ lấy nó nếu có tin nhắn tới để rồi chạnh lòng khi đó chẳng phải là tin nhắn của người em đang mong chờ, em không dám nạp card vì sợ sẽ gọi cho anh khi em nhớ anh đến quay quắt, em sợ em trở thành kẻ thứ 3…. Sợ lắm anh biết không?
Mùa mưa năm nay nán lại muộn hơn mọi năm thì phải, mưa Sài Gòn không dai dẳng nhưng cũng đủ gợi lên cho ai đó những nỗi nhớ không lời. Trời không lạnh như khi em gặp anh, nhưng lúc này bàn tay em lạnh buốt vì bàn tay đã từng sưởi ấm cho nó giờ đang sưởi ấm cho một bàn tay khác mất rồi…..Mưa ngoài trời đã tạnh từ lúc nào rồi mà mưa trên mắt em vẫn chưa tạnh, café nhiều sữa sao vẫn cứ đắng?
Uống nốt những gì còn sót lại trong ly, em tự nhủ đó sẽ là những cay đắng cuối cùng em dành cho một cuộc tình, từ nay em sẽ không bao giờ uống café nữa… Phía chân trời, mặt trời hiện lên với những vệt sáng cuối ngày,thứ ánh sáng mạnh mẽ, dường như bao năng lượng bị cơn mưa lấn át nay bừng lên mãnh liệt.
Em thầm mong chính em cũng thế….
………
Cơn gió mang tên em!
Khóc rồi thì hãy cười lên và bình yên em nhé!
Quán coffee hãy còn vắng khách, dù vậy nhưng người đến đây không hề có cảm giác trống vắng, bởi gam màu ấm cúng đỏ tươi đầy trang trọng. Giữa những ngày không khí vẫn còn dư âm của hơi lạnh mùa đông, Sunset quả là một lựa chọn thú vị cho những ai cần sự trầm lặng để suy tư. Cô và người con trai đó ngồi đối diện nhau, những ca từ quen thuộc của nhạc Trịnh vang lên nhẹ nhàng… “Biển nhớ”… bài hát mà cô rất thích và mỗi đêm người con trai vẫn hay bật trước khi ngủ. Cô nhìn sang đồ uống của anh, tách coffee bốc khói, những làn khói lơ lửng phả vào mặt cô hương thơm của vị Robustas. Cô cũng đã gọi một ly giống như thế. Mà cũng không hẳn là cô đã gọi, người chủ quán gần như nhớ được gương mặt cô, thức uống quen thuộc mà cô vẫn thường dùng khi đến vào mỗi chiều thứ bảy. Cô gái có mái tóc dài lúc nào cũng xõa bồng bềnh và nụ cười luôn điểm sáng trên đôi môi tươi hồng. Cô không bao giờ đến Sunset một mình mà luôn khoác tay đi bên cạnh một người nữa. Cũng chính là người ngồi trước mặt cô lúc này, nụ cười cô vẫn mỉm nhưng lại ngắn ngủi dần. Anh nhấp một ngụm coffee, cho những lời nói không mắc nghẹn nơi cuống họng:
” Đã tìm được bác sĩ giỏi về Khoa Xương ở nước ngoài có thể phẫu thuật cho cô ấy. Chỉ còn vấn đề là thời gian…Có lẽ cuối tuần này bọn anh sẽ bay qua đó luôn. Giấy tờ cũng đã lo xong đâu vào đấy.”
” Thế cơ hội thành công là bao nhiêu hả anh?”
” Bác sĩ chưa thể chuẩn đoán đuợc, vốn dĩ là không có nhưng giờ được 1% thì vẫn tốt hơn là không.”
” Vậy anh chị định chừng nào sẽ cưới?”
Người con trai chậm rãi nhấp tiếp một ngụm coffee rồi lại quay mặt sang hướng khác như muốn lãng tránh câu hỏi của cô gái.
” Sau khi sang Mỹ anh sẽ tổ chức lễ cưới ở đó luôn, chắc là không về nữa. Nhưng cô ấy muốn đợi sau khi phẫu thuật mới làm lễ.”
” Cũng đúng. Cô dâu nên bước đi bên cạnh chú rễ thì mới hạnh phúc. Nhưng nếu phải ngồi xe lăn thì cũng không sao, chỉ cần anh luôn đi bên cạnh chị ấy là được…giống như…cái cách anh đã từng che chở cho em…”
Cả hai chìm ngập trong khoảng không im bặt, cô liếc nhìn sang chiếc nhẫn đeo ở bàn tay trái của anh, vẫn còn vẹn nguyên vị trí của nó, ngón áp út. Một thoáng suy nghĩ lướt nhanh qua, cô lấy ra một cái gì đó nơi cổ mình đang đeo, đặt vào tay anh.
” Em không kịp chuẩn bị quà cưới, suy đi nghĩ lại tặng vật này là thích hợp nhất. Cứ xem ý nghĩa của nó thay cho lời chúc của em vậy.”
Cô cuối xuống nâng trên tay cốc coffee ấm, thưởng thức nó một cách bình thản như trước giờ vẫn thế, nét mặt không để cho người khác nhìn thấy được điều gì ẩn giấu sau nụ cười. Giọng người con trai trầm hẳn xuống, nhìn cô với đôi mắt kiên định pha lẫn chút hồ nghi:
” Đó là điều em muốn, phải không?”
” Vâng.” Giọng cô gái dứt khoát
Không gian vẫn chìm lấp một khoảng lặng vô định nơi góc phòng. Tôi để mặc chúng tiếp tục với sự câm lặng đó, không một động tĩnh, không một thứ âm thanh nào được làm huyên náo hay dễ dàng chen chân vào phá hỏng sự yên ắng vốn dĩ. Chỉ còn tôi với cơn mộng mị không yên giấc, bóng tối cứ đôi lúc chập chờn vây quanh lấy, một cảm giác hoang lạnh khi giấc ngủ muộn đến với tôi đêm qua, thế nên tôi cho phép sự biến lười cứ thế lan khắp cả cơ thể.
Ngoài kia, những tia nắng chói chang bắt đầu xâm chiếm khoảng không nhỏ hẹp của tôi. Từ khung cửa đến bốn mảng tường, bàn làm việc, rồi đến chỗ khuất nhất là chiếc giường nơi tôi đang trú mình dưới lớp chăn dày, trắng muốt. Tôi vẫn nằm bất động, cho đến khi chợt nhớ, tối qua… cửa sổ nhà tôi không hề mở.
Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, nhưng nỗi sợ hãi nhanh chóng được xoa dịu khi thấy Quân đang ngồi ở salon đối diện phòng tôi nhìn vào. Người duy nhất có chìa khoá nhà, nơi ở mới của tôi.
” Em dậy trễ quá.”
” Vì tối qua ngủ muộn.”
” Em chuẩn bị đi. Anh muốn đưa em đến một nơi.”
” Mình ra biển trước được không?”
Gió biển cứ thế thổi vào tôi ào ạt mang theo một mùi hương quen thuộc của đại dương. Ngồi trên xe, tôi lãng đãng để hồn mình lơ lửng theo gió, tôi nhìn thấy được những mảng trắng trong suy nghĩ của mình, không có gì cả. Xe lao vút trên đường vắng, biển đã gần kề, cái cảm giác đó cũng không còn xa vời vợi, cảm giác cho tôi nhìn thấy hình ảnh của những con người mà ngày mai đây, tôi sẽ không còn gặp lại.
Anh không phải là một cơn gió, anh cũng chưa bao giờ rời xa tôi. Chỉ có tôi đã đến và rời khỏi cuộc đời anh như một sự an bài đã sắp đặt. Trong ký ức tuổi thơ tôi, dáng hình một con bé sáu tuổi chợt hiện rõ lúc này, gương mặt ngây ngô lúc nào cũng cười toe toét bước đi trên biển. Bởi nó biết rằng nó được chở che tuyệt đối với bàn tay vững chắc luôn nắm chặt lấy nó, nó sẽ chẳng phải sợ bị thất lạc hoặc chưa bao giờ có cảm giác bị bỏ rơi giữa cái thế giới này, như những người đã tạo ra nó để rồi bỏ mặc nó một mình chống chọi với cái buốt lạnh và sợ hãi. Hay nói đúng hơn, tôi đã được anh ban tặng cho một cuộc sống mới. Nơi thế giới của anh, tôi không phải trải qua bất cứ nỗi đau, nỗi sợ hãi và bất an. Những cụm từ đó chưa từng xuất hiện trong từ điển trưởng thành của tôi.
Nhưng hôm nay không còn là ký ức của tuổi thơ, tôi đã lớn lên và những tháng ngày kia sẽ phải lùi lại phía sau. Khi đó tôi chẳng buồn nghĩ rằng mình sẽ phải rời xa chúng mãi mãi. Anh không hề thay đổi, tôi cũng không tìm được cảm giác hoài nghi nào khi ở bên cạnh anh. Mặc dù luôn gọi nhau là anh em, nhưng tôi không thể nào che giấu được anh qua ánh mắt của mình. Thứ tình cảm gắn bó đó sao có thể chỉ dừng lại ở cụm từ ” anh em”. Dường như anh cũng thế, chúng tôi không che giấu tình cảm của mình, chỉ còn thiếu một lời khẳng định để mọi người thấy rằng chúng tôi thực sự là của nhau. Và càng hạnh phúc bên anh tôi lại càng quên đi những bài học trong những nỗi ám ảnh khi vừa chào đời, tôi gần như bỏ quên tất cả những gì thuộc về thế giới ban đầu của mình, nó khắc nghiệt và luôn nhắc nhở tôi phải cẩn trọng. Niềm vui được ban tặng thật ít ỏi, nhưng chỉ cần tôi buông lơi trong một phút giây nào đó, số phận có thể sẽ lấy đi của tôi tất cả.
Ánh hoàng hôn đứng lặng giữa đường chân trời, cảnh tượng ấy hắt vào tôi thứ ánh sáng mờ ảo, đang nhạt dần giữa bóng chiều tà. Gió bắt đầu thổi mạnh và âm thanh thét gào của sóng biển cũng không thua kém bất cứ điều tự nhiên nào ở đây. Tiếng sóng biển gần như áp đảo hết tất cả mọi thứ, nhưng xen lẫn đâu đó tôi vẫn còn nghe được tiếng cười, tiếng cười chất đọng những giấc mơ đẹp không vướng bận một chút âu lo. Tiếng nô đùa ấy càng rõ rệt hơn, tôi giật mình nhận ra giọng cười quen thuộc ấy, trong đó tôi nhìn thấy khuôn mặt cười của mình và có cả anh. Nó gần như ở trước mắt, thật gần đến có thể cảm giác được nó đang hiện hữu. Tồn tại như chưa từng biến mất. Những vệt sáng cuối ngày của biển lướt qua tóc, xuyên qua bàn tay và chúng hằng lên những chuỗi ngày của hôm qua. Tôi khẽ khép mắt, bất động ngồi trên mặt cát êm dịu. Để mặc cho sóng biển nhấn chìm cảm xúc lúc này, tôi ước gì mình có thể tàn nhẫn thêm chút nữa. Tôi đã dửng dưng đẩy người quan trọng nhất đời mình cho một cô gái xa lạ, thì sao lại không tàn nhẫn với bản thân hơn để tình cảm kia được dứt khoác.
Hồi nhỏ tôi rất hay nằm mơ, những cơn mộng mị cứ chập chờn vây lấy mỗi khi tôi nhắm mắt ngủ. Nỗi ám ảnh, sự sợ hãi sẽ phải trở lại những ngày tháng không bình yên luôn đeo bám tôi thật dai dẳng. Những lần như thế anh lại ngồi cạnh bên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé:”Không phải sợ gì cả, anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em mà.” Giọng nói anh thì thầm và chờ đến khi tôi ngủ yên giấc mới thôi. Mãi về sau, những giấc mơ đó đã biến mất hoàn toàn. Tất cả đều là nhờ có anh. Và cũng không biết từ bao giờ tôi đã tin rằng cuộc sống này là một đoá hoa luôn tươi thắm, sẽ không bao giờ lụi tàn. Cho đến khi chị xuất hiện, những giấc mơ của tôi trở nên đếu đặn vào mỗi đêm, nhưng đã không còn bàn tay nào nắm chặt lấy tôi nữa. Hay nói đúng hơn bàn tay anh đã không thể tiếp tục nắm chặt lấy tôi như ngày nào. Ngay khoảnh khắc lần đầu gặp chị, tôi đã hiểu, tất cả đó là sự sắp đặt của số phận và dù tôi có cố gắng thì cũng không thể nào tìm được cách thay đổi. Chị là bạn của anh, chị không đẹp nhưng mang một gương mặt thánh thiện, chị có nét dịu dàng hơn người và chắc chắn là hơn cả tôi. Chị có rất nhiều ưu điểm của một người con gái giỏi giang, chỉ có điều chị không thể có được tình yêu của anh. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn thuộc về chị vì anh nợ chị một cuộc sống. Chị đã lấy người mình làm lá chắn cho anh khi tai nạn bất ngờ xảy ra. Và để lại hậu quả là mất đi khả năng di chuyển đôi chân của mình. Tôi biết chị đã dành cho anh một tình yêu cũng nhiều như tôi đã yêu anh. Tôi liệu có thể thay đổi được gì đây? Có thể trách ai đây? Có chăng chỉ là biết mỉm cười…vì anh không bao giờ muốn tôi phải khóc…
Lúc nhận ra anh không còn có thể ở bên cạnh tôi được nữa, cũng là lúc tôi hiểu bao năm qua tôi đã sống quá dựa dẫm vào anh, như một ký sinh trùng bám víu vào một vật thể to lớn tìm cho mình sự sống. Cách cuối cùng tôi có thể chọn lựa là rời xa khỏi cuộc sống của anh, rời xa tất cả. Tôi nhờ Quân kiếm giúp một nơi ở mới, dù nhỏ hơn rất nhiều nơi mà tôi đã từng sống, không nhiều tiện nghi, cuộc sống của tôi không còn xa hoa và đầy đủ như trước. Nhưng tôi biết một điều, đây mới chính là thế giới tôi được sinh ra và là nơi tôi thuộc về nó. Anh đã cố ngăn cản, nhưng tôi không muốn mình tiếp tục khép nép dưới bàn tay che chở của anh. Và hơn nữa, giờ anh đã có gia đình.
“Em để anh đợi lâu quá đấy!”. Quân thình lình xuất hiện từ phía sau.
“Xin lỗi anh, mình về thôi.”
Nếu Quân không đi đến bãi biển gọi tôi, thì có lẽ tôi đã bỏ quên anh thật sự. Quân là bạn thân của anh và cũng là người bạn duy nhất của tôi. Số phận không đến nỗi quá bất công khi còn để lại cho tôi một người bạn tốt. Những gì Quân làm cho tôi thật sự không còn gì hơn là rất biết ơn. Từ nơi ở ổn định đến công việc yêu thích hiện giờ đều là do Quân tìm giúp. Tất nhiên, tôi đã tập quen dần với cách sống độc lập, sẽ không dễ dàng nhưng không phải là không được. Chúng tôi trở về thành phố, nhưng xe dừng lại không phải là trước cửa nhà tôi. Bất thần, tôi quay sang nhìn Quân, không tránh khỏi ánh nhìn kinh ngạc.
” Sao lại đến đây?”
Quân không đáp, im lặng bước ra khỏi xe. Tôi cũng đi theo và… đứng lặng.
Đêm đã khuya, là gió khiến tôi có cảm giác lạnh hay chính cảm giác thân thuộc kia đang làm tôi thổn thức. Ngôi nhà này, từng chất ngập bao nhiêu kỉ niệm của tôi và anh, là nơi tôi lớn lên và cũng là nơi kết thúc cuộc sống êm đềm mà tôi từng ảo tưởng. Giấc mơ đẹp đã kết thúc rồi, tại sao phải tìm lại làm gì nữa.
” Về thôi anh.”. Tôi bước trở lại xe.
” Em vào đi.”
” Gì cơ?”
” Thật đấy.”
Quân nói và đặt lên tay tôi chùm chìa khoá. Sao Quân lại có được nó? Đưa cho tôi làm gì?
” Tại sao?”.
” Vì đây mới đúng là nhà của em.”
” Điều đó đã không còn từ lâu rồi.”
” Thử hỏi xem, em bây giờ là đang sống hay chỉ đang tồn tại?”
Quân bỏ về, để lại tôi một mình. Tôi đứng thật lâu, trầm ngâm nhưng cũng chẳng hiểu được suy nghĩ của bản thân lúc này. Câu hỏi của Quân trở nên ám ảnh trong đầu, không thể nào dứt ra được.Tôi nhìn vào trong, ngôi nhà tối mịt, bên trong không còn ai nữa. Một sự yên lặng đến đáng sợ, chưa bao giờ không khí nơi đây lại nặng nề khiến tôi như muốn chết ngạt. Một mình tôi, giữa bóng tối, không có bàn tay nào dẫn đường cho ánh sáng tìm đến. Tôi đang sợ hãi ngay trong chính nơi mà tôi đã từng hạnh phúc nhất ư? Tôi mở cửa, bước đến từng bậc thang, ánh nhìn chạm đến tận cùng những ngóc ngách, phòng khách, phòng ăn, phòng đọc sách của tôi, phòng làm việc của anh và phòng ngủ, sân thượng. Tất cả mọi thứ từ cái bàn, ghế hay chiếc cốc nước của tôi và anh vẫn nguyên vẹn với vị trí ngày nào. Không một vết tích thay đổi. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ bán nó đi, để những ký ức ở nơi đây có thể được xoá nhoà, để anh yên tâm dành trọn vẹn trái tim cho người con gái sẽ đi cùng anh đến cuối đoạn đường. Tôi ngồi lại phòng anh, nhìn lại từng quyển sách, những đồ vật anh vẫn thường dùng. Anh đi mà không mang theo gì hết sao? Tại sao lại thế?
Tôi mở ra các ngăn tủ xem anh còn để lại những gì. Và ngỡ ngàng thay khi nhìn thấy cặp nhẫn, nó đã từng đeo vào tay anh và nằm trên sợi dây chuyền trên cổ tôi. Trước ngày anh đi tôi tháo nó ra để làm quà cưới. Tôi còn nhớ lúc đeo chiếc nhẫn vào cổ tôi, anh nói nó mang một ý nghĩa tin tưởng và kiên định. Nhưng có lẽ ý nghĩa đó được hình thành không phải để dành cho tôi.
” Cô gái của tôi,
Anh ước gì nghe được một câu nói níu giữ từ em. Giá mà em nói anh đừng đi, nhưng rồi em đã khiến anh phải chờ đợi trong vô vọng. Ngôi nhà này chứa đựng những ngày tháng vui vẻ nhất mà có lẽ sau này sẽ không thể tìm lại được. Vì thế anh không muốn mang theo bất cứ gì. Tất cả đều được đặt đúng vị trí của nó và cả thứ cuối cùng em trả lại anh cũng thế. Chúng thuộc về nơi này. Những ngày cuối cùng sống trong ngôi nhà thân thuộc, anh lại không ngừng suy ngẫm… Có lẽ em đã đúng. Vấn đề không còn là quyền quyết định của anh có muốn hay không mà chỉ đơn giản là trách nhiệm. Là trách nhiệm mà anh bắt buộc phải thực hiện. Em biết không? Trong khái niệm của anh, gặp người thích hơp trong hoàn cảnh thích hợp thì mới là thế giới đúng. Nhưng giữa cuộc sống đầy rẫy những bất công thì thế giới đúng làm sao để tồn tại? Ngoài kia là bao cạm bẫy đen tối đang chờ em, nếu ngay cả nơi mà ta từng sống thật bình yên mà em cũng muốn rời bỏ thì dù là đang ở bất kỳ đất nước nào, em nghĩ anh có thể yên tâm sống trọn vẹn cho một tình yêu khác ư? Anh mong em sớm đọc được những dòng này. Lần cuối cùng mình ngồi cùng nhau ở Sunset Coffee anh đã muốn em hãy bật khóc, chưa lúc nào anh để em phải khóc. Nhưng khi đứng trước một quyết định quan trọng như vậy em cũng vẫn không nhỏ một giọt nước mắt. Sự chịu đựng đó đã vượt quá sức tưởng tượng của anh. Anh thật sự không biết em lại sẽ trốn ở một góc tối nào để giấu nhẹn những nỗi đau kia. Nếu thế xin em hãy khóc đi, dù cho bàn tay anh chẳng còn có thế lau khô nước mắt cho em… nhưng có lẽ giờ đây em không còn cần bàn tay đó nữa, phải không
Anh chợt nhận ra khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của em. Mọi thứ bây giờ phải kết thúc để mở ra một khởi đầu. Khóc rồi thì hãy cười lên và bình yên em nhé!
Cánh thư rơi xuống, tôi như ngã quỵ trên nền gạch lạnh tê buốt, nước mắt từ đâu chảy xô nhau làm nhạt nhoà ánh nhìn của của tôi. Cơn gió rét nào ùa vào làm vị mặn đọng trên môi càng xót xa chua chát. Ngày hôm nay, ngay lúc này, tôi đã khóc, những giọt nước mắt mong manh cho ngày xanh. Còn tôi, khóc cho ai đây? Cho tôi hay cho anh? Hay cho dòng đời dạng biến vô thường?
Thời gian để lại tất cả chôn vùi sau bước chân, chặng đường cô phải bước một mình đã đi quá xa rồi và bước chân ấy mỗi lúc càng vững chãi. Dù có gục ngã thêm lần nữa, cô vẫn tự đứng dậy và đi tiếp. Có lẽ vì cô như cơn gió phiêu lãng bất tận, nơi gió đi qua sẽ không trở lại nữa. Nỗi đau có đến rồi lại sẽ tan. Sunset vẫn thường xuất hiện gương mặt cô ngồi nơi khung kính nhìn ra bên ngoài. Người chủ quán khi nhìn thấy cô là biết phải mang thức uống gì đến, vẫn là hương vị Robustas phản phất. Nhưng giờ cô gái chỉ đến đây một mình, luôn luôn là một mình với bước chân lặng lẽ. Dáng ngồi bất động hàng giờ, cô khuấy tách coffee và mông lung ngắm những chiếc xe đang tất bật qua lại bên đường. Gương mặt ấy không vương chút sắc buồn. Cô luôn đến đây bằng một nụ cười và ánh mắt rạng vỡ nét bình yên.
Có cơn gió xuân nào thoảng qua bên đời… mang theo câu chúc của người phương xa….
Theo blogradio.vn
Từng bỏ rơi gia đình đi theo người khác, bố vẫn được mẹ chăm sóc đến tận cuối đời
Trái tim chẳng hề chứa đựng oán trách hay hận thù của mẹ, bao năm qua vẫn khiến tôi xúc động nhói lòng mỗi khi nghĩ tới.
Tôi từng gặp nhiều người đàn bà bất hạnh nhưng có lẽ trong cuộc đời mình, người khiến tôi thấy khổ tâm và đau thương nhiều nhất chính là mẹ. Đoạn thời gian tăm tối trong ký ức tuổi thơ, dù muốn cũng chẳng thể mờ phai trong tâm trí dù giờ tôi đã ngoài 30 tuổi. Trong khoảng ký ức buồn đau ấy, điều ám ảnh tôi nhất chính là nỗi đau nghẹn ngào của mẹ, khi một ngày, bố quyết định dứt bỏ tất cả để chạy theo người tình.
Năm ấy, tôi vừa vào cấp hai, anh trai lên lớp chín. Nhà tôi trong làng, mẹ bán đậu hũ nóng ở chợ xã ngoài phố, bố có chiếc xe máy cà tàng cũng phải vay mượn mới mua được để chạy xe ôm. Trước khi biến cố xảy đến, cuộc sống của gia đình tôi vất vả nhưng vui vẻ, bố mẹ hầu như không mấy khi cãi vã, anh em tôi chịu khó học, anh tôi còn học rất giỏi.
Nhưng bố bắt đầu có những buổi tối về rất muộn toàn với lý do chở khách "mối" đi xa. Mẹ tôi vẫn rất tin tưởng chồng. Một ngày, bố về thông báo rằng bố sẽ đi vắng vài ngày liền vì có một ông khách thuê bố chở đi buôn hàng ở huyện khác cả tuần. Bố còn đưa xấp tiền cho mẹ, bảo mẹ mua thức ăn ngon cho anh em tôi. Đó là đoạn cuối cùng trong phần ký ức tuổi thơ hạnh phúc của tôi, bởi chuyến đi ấy của bố kỳ thực là đi theo nhân tình.
Tôi và anh trai lớn lên nhờ gánh đậu hũ nóng của mẹ, những năm tháng bố bỏ mẹ con tôi đi mẹ cũng chưa lúc nào ngơi tay làm lụng để nuôi con. Ảnh minh họa
Người đàn bà ấy là dân buôn chuyến đã bỏ chồng, vài lần nhờ bố chở đi nhận mối hàng rồi tán tỉnh. Cũng tầm tuổi mẹ tôi nhưng có tiền ăn diện nên cô ta trông trẻ trung hơn mẹ tôi cả chục tuổi. Cái tuần bố tôi đi vắng chính là đi chơi xa cùng cô ta, tiền bố đưa cho mẹ cũng là do cô ta dặn bố. Mê bố tôi, cô ta quyết tâm chiếm luôn làm người đàn ông của riêng mình.
Sau chuyến đi ấy về, một mặt cô ta nhờ vài người cùng bán hàng ở chợ rỉ tai "mách" mẹ, một mặt cô ta dẫn bố tôi đi ăn nhà hàng, sắm sửa quần áo giày dép, thậm chí mua hẳn xe máy mới cho ông. Người đàn ông nghèo khổ từ nhỏ, hay người đàn ông tham lam một cách bản năng, khi ấy đã không chống chọi được cám dỗ. Ông về gây sự đánh mẹ khi bị mẹ tôi vặn hỏi chuyện bồ bịch, rồi bỏ đến ở nhà nhân tình ngoài mặt phố một cách công khai.
Mẹ tôi khóc đến gầy rộc người, chuyện bán hàng ở chợ cũng bỏ bê vì chẳng còn tâm trí. Anh tôi thương mẹ nên đã tìm đến tận nhà người đàn bà kia, quỳ xuống xin cô ta để bố tôi quay về, xin bố đừng làm mẹ đau khổ, nhưng vô ích. Ngày đó, ở cái xã nhỏ ấy khi mà người trong làng, ngoài phố đi đâu cũng biết nhau, thì chuyện của bố trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của tất cả mọi người.
Chán cảnh nghèo, bị cám dỗ bởi người đàn bà xinh đẹp và giàu có, bố tôi nhẫn tâm vứt bỏ vợ con để ra đi. Ảnh minh họa
Khi mẹ tôi gượng dậy được vì thương con, tiếp tục ra chợ buôn bán thì người đàn bà kia giở trò khiêu khích bằng cách bắt bố tôi lấy xe máy chở bà ta đi qua chợ, hai người nắm chặt bàn tay nhau cười nói như "biểu diễn" cho thiên hạ xem hạnh phúc của mình. Tôi và anh trai đến trường bị bạn bè chỉ trỏ, cười cợt đến mức anh tôi đã nổi điên đánh một người bạn học. Năm ấy, anh bị nhà trường kỷ luật và cấm thi tốt nghiệp, phải thi lại vào năm sau.
Từ một cậu học sinh giỏi và ngoan ngoãn, anh tôi trở thành thành phần cá biệt bị phụ huynh cấm con chơi cùng. Gia đình tôi từ một tổ ấm bình thường, phút chốc tan tác. Có lẽ do người đời đàm tiếu quá nhiều, cuối năm ấy người đàn bà kia bán nhà và cùng bố tôi bỏ vào Nam.
Từ ngày bố đi, mẹ ít nói hơn hẳn. Mẹ làm ngày làm đêm đủ mọi việc để lo cho anh em tôi ăn học. Nhưng hết phổ thông, anh tôi quyết định bỏ học theo bạn đi đào vàng trên vùng cao, mẹ tôi khóc hết nước mắt ngăn anh mà không được. Sau một trận sốt rét liệt giường, anh trở về gầy gò, hốc hác, râu tóc tua tủa. Nhìn mẹ và anh, tôi không ngăn được lòng mình oán hận bố.
Ngày bố trở về trong bộ dạng thảm hại và bệnh tật, chẳng có tiền trong túi, mẹ vẫn chấp nhận và chăm sóc bố đến ngày cuối của cuộc đời. Ảnh minh họa
Nhưng chuyện đời khó nói trước, tám năm sau bố tôi đột ngột quay về. Ông chẳng còn dáng vẻ to lớn khỏe mạnh cùng gương mặt dửng dưng ngày bỏ mẹ con tôi ra đi. Chỉ bộ quần áo cũ trên người và chiếc ba lô nhỏ với dăm bộ quần áo, ông về quỳ xin mẹ tôi cho "ở nhờ", vì ông không tiền, không còn chỗ nào để đi, và quan trọng nhất: ông đang bị bệnh nan y, chẳng ai chăm sóc. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ từ chối, thậm chí sẽ thốt lên "Đáng đời!", nhưng mẹ đã không làm vậy. Mẹ chẳng nói gì, chỉ bảo tôi dọn cho bố một chỗ nghỉ ngơi.
Bố về một thời gian ngắn thì tôi cũng nối bước anh trai lập gia đình, vợ chồng anh đi làm công nhân tận Bình Dương, tôi thì về quê chồng ở, nhà chỉ còn mẹ và bố. Chúng tôi động viên mẹ nghỉ việc chợ búa vì mẹ đã cực nhọc cả đời, anh em tôi hàng tháng sẽ gửi tiền về cho mẹ chi tiêu, nhưng mẹ nhất định không nhận. Mỗi ngày, mẹ dậy lo cơm nước và sắc thuốc cho bố từ sớm, rồi đi chợ đến quá trưa. Buổi chiều, mẹ tắm gội cho bố, bóp tay bóp chân, rồi dẫn bố đi quanh làng cho khuây khỏa.
Bố yếu dần, sau này bố chẳng đi lại được nữa, mẹ vẫn lặng lẽ chăm nom đến phút cuối cùng. Mỗi lần tôi về thăm nhà, bố đều nắm tay tôi khóc, dặn tôi sau này bố mất rồi phải cố gắng về thăm mẹ thường xuyên. Từ ngày bố trở về, tôi chưa từng thấy mẹ chì chiết bố dù chỉ một câu. Trái tim chẳng hề chứa đựng oán trách hay hận thù của mẹ, bao năm qua vẫn khiến tôi xúc động nhói lòng mỗi khi nghĩ tới.
Theo phunuonline.com.vn
Những phép thử ngu dại nhất trong tình yêu, phụ nữ thử sẽ ân hận Cuộc đời có muôn vàn phép thử nhưng đùa giỡn tình cảm là loại phép thử nguy hiểm nhất trên đời. Vì thế, phụ nữ thử gì thì thử nhưng chớ dại mà thử những điều này, sẽ ân hận cả đời đấy. Một trong những nỗi băn khoăn lo lắng của các chàng trai, cô gái khi yêu là liệu đối phương...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Phát hiện tờ giấy gấp 4 trong túi áo của bố chồng, tôi hốt hoảng mở cuộc họp gia đình gấp: Các anh chồng cũng bất bình

Con rể vừa bước vào sân, mẹ vợ vội bê mâm cơm cất đi, lúc mở lồng bàn ra, tôi bàng hoàng khi thấy món ăn trên đĩa

Chồng cờ bạc nợ gần 1 tỷ đồng, muốn vợ bán nhà để 'làm lại cuộc đời'

Đang hẹn hò vui vẻ, tôi quyết định dừng lại vì bạn trai quá giàu

Tôi suýt bị ô tô cán chết sau cú ngã vì tiếng còi xe tải

Xem phim "Sex Education", người đàn ông cứng rắn như tôi cũng phải đỏ hoe mắt: Thương con nhưng khiến con xa lánh bố

Chị gái 37 tuổi chưa lấy chồng, ai hỏi lý do cũng phì cười với câu trả lời của chị, riêng bố mẹ tôi thì lo lắng đến bạc đầu

Xem phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", tôi ngán ngẩm nhìn sang chồng, anh kéo chăn trùm hết mặt: CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT cho sự ương bướng

Xem phim "Sex Education", tôi tâm đắc rút ra bài học để dạy con trai hư hỏng: 4 chữ vàng thay đổi suy nghĩ, khiến con quay đầu

Ăn liên hoan công ty, nhìn người phục vụ bóc tôm, tôi giật mình thốt gọi "mẹ vợ", hôm sau đi làm, sếp cho tôi nghỉ việc

Mất việc ở tuổi 40, lương trăm triệu thành số 0, vợ chồng cãi vã không hồi kết

Chồng đưa mỗi tháng 10 triệu, đòi mua ô tô hơn 500 triệu đồng
Có thể bạn quan tâm

Mỹ không kích Yemen đêm thứ 5 liên tiếp, Tổng thống Trump cảnh báo hủy diệt Houthi
Thế giới
11:33:38 20/03/2025
Cách làm món thịt ba rọi chiên sả ớt thơm ngon khó cưỡng
Ẩm thực
11:14:19 20/03/2025
3 tháng nữa có 2 con giáp đi qua khó khăn, bước vào giai đoạn tài lộc rực rỡ, 1 con giáp thận trọng
Trắc nghiệm
11:11:09 20/03/2025
Mỹ nam với nhan sắc "cân cả" cuộc thi Nam vương Campuchia, hình ảnh đời thường càng bất ngờ
Netizen
11:09:21 20/03/2025
Lưu Diệc Phi đọ sắc cùng dàn tiểu hoa đán trên thảm đỏ
Phong cách sao
11:03:54 20/03/2025
Bước vào mùa hè mát nhẹ, dịu dàng cùng trang phục linen
Thời trang
10:58:10 20/03/2025
Loại cây biến đổi màu sắc theo mức độ ánh sáng tên sen đá hoa hồng đen vô cùng đặc biệt không phải ai cũng biết
Lạ vui
10:53:17 20/03/2025
9 kiêng kỵ phong thủy phòng khách, gia chủ tuổi nào cũng cần biết
Sáng tạo
10:49:42 20/03/2025
Đình Triệu vắng mặt có phải là nỗi lo lớn với ĐT Việt Nam?
Sao thể thao
10:45:36 20/03/2025
Những chặng đường bụi bặm - Tập 9: Nguyên đi gặp bạn gái cũ của bố để lấy chìa khoá
Phim việt
10:27:40 20/03/2025