Khóc khi vợ bảo: ‘Em tắm 3 lần rồi, không còn mùi ấy làm anh buồn nôn nữa đâu’
Tôi tê tái khi nghe vợ nói vậy. Tôi tự hỏi từ bao giờ vợ ngủ với mình cũng phải xin phép thế này. Tôi thấy thương vợ quá khi lấy phải người chồng vô tâm như mình…
Tôi là một gã đàn ông vô tâm. Nhớ lại ngày mới cưới nhau về hai vợ chồng hạnh phúc lắm, khi đó chưa có con hai đứa cứ quấn quýt lấy nhau không rời, đi đâu cũng có đôi. Khi đó vợ tôi là một người phụ nữ vô cùng xinh xắn đáng yêu, cô ấy có thân hình chuẩn nóng bỏng chứ không như bây giờ. Bạn bè luôn ghen tỵ vì tôi đã rước được 1 cô vợ xinh đẹp như thế, thú thật khi đó tôi cũng rất hãnh diện về vợ mình.
Lấy nhau được 1 năm rưỡi thì vợ tôi bắt đầu mang bầu, cả nhà tôi rất vui mừng khi nghe được tin này. Mẹ tôi vốn chiều con dâu có bao nhiêu đồ ngon bà nấu rồi bắt vợ tôi ăn cho khỏe con khỏe mẹ. Kết quả cô ấy tăng cân 1 cách không phanh, vợ người ta bầu họ giữ cân nặng đến khi sinh chỉ tăng 12, 13kg còn vợ tôi tăng tới 25 kg. Tôi thực sự không nhận ra nổi &’em của ngày hôm qua’ nữa.
Ngày vợ sinh cô ấy như biến thành người khác, lúc nào cũng mặc bộ đồ hoặc cái váy ngủ thùng thình đầu tóc rối bù mệt mỏi chăm con. Có những hôm con khóc sáng đêm, vợ sợ tôi mất ngủ mai không đi làm được nên cô ấy bảo: “Hay anh qua phòng bên nằm 1 lúc, con quấy quá em sợ anh mệt”.
Đang đêm hôm thèm ngủ, tôi từ 1 gã chồng chiều vợ hết mực nay lại trở nên vô tâm hơn bao giờ hết. Tôi ôm gối mắt nhắm mắt mở đi mặc kệ vợ vật lộn với thằng con. Tôi bắt đầu ngủ riêng từ hôm đó. Vợ thấy thế buồn lắm cô ấy hỏi: “Anh không muốn ngủ bên này nữa à”. Tôi thẳng tính nói thật: “Anh ngủ bên kia cũng được, đêm con quấy quá hơn nữa người em toàn mùi sữa anh ngửi cứ bị đau đầu, để lúc nào con ngoan hẳn rồi anh qua cũng được”.
Vợ bặm chặt môi không nói gì ôm con lên phòng, nhìn cô ấy có vẻ mệt mỏi. Tôi không hiểu mình nghĩ gì mà là nói thẳng như vậy với người vợ đã mang nặng đẻ đau đêm hôm bơ phờ chăm con chưa có nổi 1 giấc ngủ tròn.
Hôm trước mẹ vợ tôi lên chăm con, bà muốn vợ tôi được nghỉ ngơi nên bảo bà sẽ ngủ với cháu cho. Đêm ấy tôi vào phòng nằm ôm điện thoại lướt lướt trước, cứ nghĩ vợ ngủ bên kia với hai bà cháu. Nhưng tầm 12 giờ kém cô ấy đi qua phòng nhìn tôi cúi mặt nói: “”Hôm nay em tắm 3 lần rồi chồng à, sẽ không còn mùi sữa làm anh buồn nôn nữa đâu. Em ngủ đây 1 hôm được chứ, mẹ nói… mẹ sẽ ngủ với thằng bé?”.
Tôi tê tái khi nghe vợ nói vậy. Tôi tự hỏi từ bao giờ vợ ngủ với mình cũng phải xin phép thế này. Tôi thấy thương vợ quá khi lấy phải người chồng vô tâm như mình. Vợ cứ đứng đó trơ ra nhìn tôi:
- Em lại đây anh ôm cái nào, nhớ bà xã quá. Anh xin lỗi, anh không có ý chê mùi sữa của em đâu, chỉ là hôm đó anh bị đau đầu thôi.
Video đang HOT
Vợ tôi mệt mỏi nằm xuống co ro không dám chạm vào người chồng. Nhìn cô ấy ngủ cũng thấy thương rồi, đêm đó tôi ôm chặt lấy vợ. Kể từ ngày vợ sinh đến nay đã gần nửa năm rồi tôi mới ôm vợ 1 cách tình cảm như vậy. Tôi là gã chồng tệ hại, vô tâm quá đáng. Tôi cảm nhận được vợ nấc lên từng tiếng, nghe mà xót xa nhói lòng. Tôi bật khóc xin lỗi vợ:
- Anh vô tâm quá, vợ vất vả vì gia đình này vậy mà anh đã làm gì với em thế này. Anh sai rồi bà xã à, hãy tha lỗi cho anh.
Vợ tôi khóc nấc lên. Ôm cô vợ đáng thương của mình trong lòng mà mắt tôi cứ chảy ra. Cả đêm ngắm vợ ngủ ngon lành mà tôi thấy xót. Có lẽ còn nhiều ông chồng như tôi, tôi muốn chia sẻ tâm sự này để mong các ông chồng hãy thức tỉnh. Hãy trân quí vợ mình, đừng chê mùi sữa, đừng chê vợ sề. Vì trước khi họ trở thành vợ sề thì họ đã từng rất đẹp và có bao người theo đuổi, nhưng vì ai mà họ lại hi sinh nhiều vậy chứ?
Tôi tự trách bản thân rất nhiều, từ nay tôi sẽ thay đổi sẽ yêu vợ nhiều hơn đỡ đần và chăm sóc cô ấy chu đáo hơn. Xin các anh chồng cũng hãy thức tỉnh và quan tâm lấy vợ con mình trước khi chưa quá muộn.
Theo PNVN
Sự thật từ chiếc que thử thai hai vạch, ông xã vô sinh đã im lặng làm 1 việc không ngờ...
Nửa đêm Dũng tỉnh dậy đi vệ sinh, khi mở thùng đựng rác ra để ném giấy lau tay, anh vô tình nhìn thấy que thử thai hai vạch của vợ. Lúc này Dũng nóng ran mặt, cầm lấy que ngồi thụp xuống sàn...
Ngày cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, Dũng run lẩy bẩy. Anh chưa từng nghĩ mình lại bị vô sinh như thế. Sở dĩ Dũng âm thầm đi khám là vì anh thấy vợ mãi chưa có con. Nhớ lại trước khi cưới anh có đưa vợ đi khám tổng thể, khám luôn cả sức khỏe sinh sản thì bác sĩ kết luận tất cả đều tốt, nên Dũng mới đi khám 1 mình xem kết quả thế nào.
Hôm đó Dũng sốc tột độ cứ ngỡ như giấy báo tử đến với mình vậy, anh không ngờ chỉ vì bị quai bị 1 lần chủ quan không kiêng khem mà giờ lại để lại hậu quả đáng sợ như thế. Nghĩ đến Thủy và gia đình nhỏ của mình mà Dũng buồn não lòng, anh không biết phải nói sao với vợ mình nữa.
(Ảnh minh họa)
Về nhà thấy Thủy thất thần nấu ăn trong bếp, đến chồng về cũng không hay biết. Hình như cô ấy đang có chuyện gì khó nói, tối đó hai vợ chồng ăn cơm với tâm trạng thểu não. Tối ngủ thấy vợ vừa ôm chồng vừa run run, cô ấy liên miệng hỏi:
- Anh có yêu em không?
- Anh có, anh yêu em, sao em hỏi vậy.
- Em cũng yêu anh, càng yêu anh nhiều bao nhiêu em lại thấy có lỗi với anh bấy nhiêu.
Dũng hỏi có chuyện gì thì vợ lại lắc đầu nói: "Dạ không có gì, tại em thấy mình chưa thực sự là người vợ tốt thôi". Dũng không biết vợ đang giấu mình chuyện gì nữa, nhưng lúc đó tâm trạng anh cũng đang rối bời nên không hỏi han gì thêm
Nửa đêm Dũng tỉnh dậy đi vệ sinh, khi mở thùng đựng rác ra để ném giấy lau tay, anh vô tình nhìn thấy que thử thai hai vạch của vợ. Lúc này Dũng nóng ran mặt, cầm lấy que ngồi thụp xuống sàn ôm mặt. Anh vừa vui vừa hoang mang, anh tự hỏi hay bác sĩ khám sai kết quả cho mình nhỉ? Tia hi vọng lóe lên trong đầu Dũng. Nhưng lỡ nếu kết quả đó là đúng... vậy thì cái thai vợ đang mang là của ai?
Dũng lo lắng không ngủ nổi, hôm sau anh đi khám ở vài nơi khác và kết quả vẫn y chang như vậy. Dũng bật khóc khi biết vợ đã phản bội mình, anh loay hoay không biết nên làm thế nào. Thủy là 1 người tốt, hiền lành, đoan trang anh không thể ngờ vợ lại hư đốn như vậy. Dũng quyết tâm điều tra ra đứa bé là con của ai. Anh vào điện thoại vợ thì thấy cô ấy có nhắn tin cho tình cũ:
- Hôm đó xem như tại nạn lúc uống say không kiểm soát được. Mong anh hãy quên đi và đừng bao giờ liên lạc cho em nữa, chúng ta đều có gia đình yên ấm. Em không muốn chồng em phải đau khổ, tạm biệt.
Dũng đau khổ lắm, anh nhớ lại cách đây 1 tháng vợ có đi họp lớp đại học. Chắc họ đã phạm sai lầm vào hôm đó, biết mọi chuyện Dũng rất sốc, nhưng anh cũng không đủ cam đảm để nói mình bị vô sinh, và chắc Thủy cũng chưa biết điều đó.
Dũng bình tâm suy nghĩ rồi anh hỏi vợ:
- Anh thấy có que thử thai trong nhà tắm, là của em à?
Thủy bặm chặt môi:
- Anh có thích mình có con không?
Dũng cười gượng nhưng tỏ vẻ hào hứng:
- Dĩ nhiên rồi, còn gì vui hơn nữa chứ? Sao em không nói sớm cho anh biết.
- Dạo này em thấy anh có vẻ căng thẳng công việc nên em chưa báo. Hơn nữa em muốn chọn dịp để khiến anh bất ngờ không ngờ anh lại biết được, em xin lỗi.
(Ảnh minh họa)
Dũng ôm chặt lấy vợ, vừa giận vừa thương. Chắc Thủy cũng đang khổ tâm phân vân không biết đứa bé có phải con của chồng mình hay không? Còn Dũng anh không muốn tước đi quyền làm mẹ của vợ mình, thôi thì chấp nhận mọi sự thật cay đắng để gìn giữ hạnh phúc gia đình vậy.
Từ sau hôm đó Dũng ngày nào cũng đưa đón vợ đi làm, anh tự mình vào bếp nấu cơm cho vợ ăn. Dũng lên mạng tìm các món ăn ngon và phương pháp tập yoga tốt cho phụ nữ mang bầu. Nhìn thấy con đạp và được nói chuyện với con, nhiều lúc Dũng vui đến ứa nước mắt. Cả Dũng và Thủy đều mang trong mình nhiều cảm xúc khó diễn tả, vừa hạnh phúc vừa thấy có lỗi với đối phương. Có lẽ đàn ông ít ai có thể bao dung và tuyệt vời được như Dũng. Cuộc đời là vậy, có những sự thật rất phũ phàng nhưng quan trọng là mình có biết vượt qua nó để sống tốt hay không? Điều đó không phải ai cũng có thể làm được. Riêng Thủy cô thật hạnh phúc khi có được 1 người chồng như thế.
Theo PNVN
Sự thật về thói quen buồn nôn của người chồng đẹp trai, thành đạt làm tôi do dự ly hôn Chồng tôi bên ngoài là người đàn ông đẹp trai, cao ráo, thành đạt, nhưng khi về nhà anh lại là một con người hoàn toàn khác... Chồng tôi được bạn bè nhận xét là đẹp trai, lại có công việc với mức lương đáng mơ ước. Nó đủ để tôi sống thoải mái, không bao giờ phải lo tới chuyện tiền bạc....