Khóc hết nước mắt vì bị gả cho chồng bại liệt, nào ngờ đêm tân hôn giật mình khi thấy…
“Em… em đừng khóc nữa”. Tôi giật mình khi nghe anh nói câu ấy và còn bất ngờ hơn khi thấy thứ đó động đậy bên trong lớp quần của chồng liệt nằm trên giường.
Tôi lấy chồng mà không có chú rể đón rước lại càng buồn tủi, hàng xóm thì cứ bảo bố mẹ tôi tham tiền nên mới bắt tôi về làm dâu nhà ấy. (Ảnh minh họa)
29 tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng. Nhưng nếu người ta đi lấy chồng cười tươi rói thì tôi lại ngập trong nước mắt bởi vì chồng tôi không phải là người bình thường mà là anh bị liệt nằm một chỗ đã 5 năm nay sau tai nạn giao thông.
Anh hơn tôi 7 tuổi là con trai độc nhất trong gia đình giàu có và vì tôi là gái ế, nhan sắc không có nên bố mẹ quyết gả tôi cho anh. “Dù sao cũng có lấy tấm chồng, có chỗ nương tựa về sau. Nhà họ lại giàu có thế chắc không để mình khổ. Mà sau này biết đâu có lúc phục hồi lại được, hai vợ chồng lại sinh cả đàn con thì sao. Nín đi đừng khóc nữa”.
Bố cứ dỗ dành tôi ngon ngọt như thế tận tới khi về nhà chồng. Tôi lấy chồng mà không có chú rể đón rước lại càng buồn tủi, hàng xóm thì cứ bảo bố mẹ tôi tham tiền nên mới bắt tôi về làm dâu nhà ấy. Nhưng thực lòng cũng là vì bố mẹ thương tôi, lo lúc ông bà mất đi tôi không chồng thì lại bơ vơ.
Hơn 1 năm trước đây nhà anh đã rục rịch tới nhà tôi hỏi cưới nhưng vì tôi không đồng ý nên mọi việc cứ lằng nhằng mãi. Tận tới khi mẹ ốm quá, bố thì ra vào than ngắn thở dài nên cách đây 2 tháng tôi mới đồng ý lấy chồng. Vậy là đám cưới diễn ra nhanh chóng, bố tôi không đòi tiền thách cưới nhưng nhà trai vẫn đặt trong lễ một khoản tiền khá lớn. Cũng nhờ số tiền đó mà 1 tuần trước đây mẹ tôi đã được mổ, sức khỏe của bà có dấu hiệu khá hơn nhiều rồi.
Bố về rồi tôi vẫn không ngăn được dòng nước mắt. Có lẽ mẹ chồng cũng biết nỗi buồn tủi của tôi nên bà động viên: “Nhà ta chỉ có thằng Mạnh là con trai duy nhất, nó như thế cả nhà cũng buồn lắm. Bố mẹ lấy vợ cho nó là mong có người sớm tối bên nó cho nó khuây khỏa đầu óc và nghĩ tích cực hơn, vì nó nhiều lần đòi tự tử rồi. Hi vọng có con bên cạnh biết đâu sức khỏe nó lại hồi phục nhanh, nó thực sự rất mến con”.
Video đang HOT
Nghe những lời ấy của mẹ chồng tôi đã nghĩ bà chỉ biết nghĩ cho con mình thôi. Con bà nằm liệt một chỗ, đời tôi coi như đã hết, lấy chồng mà như khúc gỗ thì vui vẻ nỗi gì. Tôi miễn cưỡng vào phòng tân hôn, nhìn chồng nằm trên giường mà nước mắt tôi lại cứ chảy ra.
Đoán là chồng đã ngủ, tồi ngồi góc nhà cứ thế ôm mặt khóc. Tôi muốn được về nhà với bố mẹ chứ chẳng muốn sống với người đàn ông nằm liệt kia đâu. Chẳng lẽ từ tôi sẽ trở thành người hầu kẻ hạ cho anh ta hay sao. Tôi chỉ muốn được làm vợ theo đúng nghĩa mà thôi.
Đang ôm mặt khóc tôi chợt giật mình bởi hình như có tiếng người gọi: “Em…em ơi…”. Trong phòng này không có ai ngoài chồng và tôi cả, anh ta liệt chứ không phải không nói được, tôi tiến lại phía chồng xem anh ta muốn nhờ vả gì mình, dù gì giờ tôi cũng là vợ anh ta rồi.
Trời ơi, chẳng phải chồng tôi liệt hay sao mà chân anh lại đang co lên thế kia. (Ảnh minh họa)
“Em… em đừng khóc nữa”. Tôi giật mình khi nghe anh nói câu ấy và còn bất ngờ hơn khi thấy thứ đó động đậy bên trong lớp quần của chồng. Trời ơi, chẳng phải chồng tôi liệt hay sao mà chân anh lai đang co lên thế kia. “Em đỡ anh dậy với”. Tôi lao tới vội vàng đỡ chồng dậy.
- Anh… chân anh co lên được rồi kìa.
- Em bất ngờ lắm đúng không? Chính em là động lực để anh tập luyện suốt 1 năm qua trong căn phòng này đấy. Hồi bố mẹ muốn hỏi em cho anh, đã đưa hình cho anh xem và anh đã rất thích em rồi. Một năm qua anh vẫn giữ tấm hình đó bên người. Khi bố mẹ nói em không đồng ý anh buồn lắm nhưng rồi động viên mình cố gắng tập luyện, hi vọng một ngày thấy anh bớt bệnh em sẽ thương anh và đồng ý lấy anh.
Nghe chồng nói mà tôi cảm động vô cùng. Không ngờ anh lại si tình tới mức vậy, thương yêu tôi ngay khi chỉ nhìn tới mức ảnh. Đúng là tôi với anh là duyên số do trời sắp đặt, có chối cũng không được nữa rồi. Kể từ sau đêm tân hôn tôi không còn khóc lóc nữa mà kiên trì giúp anh tập luyện. Và thật không ngờ, chỉ 1 năm sau chồng tôi đã có thể lần tường bước đi được. Lần đầu tiên thấy con trai đứng lên được bằng đôi chân của mình sau 6 năm gặp tai nạn bố mẹ chồng tôi đã khóc vì vui sướng.
Tôi cũng được gia đình chồng thương yêu hết mực. Giờ thì chúng tôi đã có một cậu con trai kháu khỉnh 1 tuổi, tôi hàng ngày bán hàng ở cửa hàng tạp hóa mà mẹ chồng cho còn chồng sức khỏe yếu nên anh chỉ ở nhà chơi với con. Nhìn chồng nô đùa với con mỗi ngày tôi hạnh phúc vô cùng và chẳng còn mong muốn gì hơn.
Theo blogtamsu
Một lần thử lòng chung thủy của con dâu, mẹ chồng khóc hết nước mắt
Chưa từng nghĩ xấu về con dâu, nhưng nghe một câu chuyện, làm mẹ như tôi không khỏi suy nghĩ. Tôi quyết định thử lòng chung thủy của nàng dâu này và biết được sự thật đẫm nước mắt.
Đêm đó, vợ chồng con tôi ôm nhau khóc mà người làm mẹ như tôi cũng nghẹn đắng. (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ có mình thằng Tài là con trai, cũng mình nó là duy nhất, một mình tôi nuôi nó nên người. Ngày nó có người yêu, tôi cũng vui lắm, được cái nó dẫn về con bé tên Hằng, ngoan ngoãn, hiền lành và cũng là con nhà gia giáo nên tôi yên tâm lắm.
Bọn nó yêu được hơn 3 năm thì xin phép tôi cho cưới, tất nhiên tôi vui vẻ chúc phúc cho hai đứa con. Rồi đám cưới được diễn ra, sau đó con dâu về nhà cùng chung sống với gia đình tôi. Từ ngày có con dâu về nhà, mẹ con tôi có những bữa cơm đầy đủ cùng nhau, có những tiếng cười khi có thêm 1 thành viên nữa trong gia đình.
Rồi con dâu sinh cho tôi một cậu nhóc giống hệt thằng Tài ngày còn nhỏ. Suốt gần 10 năm, chưa một lần con dâu khiến tôi bận lòng. Bất kể lúc nào con dâu cũng làm chu toàn tất cả mọi việc. Tôi cũng chưa lần nào nghi ngờ chuyện chung thủy của con dâu, vì cháu ở với tôi cả ngày, còn đi làm thì tối lại về. Nhưng 1 lần trong lúc mua rau, tôi vô tình nghe được câu chuyện nàng dâu ngoan hiền nức tiếng mà lại vừa bỏ cả chồng, cả con đi theo trai trẻ.
Tôi thầm nghĩ không biết liệu con dâu có thế không. Sống với nhau ngần ấy lâu, tôi thật sự thương và yêu quý cháu như con mình, nhưng tôi thật sự vẫn muốn thử lấy 1 lần. Vì dù sao con trai tôi cũng làm công trình, thằng bé là kĩ sư xây dựng, hay phải đi công tác, thời gian không lâu nhưng thi thoảng lại phải xa vợ con khoảng 1 tuần. Tôi không biết được rằng liệu có điều gì con dâu làm có lỗi với con trai mình không, tôi quyết định nhờ thằng cháu họ hàng xa vừa ở nước ngoài về để thử lòng chung thủy của con dâu. Mặc dù là thử, nhưng tôi luôn hi vọng con dâu thật sự đúng là một người vợ, người mẹ trong sạch.
Tôi bảo cháu họ tán tỉnh con dâu trong 1 tháng, mỗi ngày đều đem hoa, đem quà đến, nhưng gần kết thúc 1 tháng mà con dâu tôi lần nào cũng cự tuyệt, bảo có chồng có con rồi, đừng làm phiền nữa. Trong lúc đang mừng thầm trong bụng vì con dâu thật sự chung thủy thì cháu họ hẹn gặp riêng tôi. Từ hôm nhờ cháu đến nay, cháu đều nhắn tin hay gọi điện báo kết quả, vài ngày nữa mới hết 1 tháng, tại sau cháu lại hẹn gặp riêng tôi. Trong lòng đột nhiên rấy lên sự bất an vô cùng.
Tôi đến chỗ hẹn, gặp cháu, nhìn vẻ mặt thất thần của cháu càng khiến tôi lo lắng, tôi không thể đợi lâu hơn, vừa ngồi xuống đã hỏi tình hình:
- Có phải cái Hằng nó đã làm chuyện gì có lỗi với thằng Tài không?
- Không phải ạ. - cháu họ lắc đầu, mặt buồn thảm nói thêm.
- Cô ấy mắc bệnh bác ạ, ung thư dạ dày, vợ của anh Tài mắc bệnh rồi, dù mới giai đoạn đầu, nhưng nếu bệnh tiến triển nhanh thì sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Chị ấy biết bệnh nên muốn nhờ cháu giả cặp bồ với chị ấy để ly hôn anh Tài, cho anh chăm sóc con vì chị không sống được bao lâu nữa....
- Là thật sao? Thật sự cái Hằng bị bệnh sao? Nó khỏe mạnh thế cơ mà...
Kết thúc cuộc nói chuyện với cháu họ, tôi về nhà, gọi con trai về ngay, tôi biết giờ đây thứ con dâu cần nhất là người chồng ở bên cạnh. Tôi gọi điện kể rõ tình hình để con trai về. Đêm đó tôi cứ nghe thấy những tiếng rấm rức, nức nở của cả hai đứa, nước mắt của người làm mẹ cũng rơi dài. Con dâu tôi còn quá trẻ, một lần thử sự chung thủy của con dâu, tôi lại biết được một sự thật đau lòng đến thế. Tôi chỉ mong sao con dâu có thể khỏe mạnh trở lại, nếu không thì con tôi, cháu tôi và cả tôi, cái gia đình này sẽ tan nát vì đau thương. Sự mất đi của con dâu sẽ là một nỗi đau trong lòng con trai, nỗi đau với cháu nội. Mỗi ngày tôi đều mong bệnh của con dâu có thể chữa khỏi.
Theo blogtamsu
Mẹ gọi điện bảo về thì toàn nói bận, để rồi ngày về phải khóc hết nước mắt khi chứng kiến Mẹ cũng gọi điện nhiều lần hỏi thăm cháu, bà không lên được vì ông đợt này bệnh hen lại tái phát. Bà bảo con trai cho cháu về chơi nhưng Thái bảo mẹ: "Con đợt này việc nhiều nên bận quá không có thời gian rảnh mẹ à". "Mẹ ơi, sao mẹ không đợi con về mà đi vội vã thế này...