Khóc dở mếu dở vì mẹ chồng dùng “chiêu độc” gây sức ép bắt tôi… đẻ
Hết giờ làm chúng tôi ba chân bốn cẳng về nhà. Thấy mẹ chồng đang nằm trong buồng, màn buông hờ, tôi hốt hoảng…
Tôi méo mặt, chẳng biết nên nghe theo chồng hay cứ cứng rắn để phấn đấu công việc xong thì mới đẻ đây? (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng tôi lại vừa gọi hai vợ chồng chúng tôi ra nói chuyện. Xoay đi xoay lại cũng chỉ là việc chúng tôi lấy nhau hơn một năm rồi mà chưa chịu bầu bí gì. Bài thuyết giảng của mẹ chồng tôi dài hơn một tiếng, ông bà đưa ra mọi lý lẽ, vừa khuyên nhủ vừa căn vặn vì sao vợ chồng tôi mãi chưa chịu có cháu cho ông bà bế.
Mẹ chồng tôi nhắc đi nhắc lại: “Đẻ bây giờ ông bà còn khỏe ông bà trông con cho, vài năm nữa ông bà yếu rồi lúc đó chỉ khổ chúng mày”, rồi thì “ Xã hội bây giờ chả biết thế nào, tranh thủ hai đứa còn trẻ thì đẻ đi cho con nó khỏe”.
Từ hồi lấy chồng, tôi chưa có gì phàn nàn về nhà chồng ngoài việc bố mẹ chồng tôi cứ nằng nặc bắt chúng tôi đẻ. Vợ chồng tôi bằng tuổi, tính cả tuổi mụ thì năm nay vừa tròn 24 cái xuân xanh. Vì yêu nhau từ thời cấp ba, trải qua bốn năm đại học, nên ra trường xin được việc là chúng tôi cưới luôn. Hai vợ chồng trẻ măng, lại đều mới đi làm nên thu nhập chỉ đủ tiêu, chúng tôi đặt ra mục tiêu phấn đấu tiết kiệm thêm một năm nữa rồi mới có con. Chồng tôi cũng là người thoáng tính, anh chủ động bảo tôi: “Em mới đi làm mà đã chửa đẻ sợ không tiện, thôi cứ phấn đấu, sang năm mang bầu rồi đẻ là vừa, vợ chồng mình cũng hãy còn trẻ, không phải vội”.
Ấy thế mà bố mẹ chồng tôi một hai đòi có cháu, giục không được mẹ chồng tôi còn mát mẻ: “hay cái H. mày ngại đẻ”. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ấy thế mà bố mẹ chồng tôi một hai đòi có cháu, giục không được mẹ chồng tôi còn mát mẻ: “hay cái H. mày ngại đẻ”, có lúc bà lôi tôi vào tận buồng thủ thỉ: “Mẹ hỏi thật hai đứa có vấn đề gì không”. Chúng tôi đã mấy lần giải thích cặn kẽ với ông bà rằng chúng tôi khỏe mạnh, chỉ là hai vợ chồng trẻ nên muốn phấn đấu một tí rồi mới có con nhưng mẹ chồng tôi không chịu, bà một mực: “Một vài năm nữa mẹ già rồi không trông trẻ con được”. Năm nay mẹ chồng tôi mới ngoài 50, bà nhanh nhẹn phốp pháp, chả phải một năm mà năm năm nữa bà vẫn thừa sức khỏe mà trông cháu.
Tết vừa rồi tôi mới thật sự khốn đốn, họ hàng cô dì chú bác ai đến cũng hỏi thăm: “Bao giờ đẻ”, chả khác cái điệp khúc “bao giờ lấy chồng” thời tôi còn con gái. Chồng tôi cười xuề bảo “Bọn cháu còn trẻ thư thư một vài năm nữa” thì các bác lại xúm vào khuyên là cứ đẻ đi, ông bà trông cho. Được dịp mẹ chồng tôi nói hùa vào, không ăn thua thì mặt bà hầm hầm cả mấy ngày Tết.
Dạo gần đây, bà suốt ngày bế con bé con gần 2 tuổi nhà hàng xóm về nhà chơi, chăm bẵm nó, thoáng thấy mặt vợ chồng tôi là bà bâng quơ: “Ôi, nhà người ta có phúc có mụn cháu thế này, nhà mình vô phúc…” rồi bà thở dài thượt ra, nghe như chúng tôi đã làm tội gì tày đình lắm.
Chiều hôm trước tôi đang làm thì bố chồng tôi gọi điện, bảo mẹ mệt hai đứa về sớm. Thế là hết giờ làm chúng tôi ba chân bốn cẳng về nhà. Thấy mẹ chồng đang nằm trong buồng, màn buông hờ, tôi hốt hoảng: “Mẹ ơi, mẹ ốm thế nào, để con nấu cháo cho mẹ nhé?”. Mẹ chồng tôi xua tay: “Không, tôi đắng miệng lắm”.
Tôi hơi chột dạ vì tự nhiên mẹ lại xưng tôi, bình thường chúng tôi vẫn xưng mẹ con rất tình cảm.
Tôi đá đá chồng, anh bảo: “Mẹ đau ở đâu, hay con đưa mẹ vào viện kiểm tra”. Mẹ chồng tôi vẫn nhắm mắt nói: “Người tôi đau nhức lắm, chỗ nào cũng đau, khéo mà chẳng thọ được mấy”.
Chồng tôi gạt đi, bảo mẹ nói linh tinh, rồi anh ngồi bóp người cho mẹ còn bảo tôi xuống bếp nấu cháo, vắt cam cho mẹ.
Tôi đang lụi cụi dưới bếp thì bà hàng xóm bế cháu sang (con bé hàng xóm mẹ tôi hay mang về nhà chơi), bà hàng xóm đon đả: “Thấy ông bảo bà Thanh mệt, Bông sang chơi với bà đây”.
Mẹ tôi đang nằm nghe tiếng con bé thì bật dậy, chả có vẻ gì là mệt nữa, giọng tươi tắn hẳn lên: “Đâu Bông ra đây bà”.
Lúc tôi mang cốc nước cam lên, mẹ chồng tôi chỉ thẳng vào hai vợ chồng tôi bảo: “Chúng mày liệu mà đẻ đi, chứ tao ốm lắm rồi, chả biết còn được mấy bữa nữa đâu”. Nói rồi bà lại ho sù sụ. Nhưng chúng tôi vừa đi khỏi đã lại nghe giọng bà sang sảng đùa với bé Bông.
Giờ thì chúng tôi đã hiểu mẹ tôi ốm thế nào rồi. Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài, chồng tôi nhấm nháy: “Thôi thì làm một đứa để mẹ trông cho, không bà thèm cháu quá mà ốm thật thì chúng mình cũng gay to”. Tôi méo mặt, chẳng biết nên nghe theo chồng hay cứ cứng rắn để phấn đấu công việc xong thì mới đẻ đây?
Theo Afamily
Chiêu độc của vợ khiến chồng cặp bồ phải bỏ ngay lập tức
Phát hiện chồng cặp bồ, chẳng cần làm ầm ĩ, cô vạch kế hoạch hoàn hảo để chồng chạy xa nhân tình mà trở về bên cô.
ảnh minh họa
Chuyện tình của Hạ và Thắng kể ra cũng dài lắm. Hạ là hoa khôi của trường đại học sư phạm, vì thế mà Thắng phải tán đến 2 năm mới có được trái tim của cô. Anh hạnh phúc biết bao khi được cô chấp nhận. Giờ xa vợ con, Thắng càng yêu vợ hơn nữa, cứ cuối tuần là anh lại nhảy xe về với vợ luôn. Vì biết anh yêu cô nhiều đến thế, cho nên Hạ chẳng bao giờ mảy may ngờ vực chồng. Cô tin anh ấy tuyệt đối.
Nhưng đàn ông khác đàn bà ở chỗ, tâm sinh lý của họ rất mạnh và thường yêu cái đẹp, nhất là những cô gái chân dài. Chẳng biết run rủi thế nào mà anh gặp được Thủy, cô gái sinh viên có vẻ đẹp rất thơ ngây. Chẳng phải tự anh tìm đến mà chính cô ấy đã thổ lộ trước với anh. Ban đầu, anh chẳng hề chú ý, nhưng chiến dịch của cô bé sinh viên mưa dầm thấm lâu, Thắng phản bội vợ lúc nào không hay.
Chẳng gì qua mắt được Hạ khi thấy chồng có biểu hiện lạ. Ngay lập tức cô thuê thám tử để theo dõi và nhờ ngay con bé cùng công ty chồng làm thám tử. Sự thể ba năm rõ mười, Hạ đau mà không biết phải làm gì. Bỏ anh thì mẹ con cô sẽ sống sao, vả lại anh mới lên chức, nếu làm um xùm thì "xấu chàng hổ ai?" Hạ âm thầm vạch một kế hoạch chi tiết để kéo chồng về bên mình.
Vào dịp hè, cô xin trường nghỉ hẳn 3 tháng không dạy thêm để lên thành phố sống cùng chồng. Kế hoạch ban đầu không mấy tác dụng, thậm chí buổi tối Thắng còn chẳng động đến cô, kêu mệt rồi lăn ra ngủ. Hạ vẫn cố nhẫn nhịn. Cô tìm hiểu tất cả tận tường ngõ ngách về đời tư bồ của chồng. Hóa ra, cô ta là một con hồ ly chính hiệu, chẳng phải rau sạch gì cho cam, chỉ lấy mác sinh viên ngoan hiền. Song song với việc cặp bồ với Thắng thì cô ta còn đang yêu một chàng trai có vẻ như công tử nhà giàu nữa.
Hạ hẹn gặp anh chàng người yêu của cô ta tại quán nước. Rồi cô cho cậu ấy xem những bức ảnh chụp của Thắng và cô ta. Cậu người yêu bị bất ngờ, nắm tay chặt thành quyền, suýt nữa thì lao ra khỏi quán đi xử lý người yêu. Nhưng Hạ đã can ngăn lại, cô to nhỏ với cậu ấy, lập ra kế hoạch hoàn hảo, để dạy hai kẻ phản bội một bài học nhớ đời.
Những ngày sau đó, Hạ vẫn đối xử với chồng ngọt lịm như xưa. Đôi khi cô nhìn gương mặt ấy mà khinh bỉ và chán ghét, thế nhưng nghĩ đến con thì lòng cô lại dịu xuống. Một hôm, cậu người yêu của cô bồ đóng giả chuyển phát nhanh đến đưa thư. Hạ đang trong nhà, vội nói với chồng nhận hộ phong bì lát cô ra xem. Thắng nhận tập thư, tò mò mở ra xem, anh tá hỏa khi nhận ra trong phong thư đều là những bức ảnh của anh và nhân tình. Thắng nghiến răng kèn kẹt, hóa ra cô ta dám bí mật gửi ảnh cho vợ anh, chắc là muốn phá hoại hạnh phúc gia đình đây. Khi Hạ ra ngoài, hỏi chồng thư của cô đâu thì anh đã nhanh nhảu "họ nhầm nhà".
Thắng định bụng đến gặp cô bồ để xử lý tội dám mò đến nhà nhưng chưa gặp thì anh thấy đầu ngõ, cô nhân tình bé nhỏ đang ôm eo một chàng trai mặt búng ra sữa. Thắng đi theo xem họ đi đâu thì thấy cả hai tình tứ bước vào nhà nghỉ. Thất thểu cay cú đi về nhà, anh lại nhận được bì thư gửi cho chính mình. Bóc ra xem, máu anh sôi lên sùng sục khi đó là ảnh chụp của đôi gian phu dâm phụ kia trong nhà nghỉ, chẳng mảnh vải che thân. Vào phòng, anh thấy la liệt những hình ảnh anh cùng tình nhân cùng mảnh giấy "Mẹ con em sẽ ra đi để anh thỏa ước nguyện đón cô ấy về làm vợ", nhìn quanh không thấy quần áo đồ dùng của vợ con đâu. Anh gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Gọi về nhà ngoại cũng không có cô ở đó. Thắng bàng hoàng chạy khắp nơi nhưng cô vẫn biệt tăm. Còn Hạ, cô đang ở nhà bạn thân, cô vẫn dùng sim khác để liên lạc và biết tình hình của chồng. Cô đợi, để ván bài cuối cùng, được sẽ ăn cả mà ngã sẽ về không.
Đến ngày thứ 6, Thắng được tin nơi vợ con đang ở. Ngay lập tức anh chạy đến, bộ dạng không thể thảm hại hơn, bộ quần áo cả tuần chẳng thay, râu tóc xồm xoàm khiến con anh suýt chẳng nhận ra bố. Thắng quỳ rạp dưới chân cô cầu xin tha thứ. Hạ như mở cờ trong bụng nhưng vẫn cố đóng bài lần lữa mãi rồi mới đồng ý nhưng với điều kiện anh phải đi xét nghiệm máu tất cả các loại bệnh lây qua đường tình dục. Hạ đã đút tiền cho con bé phòng khám tư từ trước để làm giả tờ giấy xét nghiệm, cho chồng mình bị HIV. Hạ cố nhịn cười khi Thắng cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà nước mắt ngắn dài, anh nói chẳng thể nào tin được cơ sự đến nước này, anh thật sự ân hận và sợ sệt, chẳng biết bệnh đến giai đoạn nào rồi. Hạ cứ để Thắng dày vò trong 2 ngày, rồi sau đó cô đưa tờ kết quả thật bảo "Hôm trước người ta báo sai kết quả, kết quả đúng ở đây". Thắng vui sướng, bế bổng vợ con xoay vòng. Hạ biết, vậy là ván bài của mình đã thành công.
Từ đó, gia đình họ sống trong hạnh phúc. Chẳng cần Hạ phải xử cô bồ, cứ hết giờ làm là Thắng lại về nhà, có món gì ngon cũng mua cho vợ con, đặc biệt là anh tránh xa các thể loại rượu chè, hát hò nếu không có vợ đi cùng.
Theo Kiến Thức
Chiêu độc thử con dâu của mẹ chồng trước ngày cưới Hai năm kể từ ngày ra trường, anh nói với chị: Mẹ anh vừa tuyên bố để cho anh có động lực kiếm việc làm và tự nuôi sống bản thân, từ nay mẹ sẽ không chu cấp tiền cho anh nữa. Anh chị yêu nhau từ thời còn là sinh viên. Anh học xây dựng, chị học kinh tế. Ngày ra trường,...