Khóc đẫm nước mắt ngày gặp lại tình cũ sau 5 năm bỏ đi lấy chồng giàu
Tôi đã mường tượng ra người đàn ông bây giờ giàu có, thành đạt, sang trọng và lịch lãm là anh.
Lần ấy, chính tôi chủ động liên lạc với anh. Thật không ngờ, sau gần 5 năm, số điện thoại cũ anh vẫn còn dùng. (Ảnh minh họa)
Khi anh nói lời chia tay vì có người con gái khác, tôi không còn lời nào để nói. Một câu oán thán cũng không, một lời cay nghiệt cũng không dành cho anh. Tôi biết, tình yêu của chúng tôi đã chấm dứt và anh đã có người đàn bà khác, không phải là tôi. Quá yêu anh, quá trân trọng những kỉ niệm anh dành cho mình nhưng tôi là một cô gái hiếu thắng và không bao giờ giờ chấp nhận một thứ tình cảm được bố thí. Tôi bỏ đi không lời từ biệt, quyết sống thật tốt cho anh phải hối hận…
Gần 6 tháng sau, tôi lập tức lên xe hoa với người chồng giàu có vì quá hận anh và tin rằng, nếu anh biết tôi lấy được chồng giàu, anh sẽ vô cùng tiếc. Anh cũng nói, anh có một cô gái khác giàu có hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi thì tội gì, tôi lại không chọn cho mình một người đàn ông giàu có tương xứng với vợ anh…
Tôi sống một cuộc đời mới, tưởng chừng quên được tình cũ nhưng cứ đến những nơi quen thuộc, những ngày quan trọng, cảm xúc yêu thương lại ùa về. Tôi có chồng có con, và nhất định không thể ngoại tình, chỉ là trong tư tưởng của tôi luôn len lỏi hình bóng của anh, vừa yêu vừa hận…
Tôi đã mường tượng ra người đàn ông bây giờ giàu có, thành đạt, sang trọng và lịch lãm là anh. Tôi đã nghĩ, anh phản bội tôi vì cô gái giàu có nào đó, chắc cuộc sống hiện tại phải phú quý, sung sướng lắm… Chỉ mong được gặp lại anh một lần, dù trong lòng vô cùng hận, nhưng cũng muốn tò mò xem người cũ giờ sống ra sao…
Lần ấy, chính tôi chủ động liên lạc với anh. Thật không ngờ, sau gần 5 năm, số điện thoại cũ anh vẫn còn dùng. Tôi đã gặp được anh. Vì sợ mình xấu xí trước mặt tình cũ, nên tôi đã chọn một bộ váy lộng lẫy và sang trọng, bước ra từ xe hơi để khi anh nhìn thấy tôi, anh phải thán phục. Tôi cũng nghĩ, mình phải làm sao tương xứng với vợ anh, chứ không thể thua kém chị ấy…
Rồi, tôi đến quán cà phê nơi hai người từng hẹn. Gặp lại anh, tôi nghĩ, chắc anh sẽ phải ngạc nhiên vô cùng vì sau 5 năm, tôi không những xinh đẹp hơn mà còn giàu sang hơn. Tôi muốn chứng minh cho anh thấy, tôi chẳng thua gì anh, tôi thậm chí còn giàu có gấp trăm lần anh và bỏ anh, tôi lấy được chồng đại gia. Tôi muốn cho anh thấy, không có anh, tôi sống tốt thế nào…
Nhưng, tất cả chỉ là màn kịch tôi vẽ ra, chỉ là trong trí tưởng tượng của tôi. Vừa bước vào quán, nhìn thấy một người đàn ông giống anh, tôi sững người, không tin đó là anh nữa. Anh gầy, xấu xí, đen nhẻm và lại còn già, quê mùa. Nhìn bộ đồ anh mặc thì chẳng giống người đàn ông lấy được cô tiểu thư con nhà giàu. Tôi tiến lại gần, rụt rè không dám chào. Biết đó là anh, tình cũ sao quên được nhau nhanh như vậy nhưng tôi vẫn không dám tin, ngồi trước mặt tôi là anh, người đàn ông đẹp trai, phong độ ngày nào tôi từng yêu tha thiết…
Anh nhìn tôi trìu mến, vẫn nụ cười hiền ngày ấy. Còn tôi lúc này sao lại tỏ ra luống cuống và ấp a ấp úng. Bộ váy, đôi giày và cả cách trang điểm của tôi hoàn toàn lạc lõng khi ngồi trước anh, thật kệch cỡm. Tôi xấu hổ hỏi anh về công việc này kia, có khỏe không mà không kịp để ý tới ngườiphụ nữ ngồi bên cạnh…
Cô ấy nhìn tôi trìu mến, gật đầu chào khi tôi liếc nhìn anh. Anh cười hiền và xoa đầu cô ấy giới thiệu &’Đây là Lan, bạn anh, người mà anh vẫn hay kể với em đó. Lan đã giúp đỡ anh rất nhiều từ hồi bọn anh còn trẻ, nên anh vẫn luôn coi cô ấy là tri kỉ. Chỉ là, cô ấy lấy chồng xa quá nên bao nhiêu năm không gặp nhau. Còn đây là Minh, vợ anh,…”.
Video đang HOT
Nghe anh nói xong, tôi chết lặng… Vì người phụ nữ ấy đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Tôi ấp úng không dám hỏi nhưng anh đã kịp nói trước: “À, anh quên không nói với em, vợ anh bị liệt nên phải ngồi thế này, không tiện đi lại, em thông cảm. Cô ấy bị liệt đã 6 năm rồi nhưng các bác sĩ đã bó tay, không có cách chữa trị, chắc phải ngồi xe lăn cả đời em ạ”. Nói rồi, hai người họ nhìn nhau trìu mến, ánh mắt đầy lạc quan.
Anh không quên hỏi tôi, lâu rồi không gặp, chắc em có nhiều chuyện muốn nói với anh. Chị vợ biết ý, nhờ anh lăn xe ra ngoài để cho chúng tôi nói chuyện. Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, không thể nào nói thành lời. Tôi thật không tin, chị ấy đã liệt 6 năm, tức là cùng thời gian khi chúng tôi chia tay nhau? Vậy liệu có phải đó là lý do khiến anh bỏ tôi và giờ tôi gặp anh trong bộ dạng này chứ không phải là chàng rể con nhà giàu?
Dường như anh hiểu sự phân vân và những giọt nước mắt của tôi, anh gật đầu. Bao nhiêu năm, anh vẫn đoán được su nghĩ của tôi. Anh chưa từng hết yêu tôi, cũng không phản bội tôi phải không?
Tôi đúng là kẻ không ra gì, một kẻ bỉ ổi và vô liêm sỉ khi không tìm hiểu kĩ người mình yêu thương vì sao chia tay mình, lại hiểu lầm và sống khổ sở trong thù hận suốt bao nhiêu năm qua. (ảnh minh họa)
Anh nói, chỉ vì người con gái đó quá yêu anh nhưng anh không thể đáp lại tình yêu đơn phương ấy vì anh đã có tôi. Nhưng, một lần cô ấy ra Hà Nội thăm anh, trên đường đi bị tai nạn và bị liệt hai chân, anh phải là người có trách nhiệm với cô ấy cả đời. Anh nói, cô ấy rất tốt, rất yêu thương anh nhưng trái tim không thể chia đôi. Anh dù yêu tôi nhưng không thể nào cưới tôi và chấp nhận chia tay trong đau khổ…
Vậy là, suốt 6 năm qua, anh đã chịu nỗi đau đớn ấy, đã mang tiếng là kẻ phụ tình. Còn tôi, người đàn bà không hay biết chuyện lại hận anh, coi khinh anh rồi bỏ đi lấy chồng mới, hả hê với hạnh phúc của mình ,không hay anh đang phải đối đầu với những khó khăn lớn biết nhường nào. Lúc anh cần tôi nhất thì tôi ở đâu, ở nơi nào mà không quên buông những lời hận thù anh?
Tôi đúng là kẻ không ra gì, một kẻ bỉ ổi và vô liêm sỉ khi không tìm hiểu kĩ người mình yêu thương vì sao chia tay mình, lại hiểu lầm và sống khổ sở trong thù hận suốt bao nhiêu năm qua. Nếu như tôi và anh có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng giúp đỡ người phụ nữ này thì có phải đã bớt đi gánh nặng của anh? Nhưng tôi lại đi lấy chồng giàu và hôm nay lại còn cố tình xuất hiện như một cô tiểu thư đài các để trêu ngươi anh? Tất cả thật bỉ ổi, thật đáng xấu hổ…
Anh không nói với tôi sự thật nhưng giờ tôi mới nhận ra, người sai trái trong cuộc đời này không ai khác chính là tôi. Tôi không có niềm tin vào người mình yêu, đã tự đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình và giờ thì nhìn anh vất vả trong khi mình hưởng giàu sang phú quý. Tại sao ông trời lại không trừng phạt tôi, kẻ đã gây ra tội, tại sao lại khiến anh và vợ vất vả cùng cực đến thế này? Nếu được, tôi xin san sẻ với anh chút gánh nặng, mong anh và người ấy bình yên, hạnh phúc, trọn đời bên nhau…
Theo Phununews
Bỏ người yêu 9 năm đi lấy chồng giàu, nào ngờ vào đúng ngày định ôm của hồi môn bán thì...
Tôi hớn hở ôm hộp vàng ra, nhìn hơn chục cây vàng mà tôi lâng lâng. Ai dè lúc tôi định ôm đi bán thì chồng thủng thẳng nói 1 câu khiến tôi suýt ngất.
Ảnh minh họa
Ngày tôi chia tay Trung tất cả mọi người ai cũng ngỡ ngàng. Họ tiếc rẻ cho mối tình 9 năm của chúng tôi, tôi cũng thấy đau khổ và luyến tiếc vô cùng. Nhưng tôi không thể mãi chờ đợi anh như vậy, Trung nói chờ đến khi anh giàu anh sẽ cưới tôi. Nhưng liệu phải chờ đến bao giờ khi tôi đã hi sinh cả tuổi thanh xuân để yêu anh. Năm nay tôi đã 27 tuổi, mà con gái có thì có lẽ 9 năm là đã quá đủ.
Nhưng có lẽ đó cũng là sự biện minh cho sự thay đổi trong tôi, vì khi chuyển qua công ty mới tôi đã bị xiêu lòng trước 1 người đối tác. Khi Trung suốt ngày chỉ lo công việc nên chẳng có thời gian quan tâm tôi thì Hùng suốt ngày săn đón.
Tôi thấy tình yêu của mình và Trung không còn được như trước nữa. Có lẽ người ta nói đúng nếu yêu nhau quá lâu tình yêu nó sẽ bị nhạt đi, sự lãng mạn mất dần thay vào đó là yêu và có nhau như 1 thói quen mà thôi. Tôi đã nhiều đêm suy nghĩ về chuyện tình cảm của hai đứa và của Hùng dành cho tôi nữa. Cuối cùng tôi quyết định chọn Hùng, tôi nghĩ cưới Hùng mình sẽ có tương lai hơn. Gia đình Hùng khá giả lại là dân Hà Nội trong khi Trung phấn đấu mãi mà vẫn chẳng dành dụm được gì, đã vậy sau anh còn có 3 người em đang chờ anh ấy chu cấp.
(Ảnh minh họa)
Nhiều khi tôi cũng mệt mỏi khi phải hỗ trợ anh làm điều đó, đồng tiền cái nghèo khiến tôi thực sự chán nản. Tôi quyết định chia tay dứt áo ra đi và đồng ý qua lại với Hùng. Đám cưới chúng tôi tổ chức sau đó tầm gần 4 tháng trước sự ngỡ ngàng của Trung và mọi người. Trung đã tìm đến tôi khóc lóc níu kéo nhưng tôi không thèm quan tâm:
- Sao em lại làm vậy, có phải vì hắn ta giàu có, có phải vì tiền không?
- Phải thì sao, liệu anh có cho em được cuộc sống đầy đủ hay không, ra trường mấy năm rồi anh xem anh đã tích góp được gì ngoài con xe wave cũ nát kia.
- Anh không ngờ em cũng là loại đàn bà hám của như vậy. Anh đã nhìn lầm người rồi.
- Ừ tôi như vậy đấy, vậy nên đừng đến đây làm phiền tôi nữa. Tôi sắp là vợ người ta rồi.
- Vậy thì chúc em sẽ được như ý muốn, chào em.
Trung đi rồi tôi ôm mặt khóc, vừa tức giận vừa thấy đau đớn. Nhưng gạt hết mọi thứ tôi quyết định lên xe hoa như dự định. Đám cưới diễn ra khá hoành tráng, ngày cưới bố mẹ chồng trao cho tôi rất nhiều vàng. Tổng cộng cũng phải đến hơn chục cây.
Bố mẹ anh em, bạn bè đều choáng ngợp xuýt xoa nhà chồng giàu quá. Còn tôi, tôi thấy lựa chọn của mình quả thật rất đúng đắn. Làm dâu Hà Nội gia đình lại giàu có, chồng tâm lý thì còn gì bằng.
Đêm tân hôn, tôi cất số vàng cẩn thận vào trong hộp rồi để trong tủ quần áo. Rồi chúng tôi đi hưởng tuần trăng mất, mọi thứ cứ như mơ vậy. Sau tuần trăng mật tôi phải thực hiện nghĩa vụ làm dâu ở nhà chồng. Mẹ chồng khó tính hơn tôi tưởng, bà suốt ngày nói: "Làm dâu thành phố thì phải thế này thế nọ". Bà soi từng món ăn tôi nấu, soi từng miếng thức ăn tôi thái.
Nhiều lúc tôi thấy ngạt thở, tôi chia sẻ với chồng thì anh bỏ ngoài tai đã vậy anh còn nói: "Cô làm dâu nhà tôi thì phải nghe lời mẹ chồng là đúng rồi, còn kêu than gì nữa". Tôi sốc toàn tập, tôi buồn đến mức bị trầm cảm, không khí ở nhà chồng thật nặng nề. Mang tiếng người Hà Nội nhưng nhà chồng ai cũng chi ly từng tý 1, cái gì cũng phải đúng theo quy tắc. Tôi nghĩ cứ ở chung thế này thì tôi áp lực mà chết mất.
Tôi đòi chồng ra ở riêng nhưng anh bảo: "Tiền đâu mà mua nhà bây giờ". Tôi bàn anh mua chung cư trả góp nhưng Hùng không chịu hơn nữa anh nói: &'Anh sống với bố mẹ quen rồi, giờ ra ở riêng anh không quen". Tôi bực bội đến phát điên, tôi làm mình làm mẩy rồi nói: "Em sẽ đi bán vàng, bán hết của hồi môn, vợ chồng mình góp thêm vào rồi tính kế mua nhà.".
Tôi ôm hộp vàng ra phân loại rồi định gói lại ôm đi, nào ngờ chồng thủng thẳng nói:
- À quên anh chưa nói với em, hơn 10 cây vàng nhà anh trao hôm đó thì chỉ có 5 chỉ là vàng thật còn lại là hàng mã hết đấy. Em nhặt mấy cái nhẫn bé bé ra để riêng đi, còn mấy cái kia thì vứt đi cũng được.
- Anh nói sao, tất cả đống này là hàng giả sao, sao anh và bố mẹ anh có thể làm như vậy được? Sao lại đối xử với tôi như thế.
- Thì chẳng phải cô muốn lấy chồng giàu sao, bỏ cả người yêu 9 năm để lấy tôi thì tôi giúp cô mở mày mở mặt thế còn gì nữa. Hôm đó cô không thấy ai cũng xuýt xoa khen cô sướng à. Người ta tâm lý cho còn bày đặt chửi bới, cô nghĩ nhà tôi kiếm đâu ra 10 cây vàng hả?
- Anh...
- Thôi phân loại rồi vứt hết đi, để chỉ làm chật nhà thôi.
Tôi đau đớn trước sự thật phũ phàng này, cứ ngỡ mình sẽ đổi đời lấy được chồng giàu. Nhưng thứ tôi nhận được là gì cơ chứ, liệu có phải đây là quả báo cho 1 đứa phụ tình như tôi không?
Theo blogtamsu
Chê nghèo người yêu bỏ đi lấy chồng, chàng trai lột xác để cô gái phải hối hận và đoạn kết Trung chưa kịp nói thêm lời nào thì Hoài đã bước đi và lên xe cùng người đàn ông đó. Trung cay đắng quỳ gục xuống đất... Tại sao lại có chuyện đó được, tại sao Hoài lại giấu anh? (Ảnh minh họa) Đã từng có 4 năm yêu nhau mặn nồng, hi sinh rất nhiều cho người mình yêu nhưng Trung không...