Khóc cười nhớ lại cảnh giận chồng, ôm con bỏ đi rồi bất đắc dĩ phải quay về nhà
Vì hết tiền, vì không biết đi đâu, vì bị bố mẹ mắng cho 1 trận nhớ đời… là những lý do khiến những người vợ ôm con bỏ đi phải tự mò về nhà.
ảnh minh họa
Vợ chồng Tú Anh rất hợp nhau. Nhưng chồng Tú Anh rất lười biếng và gia trưởng. Cách đây 1 tháng, trời đang mưa to như trút nước thì vợ chồng cô cãi nhau om sòm. Quá giận chồng, Tú Anh một tay bế con, 1 tay xách ba lô bước ra khỏi nhà đầy tự tin. Cô mang theo 2 bộ quần áo cho con, 4 chiếc bỉm, 1 hộp sữa và hơn 300 ngàn đồng còn lại trong túi. Cô đi ra đầu ngõ và bắt 1 chiếc taxi để đi ra khỏi nhà cho chồng phải lo lắng.
“Lên taxi, mình bảo lái xe chở thẳng ra nhà nghỉ gần nhà. Vì hơn 1 năm nay chẳng đi đâu, chỉ ở nhà trông con nên mình chỉ biết duy nhất 1 nhà nghỉ ở đầu ngõ gần nhà mẹ đẻ. Mình không dám ôm con về nhà ngoại vì sợ bố mẹ lo lắng. Bởi thế, mình vào thuê 1 phòng và bảo ở đến chiều tối”, Tú Anh kể.
Suốt cả ngày hôm đó và sang tận cả đêm hôm đó, những tưởng chồng lo lắng cho vợ con sẽ gọi điện cháy máy. Thế nhưng kết quả lại ngược lại khiến Tú Anh vô cùng thất vọng.
Video đang HOT
“Cả đêm hôm đó, mình canh điện thoại suốt mà không có một người nào cũng như chồng mình chẳng có lấy một cuộc gọi hỏi han vợ con câu nào. Hai mẹ con mình cứ thức cả đêm không ngủ được. Đói quá, mình gọi 1 suất cơm trên mạng. Cứ vậy, 2 mẹ con mình ở đến chiều hôm sau thì phải trả phòng vì hết tiền”, người vợ này nhớ lại.
Theo Tú Anh kể, ban đầu, cô định trả phòng xong sẽ đi tìm nơi trú ẩn khác. Tuy nhiên lúc thanh toán, tiền phòng đã hết tận 350 ngàn đồng. Do không đủ tiền trả phòng nên bất đắc dĩ Tú Anh lại phải chủ động gọi chồng ra nhà nghỉ nọ trả hộ tiền phòng.
“Chồng mình cũng đến trả tiền phòng nhưng mặt tỉnh bơ. Anh cũng chẳng hề có động thái xin lỗi vợ con. Anh còn trêu tức và bảo, sao tưởng ôm con bỏ nhà ra đi hùng dũng lắm cơ mà. Lần sau thì chừa bỏ nhà ra đi, cứ ở nhà mà ôm con có phải sướng thân không”, Tú Anh ngượng ngùng kể lại cảnh khổ sở phải quay về nhà vì không có tiền trong tay.
Phương Ngọc, 24 tuổi cũng từng trong tình cảnh như người phụ nữ tên Tú Anh kể trên. Vợ chồng trẻ nên nhà Ngọc cũng không tránh khỏi cảnh cơm không lành, canh không ngọt.
Mấy lần vợ chồng cãi nhau, Ngọc bạo dạn tắm rửa cho con sạch sẽ. Sau đó, cô gom hết tiền mình có để 2 mẹ con ra đi. Vậy nhưng, lần nào hễ có ý bỏ nhà ra đi là Ngọc lại phải đợi taxi đến tận 30 phút. Vì thế, cảm hứng ra đi khỏi nhà của Ngọc tụt hứng. Ngọc lại lặng lẽ quay về không đi khỏi nhà nữa.
Thậm chí có hôm, quá chán nản khi phải chờ taxi lâu như mọi khi, Ngọc một tay ôm, một con xách va li đi bộ. Phần Ngọc cũng nghĩ đi bộ cho đỡ tốn tiền.
“Hôm ấy đi bộ được khoảng 300 mét thì mình thấy mỏi tay quá. Một tay bế con, 1 tay xách va li nên tay chân rã rời. Lúc ngồi xuống nghỉ bên vệ đường, mình cứ nghĩ, việc gì mình phải khổ sở tự hành hạ bản thân như thế này. Vì thế đi bộ được khoảng 300 mét mình lại bế con về. Về nhà, vợ chồng cứ nhơn nhơn nhìn nhau xong lại bình thường ngay”, Ngọc phì cười kể.
Người vợ trẻ tên Luyến cũng cười nghiêng ngả khi nhớ lại lần ôm con đi ra khỏi nhà của mình. Vợ chồng Luyến ở với bố mẹ chồng nên nhiều lúc tức chồng đến mấy, Luyến cũng chưa bao giờ dám bỏ đi. Thế nhưng lần vừa rồi, vì giận chồng quá, Luyến đã lẳng lặng ôm con ra khỏi nhà được hơn 2 ngày.
“2 ngày liền ra khỏi nhà, chồng và bố mẹ chồng cũng chẳng ai ngó ngàng hay sốt ruột gì. Con trai mình thì ngày nào cũng khóc đòi về nhà. Tiền gần 2 triệu mang theo thì cũng đã sắp cạn. Vì thế, mình lại tự phải ôm con về nhà. Về nhà mình vẫn thấy chồng ngủ ngon lành. Dù nóng mặt muốn đi tiếp khi nhìn thấy cảnh đó nhưng lại không thể đi tiếp vì không biết đi đâu và không có tiền để đi”, Luyến mệt mỏi kể lại.
Chưa hết phiền toái với lần bỏ đi đó, ngay khi về đến nhà chồng, Luyến còn bị bố mẹ chồng mắng cho một trận tơi bời. Mẹ chồng bảo Luyến lần sau cấm cô không được ôm con bỏ đi như vậy. Và nếu bỏ đi được thì lần sau đừng có quay về nhà nữa.
“Phụ nữ sống phụ thuộc chồng và nhà chồng khổ thế đó. Nhiều lúc tức tối cũng muốn ôm con bỏ đi để dọa chồng mà chồng cứ thản nhiên như vậy, còn ngại với bố mẹ chồng nên mình chẳng dám đi”, Luyến nhớ lại
Theo Tinmoi24.vn
Tôi sợ sẽ bị trầm cảm sau sinh vì phải đối mặt với mẹ chồng hàng ngày
Nhiều khi chỉ muốn ôm con bỏ đi. Nhưng con mới được 10 ngày tuổi, tôi lại yếu, đi thì tôi thương con.
ảnh minh họa
Trước khi sinh con, tôi đã tìm hiểu về bệnh trầm cảm, giờ tôi thực sự thấy sợ khi cảm thấy mình đang sắp bước vào giai đoạn ấy. Kể từ lúc sinh con, không lúc nào tôi không phải suy nghĩ. Ngay từ lúc còn nằm viện, tôi đã phải chịu sự lạnh nhạt và những câu nói sốc của mẹ chồng. Tôi phải sinh mổ vì xương chậu hẹp, ở cùng phòng tôi là những bà bầu khác cũng sinh mổ nhưng con tôi nhẹ cân nhất phòng. Thế là lúc nào tôi cũng nghe câu: "Con mẹ mày không biết đẻ, người ta cũng mổ mà con người ta toàn hơn 3 kg". Rồi vết đau mổ hành hạ, tôi không ngủ được, không dậy đi vệ sinh được, bà cũng bỏ mặc, đi tám chuyện hết giường này đến giường khác. Chồng tôi cũng hời hợt, cả ngày đi cà phê. Cũng may tôi còn đứa em gái phụ, nếu không thì không biết làm sao.
Khi về nhà, đó mới là những ngày ám ảnh thật sự. Bà nấu cơm xong ở ngoài bếp, bắt tôi tự dậy ra ăn. Vì con, tôi cũng ráng dậy mặc dù còn rất đau. Ở nhà bà ngủ tối ngày, mặc tôi chăm con. Lâu lâu bà ghé vào nhìn bé một hồi, nhìn những điểm đẹp của bé và nhận là giống dòng giống nhà bà, còn điểm xấu thì nói cái này không biết giống ai. Rồi con bị làm sao cũng là lỗi do tôi, con bị mụn nước là do tôi cho con ở phòng máy lạnh, con bị tróc da là do tôi cho con ở quạt. Nhưng tôi ấm ức nhất là việc bà cứ bắt bé uống nước, mặc dù tôi có đủ sữa cho con bú. Cũng vì chuyện này mà chồng chửi tôi rồi bỏ đi nhậu. Khi chồng về, tôi cằn nhằn chồng vài câu thế là bà nhảy xổ vào: "Nó đi nhậu kệ nó, tao là mẹ nó tao còn chưa nói gì. Mày nói nó, nó bỏ đi lấy đứa khác cho mày sáng mắt ra, xem mày có nuôi nổi đứa con này không". Lúc đó, tôi chỉ biết khóc.
Tôi cũng có công việc ổn định, không sợ nuôi con một mình nhưng thật sự thấy đau lòng vì những câu nói ấy. Thì ra tôi cũng chỉ là người dưng với gia đình họ. Thế mà trước đây, họ luôn nói với gia đình tôi rằng sẽ yêu thương tôi như con gái. Giờ tôi buồn chán lắm, nhiều khi chỉ muốn ôm con bỏ đi. Nhưng con mới được 10 ngày tuổi, tôi lại yếu, đi thì tôi thương con. Mỗi ngày tôi lại phải đối mặt với mẹ chồng, cảm thấy cuộc sống tù túng và bí bách. Tôi chỉ muốn nhận sự chia sẻ của mọi người.
Theo VNE
Trót phải lòng người có vợ trên... zalo Ban đầu cả hai chúng tôi đều nghĩ, chỉ là nói chuyện qua zalo cho vui vui. Nhưng được một thời gian thì tôi bắt đầu thích anh thật. Chỉ cần một ngày anh không online, không trả lời tin nhắn của tôi là tôi nhớ anh cồn cào, da diết... Phununews thân mến! Trong hàng mấy trăm người bạn trên zalo tôi...